Chương 1: Hòa An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lê Chí Viễn là đồ khốn,trước sống chết theo đuổi mày,còn thề non hẹn biển đủ thứ.Vậy mà giờ thì sao? khi mày gặp nạn lại cùng tắc kè bông Hạ Nhân kia thành một team đỗ oan cho mày,chắc chắn là có gian tình rồi!" Cô gái suy nghĩ gì đó một lát hình như lại thấy quạo liền nói tiếp.

"An cô nương à! Chị đây nói mày biết nhớ,sau chuyện này mà mày còn mù quáng qua lại với hắn ta.Thì mày thành công rồi đấy!"

" Thành công gì?"

" Thành công làm tao tức đến chết đấy!"

Trần Nhã Yên con bạn thân từ thời đi học của cô,cho đến hiện tại chơi với nhau cũng đã được 13 năm rồi.

Khổ thân nó đã lập đi lập lại câu nói này từ lúc bọn họ đi ra khỏi nơi cô làm việc tới giờ cũng không biết bao nhiêu lần rồi nữa,đúng là bà cụ non màaaa.

Thấy bạn mình đã tức đến sắp bốc khói rồi nên cô mới tốt bụng quay sang ghé vào tai bạn mình giải thích.

"Tao tự có cách chứng minh mình trong sạch,bị người khác chơi xấu.Đợi đến phút cuối lúc đó sẽ đưa ra,vậy mới kích thích mày nói có đúng không?"

"Còn Lê Chí Viễn tao sẽ không làm mày thất vọng."

"Mày có cách,là cách gì?"

"Vội gì chứ,sớm muộn ngày mai trước hoàng hôn mày cũng sẽ biết thôi!"

Nhã Yên nghe vậy cũng không hỏi nữa,thở phào một cái.Rồi như chợt nhận ra điều gì liền trừng mắt lườm liếc cô rồi hét lớn.

" Thế sao không nói tớ biết sớm làm tao lo gần chết!"

"Ôi,Luật Sư trẻ! mày bé cái miệng lại có được không hả,chúng ta đang ở ngoài đường đó!" Vừa nói cô vừa nhướng mày ra hiệu cho Nhã Yên rằng có bao nhiêu ánh mặt đang nhìn về phía bọn họ.

"À.Ngoại tao nói kêu mày tối nay qua nhà ăn cơm,ngoại mở tiệc nhỏ mừng chị Hòa Dung trở thành bác sĩ chính thức đấy."

"Được~Từ khi chúng ta về nước tao cũng muốn gặp chị ấy lắm.Nhưng mà tao rảnh chị ấy bận,tao bận chị ấy rảnh như mặt trời mặt trăng ấy,với lại tao cũng nhớ mấy món ăn của mợ Tâm nữa" mlem mlem

"Đấy,nghe tới đồ ăn là mắt sáng rỡ hà."cô vờ liếc xéo một cái.

"Chúng ta là tri kỷ mà mày nói có đúng không?" Nhã Yên vừa nói vừa ôm lấy cô ra chiêu cù lét.

" Mày nói thế là ý gì? Chị đây không có giống cậu đâu nhé!" ~ "Này,đừng cù nữa tao buồn lắm.Này...trời má,sao tao lại có đứa bạn xấu xa như mày chứ,buông tao ra!"

Ngô Hòa An năm nay 23 tuổi.Vừa du học từ (New York University) trở về cách đây tám tháng.

Lê Chí Viễn lúc trước vốn là đàn anh thời còn đi học của cô,anh ta miệt mài theo đuổi cô suốt khoảng thời gian đó nhưng vì không có cảm tình nên cô không đáp lại,mãi đến khi lần này trở về nước trùng hợp anh ta là tổng giám đốc công ty cô làm việc,làm chung một chỗ anh ta lại quan tâm chăm sóc,dần dà cô cảm động nhưng cũng chỉ mới nhận lời qua lại được hơn ba tháng.

Mọi thứ vẫn rất tốt,anh chị em trong phòng làm việc đều rất quý mến cô,cho đến khi 1 tháng trước kẻ địch thời đi học của cô Hạ Anh vào làm chung thì "gà bay chó sủa" đủ loại phiền toái,không biết do cô ta còn nhớ chuyện xưa hay cô ta rảnh rang quá không có gì làm nên lúc nào cũng tìm cách kiếm chuyện với cô.

Nhớ lại lúc nãy ở công ty đúng là nực cười mà,Lê Chí Viễn người luôn miệng nói yêu cô,vậy mà ngày hôm nay khi cô bị đỗ oan thì hắn lại chọn tin tưởng kẻ hại cô,mỉa mai thật sự!

What is happening!

Chuyện là hôm nay khi gần hết giờ làm việc cô phát hiện bản báo cáo của mình bị mất còn chưa kịp nói với chị trưởng phòng thì Hạ Anh đột nhiên la hét ầm ĩ một mực vu khống cô là người lấy trộm bản báo cáo của cô ta mà chết một cái bản báo cáo của cô ta có ở chỗ cô thật.Rốt cuộc là tới lui một hồi lâu kết quả camera thì bị hư vào đúng ngày hôm đó mới cay chứ,cô ta thì luôn mồm nói cô là kẻ trộm,và cuối cùng không tìm được sự thật lại tới giờ tan tầm nên tất cả đều ra về,trùng hợp hơn là theo lịch sắp sếp thì ngày mai Lê Chí Viễn và Hạ Anh cùng đi công tác một tuần ở nước ngoài nên việc này tạm gác lại đợi hắn ta quay về xử tiếp.

Vậy nên cô có một quyết định lớn lao thay trời hành đạo gậy ông đập lưng ông dạy dỗ cho kẻ đầu xỏ một trận nên thân mới được.Còn Lê Chí Viễn cô thật sự thất vọng về biểu hiện của anh ta nhưng tự nói với lòng không được nóng vội,tới đâu tính tới đó dù gì cũng là quen biết đã lâu!

Nhớ tới là lại thấy giận tím người hà!!!
___________

Khi cô về tới nhà cũng đã 17h hơn rồi,lúc này ông bà ngoại đang ở phòng khách uống trà với cậu Phong-mợ Tâm.Chị dâu Tuệ Lâm cùng chị gái Hòa Dung của cô thì đang phụ mấy việc lật vặt giúp vú Khuê,chị Lam và bé Dâu ở trong bếp...Nhìn khung cảnh này đột nhiên trong lòng cô như có một dòng nước ấm đang chảy vậy.Tuy là mẹ cô mất sớm,cô cũng không biết ba mình là ai?...Nhưng ông,bà,cậu,mợ và các anh chị đều rất yêu thương cô.

Cô có một nơi để về,có một gia đình luôn luôn quan tâm,lo lắng cho cô,chờ cô trong những bữa cơm cuối ngày,chỉ cần về nhà mọi muộn phiền trong cô đều như bốc hơi.

Nghĩ đến đây cô bất giác cong môi rồi mang dép đi vào nhà.

"An,con về rồi đấy à!"

"Ông-bà,cậu-mợ con mới về"

"An! lại đây mợ xem tay con bị làm sao thế kia?"

"Hòa An có phải con ở bên ngoài bị ức hiếp không?mau nói cho ngoại biết là ai bà sẽ chút giận giúp con!"bà ngoại cô xót cháu gái cưng.

Vừa vào cửa mợ Tâm nhìn nhìn chợt thấy bên cánh tay phải của Hòa An trên da thịt trắng noãn mịn màng bầm tím một mãng lớn thì hoảng hốt tột độ.Vì bà là bác sĩ nên nhìn qua liền biết ngay phải như thế nào mới bầm to như thế,sốt sắng gọi cô lại cho bà xem,làm mọi trong phòng cũng trở nên lo lắng không kém.

Ayzzz đều tại Hạ Anh kia hết!

"Mợ,ngoại ơi!Con không sao đâu mà sàn nhà toilet ở chỗ làm hơi trơn con chỉ là bất cẩn bị ngã nên mới bầm tay thôi,ai làm gì được con chứ,đừng lo lắng nữa nha!"Cô bước lại gần mợ Tâm và bà ngoại rồi ngồi xuống giữa ôm lấy tay hai người làm nũng.

"Nào!mợ xinh đẹp của con cười lên đi chứ con có sao đâu mà,đừng nhăn mặt nữa mà,không phải mợ thường hay nói với con một nụ cười bằng mười than thuốc bổ đấy sao!ngoại còn ngoại nữa!hihi"cô cười nịnh nọt vừa bóp vai cho bà vừa luyên thuyên.

Bà ngoại cười hiền từ vỗ vỗ lên tay cô "ừm" một tiếng.

"Thôi được rồi!Con lên phòng đi,từ nay về sau đi đứng cẩn thận một chút có biết không?để mợ lo lắng một lần nữa mợ sẽ bỏ mặt con đấy!" mợ Tâm cau mày dặn dò thêm vài câu biểu cảm trên mặt kiểu không muốn nói nữa.

Cô đứng lên giơ tay làm động tác chào cờ rồi cười nói với bà.

"Dạ! xin tuân lệnh mợ đại nhân!" nói xong cô nhảy chân sáo chạy vèo lên phòng vừa bước một chân lên cầu thang lại nghe tiếng mợ vội vàng nhắc nhở vang lên phía sau lưng.

"Đi đứng cho cẩn thận vào,chạy như thế không ra dáng con gái gì cả.Lát nữa mợ sẽ mang thuốc sang thoa cho con."

Mợ tâm tuy cau mày nhưng ánh mắt lo lắng đầy yêu thương cũng không giấu đi đâu được nhìn Hòa An bất đắc dĩ lắc đầu.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy,muốn không quản cũng không được!"

Nhớ năm xưa trước lúc mẹ con bé qua đời đã dùng chút hơi thở cuối cùng để nắm chặt tay bà,nhờ bà chăm sóc cho con be"Chị Hòa Tâm em nhờ chị hãy thay em chăm sóc cho con bé nhé! Em không còn nhiều thời gian nữa,em không thể làm tốt trách nhiệm của một người mẹ.chị hứa với em nhé !"haizzz nghĩ tới đây lòng bà chợt chùng xuống.
________________

Vừa tắm xong đi ra cô đã thấy Nhã Yên ngồi dựa người vào thành giường trên tay là lọ thuốc bôi tan máu bầm.

"Đã đến lâu chưa?"cô chảy lại tóc rồi đi lại giường ngồi xuống hỏi.

-"Vừa mới đến thôi.Nào,đưa tay đây tao thoa thuốc cho mày mợ Tâm mới đưa đấy!"

"Ồ.Cảm ơn nhé! luật sư trẻ"haha

"Đừng mở miệng ra là luật sư,luật sư trẻ nữa.Tay bị bầm mãng to như thế mà vẫn cười giỡn được cơ à!"

"Được rồi! Mày là Nhã Yên không phải bà già 80 tuổi đừng cằn nhằn nữa,chúng ta xuống thôi để mọi người đợi đó"

"Ồ,thoa xong rồi nè!Go,let go..!"

Cả hai xuống dưới nhà liền vào bếp phụ dọn đồ ăn ra bàn,chợt điện thoại của chị dâu reo lên là anh trai cô Ngô Gia Thành gọi về nghe đâu hình như anh nói lát nữa anh dẫn một vài người bạn về thì phải.

Vì anh cô ít khi dẫn bạn về nhà mà mấy năm nay cô lại đi du học,thành ra cô cũng không biết được người bạn nào của anh trai.Chỉ biết một người tên Đặng Thiên Hạo cũng chỉ mới gặp một,hai lần gì thôi.

Đến khi mọi thứ hoàn tất vừa vặn anh cô đi vào nhà phía sau còn có thêm hai người đàn ông.người đi bên trái là Đặng Thiên Hạo,còn người đi bên phải thì cô chưa gặp bao giờ anh ta cao khoảng 1m87 có vẻ như trạc tuổi anh cô 28,29t gì đó,từ gương mặt đến body đều rất chi là "cực phẩm"nói chung là nhìn ngon trai lắm.Nhưng có điều hình như hơi trầm tính chứ không giống như bộ dạng phong lưu,cà lơ phất phơ của Đặng Thiên Hạo.

Mọi người chào hỏi xong xuôi cô cũng vừa đi ra chưa kịp chào hỏi bỗng nhiên Nhã Yên từ trong bếp chạy vèo ra thân thiết gọi một tiếng.

"Anh ba!"

"Em cũng ở đây?"

"À,em đến nhà bạn chơi,đây là bạn thân của em !"vừa nói Nhã Yên vừa kéo cô đến trước mặt anh giới thiệu.

Cô đã gặp bố mẹ Nhã Yên nhiều lần rồi,bố nó làm Bác Sĩ còn mẹ làm Luật Sư,nó kể mình có ba người anh trai.

Anh hai và anh tư ở chung với bố mẹ,còn anh ba từ nhỏ đã thích tự do,bản tính độc lập không chịu được ràng buộc.Nên rất sớm đã dọn ra ngoài ở riêng tự mình kiếm tiền chi tiêu,đóng học phí,quyết tâm một mình gầy dựng sự nghiệp không nhận giúp đỡ của gia đình,nó rất ngưỡng mộ người anh này.

Cô nhìn anh! Anh ba,đây chính là anh ba,chủ tịch KDQ trong truyền thuyết của Nhã Yên ấy sao?

Thật ra cô ngạc nhiên như thế cũng không có gì là lạ đâu,bởi cô chưa được gặp mặt anh ta lần nào!

Trần Đình Nam anh hai của Nhã Yên làm trong quân đội lúc trước là cấp dưới của ông cô,còn Trần Đình Vũ anh tư của Nhã Yên theo nghề nghiệp của bố là viện trưởng của bệnh viện Thân Ái tính cách rất vui vẻ hòa đồng lúc cô và Nhã Yên còn là du học sinh anh ấy rất thường qua thăm bọn cô nên tình cảm rất tốt,vả lại cô và Nhã Yên còn thường xuyên đến nhà nhau chơi nên quen biết cũng là bình thường.Chỉ có Trần Đình Quân,ông trùm kinh doanh thấy tiếng mà không thấy hình này là đến giờ cô mới gặp thôi!

Theo như lời Nhã Yên kể thì đúng là không phét chút nào.Anh ta thật sự rất đẹp trai.

Nghĩ tới đây cô chợt bừng tỉnh thấy mình đã thất thố liền đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu nhẹ một cái.

"Chào anh,tôi tên Hòa An"

Anh cũng nhìn lại cô.Ánh mắt sâu xa,sau đó uốn lưỡi vào má phải rồi gật gật đầu,nhếch miệng một cái như cười như không,trông rất đểu cán.

"Chào,Đình Quân." Khéo Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro