Chương:14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi đang thầm gào thét không thôi'đồng ý đương nhiên là em đồng ý rồi'.Thời gian chúng tôi quen biết nhau nói dài không dài nhưng nói ngắn thì không hề ngắn.Nói tôi không yêu anh thì đó chính xác là nói điêu.Thật ra,tôi từ lâu đã biết rất rõ trong lòng mình anh chiếm một vị trí không hề nhỏ nhưng tôi không thể xác định tình cảm của mình dành cho anh là gì?cũng không dám xác định.

Buổi sáng hôm ấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi,tôi quyết định một lần đối diện với chính mình nhìn thật kỹ gương mặt điển trai kia khi đó tôi đã hiểu một điều tôi chính là đã thích anh mất rồi.Nhưng tôi lại  lạnh lùng từ chối anh không phải vì tôi không có tình cảm với anh mà là vì tôi sợ.

Tôi sợ điều gì ư?

Tôi sợ anh ở bên tôi chỉ là vì trách nhiệm chứ không phải yêu tôi.Tôi sợ anh biết tôi đơn phương thích anh thì anh sẽ xa lánh tôi,càng rất sợ lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của mẹ tôi.Cố gắng yêu một người không yêu mình để rồi bà chẳng thể quay đầu lại được nữa.

Mẹ tôi làm ông bà thất vọng nên bây giờ ông bà tôi đặt hết niềm tin vào tôi một lòng hi vọng tôi được hạnh phúc,nên tôi tự hứa với lòng không thể làm ông bà lại một lần nữa thất vọng.Vậy nên tôi tự cho phép mình tạo ra một lớp phòng bị thật tốt để tự vệ hoặc có chăng là để tránh né những tổn thương mà người khác có thể sẽ mang đến bất cứ lúc nào được.

Đến hôm nay người tôi yêu đang ở ngay trước mặt tôi,ôm tôi,một người luôn mang bộ mặt 'chết đến nơi cũng không buồn quan tâm' giờ đây lại dịu dàng nhìn tôi bày tỏ tấm chân tình của anh dành cho tôi như thế tôi làm sao có thể từ chối anh ấy chứ!

Nghe anh bày tỏ xong tôi cảm xúc dâng trào,hai hốc mắt chẳng biết từ bao giờ đã sớm đỏ hoe,trong lòng ngập tràn niềm vui sướng không thể tả.Sau một lúc lâu tôi mới chậm rãi cất giọng run run đáp lại anh:

"Đây không phải là em đang mơ đấy chứ?"

Anh cười khẽ tiếng cười quanh quẩn quấn quýt lọt vào tai tôi,anh nới lỏng vòng ôm tôi một chút nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc hỏi:

"Là thật,thế em có đồng ý không?"

Tôi hít hít mũi cố chấn chỉnh cảm xúc của mình lại không thể để mình giống mấy cô bánh bèo trên mạng xã hội khi được người mình yêu tỏ tình sẽ ầm ĩ khóc sướt mướt lên được.Tôi lấy lại thần thái thường ngày của mình đưa tay lên nâng cầm anh,cười nham nhở,vênh mặt lên nhìn anh từ mặt đến chân đáp lại anh bằng cái chất giọng nữ lưu manh:

"Xem nào,mặt tiền rất xịn,nhìn em trai cũng ngon phết đấy!"

Anh cũng không vừa đưa mặt lại gần tôi hỏi:

"Thế có muốn em trai hầu hạ chị không?"

Tôi đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh rồi đáp:

"Chúc mừng em trai quay vào ô trúng thưởng!"

Thế là cả hai chúng tôi chính thức yêu nhau rồi đấy các chị ạ.

Ngoài việc công khai chim chuột với nhau trước mặt mọi người thì mọi thứ điều như thường ngày.
__________

Tròn ba tháng sau lễ cưới của cậu Hưng và chị Hà mà không từ giờ tôi phải gọi là mợ Hà mới đúng thứ tự.

Mợ Hà lúc mới đầu về bên đây ở cùng gia đình tôi cũng rất nhu thuận với mọi người trong gia đình chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại thay đổi tính nết hoặc nói cách khác  có lẽ từ khi gặp nhau đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với bản chất thật của mợ ấy.Lúc bấy giờ bụng của mợ Hà cũng đã được gần năm tháng rồi.

Một hôm nọ tôi và Hòa Dung có cả chị dâu Tuệ Lâm có hẹn cùng nhau đi mua sắm sau đó ba chị em lại đèo nhau cùng đi về vừa đúng lúc đến cổng thì cậu Hưng cũng vừa đi làm về.Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng nói đâu khi gặp cậu thì chị em bọn tôi lễ phép chào một tiếng thường thì chào xong sẽ ai làm việc người ấy nhưng hôm nay chắc do mang giầy gót hơi cao nên chị Hòa Dung đột nhiên đang đi thì bị trượt chân té ngã cậu Hưng đi gần nhất nên tiện tay đỡ lầy chị Hoà Dung chuyện sẽ chẳng có gì nếu không nghe tiếng hét giận dữ của mợ Hà:

"Các người làm cái trò gì đấy hả?"

Khi đấy cả ba bọn tôi đều ngơ ra với thái độ của mợ ấy vì con cháu bị ngã người làm cậu thấy thế đỡ lên gì thì có gì đâu mà mợ ấy làm quá lên hét to thế nhỉ?

Tôi và chị dâu đỡ lấy người Hòa Dung từ tay cậu Hưng,cậu ấy vẫn nhàn nhã đút hai tay vào túi nhìn vợ mình nhàn nhạt nói một câu khiến mợ Hà đã giận càng thêm giận hơn nữa:

"Em không thấy sao?"

"Anh ăn nói thế với tôi đấy à!tôi đang mang thai con anh đấy!"

"Chuyện này có liên quan gì đến mang thai,đừng bao giờ mang con tôi ra làm lá chắn!"

"Anh nói hay lắm!tôi mang thai thì anh tốt rồi.Có thể thoải mái qua lại đàn đúm!"

Vừa nói mợ ấy vừa liếc nhìn qua bọn tôi như đang ám chỉ cậu Hưng có gì mờ ám với bọn tôi vậy.Cậu Hưng bực dọc chẳng thèm đáp lại bỏ đi vào nhà.

Tôi nghe mợ ấy nói thế nổi máu mông cổ quá liền đáp trả:

"Này mợ ăn bậy được chứ đừng nói bậy nhé!"

Mợ ấy nghĩ mình có thai con trai nên gần cả tháng nay cứ vác cái bụng đi dọa người này người kia,người làm trong nhà ai thấy cũng đều né xa tám chục mét,nay thấy tôi từ trên xuống dười đều là bộ dáng không sợ trời không sợ đất đứng ra đáp trả lại như thế thì nhếch miệng lên giọng khinh khỉnh nói:

"Tôi thích nói như thế đấy thì làm sao?tôi là mợ của cô còn đang mang thai con trai đấy!"

Tôi nhếch mép cười khinh một cái đáp:

"Đem cái thai đấy ra dọa tôi?Chi bằng mợ nhìn xem một chút cũng không phải có mỗi mình mợ biết mang thai đâu nhỉ?"

Mợ Hà thấy tôi dám có thái độ như vậy với cô ta thì điên lắm,vênh mặt lên thách thức tôi:

"Cô dám động đến tôi à?"

Tôi cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp nên ngay sau đó cũng không vừa gì liền  đáp trả:

"Muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro