#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________Tại Phủ Tướng_________________

Hắn dừng lại trước phủ, bước vào đập vào mắt hắn là ba tên lính đáng quỳ trước mặt hắn.Hắn cất giọng nói:"Các ngưới quỳ ở đây làm gì?"---:"D-dạ t..tướng quân x..xin ngài cứ xử tội..chúng thần xin chịu ạ" -:"Thôi được rồi ,hôm nay ta vui 3 người các ngươi chạy 105 vòng quanh phủ sau đó quỳ trước sân đến canh 3 sáng cho ta!"-"C-chúng thần đội ơn tướng quân"

=5 phút sauu==========================

:"Bảo là vui mà lại bắt bọn mình chạy 105 vòng,lại còn quỳ đến canh 3 sáng nữa ai mà chịu nổi!!"-Một tên trong đám đó than vãn:"Thôi đi chưa chết là may lắm rồi,tập chung vào"

Trong khi đám lính kia đang thở không ra hơi thì ai đó vẫn đang ngẩn ngơ về người con trai với nụ cười xóa tan cái lạnh đông ,khiến hướng dương bừng nở,chính em ,người cứ chạy loanh quanh trong đầu hắn --Hắn ta ngồi cạnh bên cửa sổ mà nhìn lên vầng nguyệt đẹp đẽ kia ,nhưng trong tâm trí hắn chỉ có mỗi em ,nhớ người ta quá rồi thì phải làm sao??Đương nhiên là đi gặp rồi.Nhưng mà mới gặp vài canh trước rồi,thôi không sao lén sang ngắm xí thôi rồi về nhỉ-Hắn ta ngồi nhìn ngoài cửa sổ mà cười tủm tỉm khiến quân lính trong phủ cũng sợ ,nghĩ hình như ai nhập vị tướng quân liệt mặt kia rồi.

______________Tại phủ của em___

Ngay khi hắn vừa đi khỏi nhỏ y/n đã kéo em vào phòng rồi nói

:"Muội thấy quả này sao sao ý huynh ạ"-Nhỏ nói với giọng điệu khá là không vui

:"Thì thế, đang không biết từ chối kiểu gì đằng nào người ta cũng là tướng quân,nói không vừa lòng một tí là cũng thôi đấy!"- em nói

:"Ca này đau đầu đây,mà thôi huynh tính thế nào thì tính muội về phòng trước đây, ngủ ngonn"-Có vẻ như nhỏ đã khá buồn ngủ rồi, mà cũng thật hôm nào cũng như vậy hết.

:"Rồi rồi về trước đi ngủ ngon nha"

--Nhỏ Kim y/n kia cũng về phòng ngủ rồi ,giờ chỉ còn em trong căn phòng này chán nhỉ , em cất bước đi pha một ấm trà nhài ,rồi lại ngồi trước cửa sổ kia tay cầm chén trà .Đôi mắt cứ xa xăm hướng về ánh nguyệt trắng ngà kia ,trời đã khuya rồi mà phòng em vẫn sáng đèn.Chợt em nghe một giọng nói vọng vào

:"Khuya như vậy rồi, mà em vẫn chưa ngủ sao?"-Hắn đứng ở cửa nói vọng vào với tông giọng có phần trách móc-Giọng nói của hắn vọng vào kéo em lại khỏi những hồi ức kia , em ngơ ngác nhìn hắn nói

:"T-tướng quân??? Nguyên tướng quân sao người lại ở đây?"

:"Ta đến thăm em thôi,mà sao giờ này rồi còn chưa ngủ đi?"
:"Vậy sao giờ này rồi ngài cũng không ngủ mà đến đây làm gì?"

:"Thôi nào,sao em lại khắt khe đến thế"

-Hắn nói rồi nhìn quanh phòng em và hắn thấy trên bàn là ấm trà nhài,hắn cất tiếng hỏi

:"Em bị mất ngủ sao?"
:"Ừm đúng"

:"Bao lâu rồi?"

:"Từ khi bố mẹ mất"-Giọng em có vẻ là buồn hơn lúc nãy nhiều

:"Thật sao, bố mẹ em mất, như thế nào nói tôi nghe!"

:"Chuyện từ lúc tôi 8 tuổi, hôm đó mẹ dẫn tôi và Y/n xuống chợ ,đi qua một góc khuất ,đột nhiên có ba tên đô con đi tới một tên nắm lấy tóc mẹ tôi còn hai tên kia giữ lấy tôi và y/n sâu đó cái ten nắm tóc mẹ tôi rút ra một con dao và đâm vào ngực của mẹ tôi lúc đó y/n vì quá sợ nên đã quay đi còn tôi nhìn thấy tất cả hai tên kia thả tôi và y/n xuống rồi ba tên đó chạy mất.Tôi và y/n lao tới ôm lấy mẹ và khóc lúc đó mẹ tôi nói

/Hưng này! sau này không có mẹ con nhớ chăm sóc y/n cho tốt nhé.Còn Y/n nhớ nghe lời anh Hưng nha con,mẹ yêu hai đứa/ Mẹ nói rồi nhắm mắt lại mãi mãi

Lúc đó tôi và y.n khóc rất nhiều ,sau đó có 1 người mặc áo choàng đỏ đi đến rồi nói với chúng tôi rằng.

-------------------------------------

Chap này tui tặng @rurichi_dep_gai nhaaa iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro