CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không phải là em ruột của Daehyun chuyện này ai cũng biết, cậu xem Daehyun như thần tượng của mình vậy, anh đẹp trai, tài giỏi lại là người sáng suốt thông minh, vì thế ánh mắt của cậu nhìn anh cũng rất đặc biệt ( *,*)

- Hả, cậu ấy không phải em ruột sao...

- Ùm đúng vậy. Trước kia, mẹ anh có một người bạn thân, cô ấy và mẹ anh xem nhau như chị em vậy, vui buồn hay hoạn nạn đều giúp đỡ nhau, nhưng vào khoảng 15 năm trước, cô ấy vì trên đường đi công tác thì gặp một tai nạn nên tử vong ngay tại chổ, còn chồng cô ấy thì có tiền sử bệnh tim, khi nghe tin cô mất, ông ấy do quá đau buồn nên cũng đi theo cô ấy.... lúc hai người họ ra đi, đứa con trai của họ chỉ mới 2 tuổi đầu.... và đó cũng chính là Jungkook.

- Jungkook sao !

- Ừm.... mẹ anh vì thấy em ấy tội nghiệp nên dẫn em ấy về nuôi, xem em ấy như đứa con ruột của mình.... Nhiều khi bà còn thương em ấy hơn cả anh nữa.

- Ohh... tội cậu ấy quá.

- À mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi.... cho anh hỏi hai đứa từ đâu lên Seoul vậy ?

- Tụi em hả, nhà tụi em ở Busan.

- Busan lận sao, vậy hai đứa lên đây làm gì ?

- Tụi em được nhà trường tài trợ học bỗng để học tại trường Star Generation ạ, mà anh có biết ngôi trường đó ở đâu không?

- Hahaha..... Anh cũng đang học tại đó nè

- Vậy sao, thế thì tốt quá.

- mà hai đứa học lớp mấy vậy.

- em với Baekhyun là hai đứa sinh đôi nên cùng học chung lớp 11

- vậy ở đây có bà con gì không?

- em cũng chẳng biết nữa, nghe mẹ nói là ở đây em có một người dì nhưng không biết bà ấy ở đâu nữa.

- còn nơi ở thì sao ?

- có thể em sẽ ở nhà dì em.... à mà em nghe nói trong trường có KTX.

- ừm, nhưng mà ở đấy không an toàn đâu, chỉ toàn bọn đầu gấu dân chơi thôi, em vào đấy thế nào cũng bị tụi nó làm hại...

- thật sao ( Taehyun nuốt nước bột rồi nhìn lên Thị Bún ngây thơ ).

- Em sao vậy.

- À.. ừm không có gì... chỉ là em thấy lo cho cái lão lắm mồm kia thôi.

- Ai???

- Là Baekhyun.... Thật ra từ trước đến giờ anh ấy luôn là người tỏ ra bảo vệ em nhưng lại không biết rằng người gặp nguy hiểm lúc nào cũng là anh ấy......Từ nhỏ, do gia đình khó khăn nên tụi em ngày nào cũng phải đi làm giúp mẹ để kiếm tiền đi học, kiếm tiền ăn cơm. Có lúc đi làm về tối quá nên gặp toàn bọn đầu gấu, chúng chặn lại, cướp hết tiền rồi còn định...... (kể tới đây, mắt Taehyun đã phủ một lớp sương, tay nắm chặt).

- Taehyun à..... (Daehyun đặt tay lên cổ Taehyun xoa nhẹ, nhằm trấn an tinh thần cậu ấy).

- Và cũng lúc đó, anh ấy cũng là người bị hại.... Em chỉ biết đứng bất lực mà nhìn bọn chúng làm chuyện kinh tõm đó với anh ấy. Em thật là một thằng vô tích sự...

- Được rồi, anh hiểu rồi. Đó cũng đâu phải lỗi của em.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện như thế mà đã đến nơi.

Sau khi dọn dẹp xong Jungkook cũng xuống lầu, bước vào phòng khách mọi người đều có mặt đầy đủ. Cậu từ từ bước đến cái ghế màu hồng được đặt riêng biệt tại một góc.

Vừa ngồi xuống ghế cậu đã hỏi.

- Nói đi, hai người này là ai...?

- À... là do tối hôm qua, trên đường từ công ty về anh thấy anh em họ bị bọn đầu gấu hại... cho nên anh mới dừng xe lại giúp. Không tin em có thể hỏi hai vợ chồng thằng Wonho với Hyungwon xem.

- Giúp rồi thì thôi... nhưng sao họ lại ở đây.

- Tại chúng tôi chưa có chổ ở... mong cậu thông cảm cho hoàn cảnh chúng tôi với ( Baekhyun tuy ngoài mặt thì nói như vậy chứ trong lòng đang chửi thầm Jungkook không ngớt )

- À còn chuyện lúc nảy cho chúng tôi xin lỗi... vì tôi quá hiếu kì thôi.

- Bộ mấy người nói vậy thì sẽ không sao hả... đâu phải chuyện gì khi đã làm rồi thì chỉ cần xin lỗi, nhìn thôi cũng biết anh em hai người là hạn người thế nào rồi

- NÈ... đừng có mà quá đáng nha, chúng tôi đúng là đã làm sai thật nhưng dù sao cũng đã xin lỗi rồi còn gì... cậu đừng ỉ mình là người trong nhà thì muốn sỉ nhục ai cũng được (Baekhyun máu sôi dâng đến não, làm cậu không kìm chế được nữa)

- đúng đấy thì sao, tôi có quyền đấy, cậu làm gì được tôi, chưa kể là không biết có bị mất thứ gì quan trọng không nữa, những kẻ đạo đức giả như mấy người tôi đây gặp nhiều rồi cho nên đừng có mà ở đó giả bộ làm như mình trong sạch, ngay thẳng nghe chưa.

- cái.. cái gì, ý của cậu là nói chúng tôi ăn cắp đó hả, không phải là người ngay thẳng...

- Ừ, có ai đàng hoàn lại đi vào phòng người khác rồi lục tung lên như vậy không, chắc chắn là hai người có ý đồ bất chính mà...

Hai người Taehyun và Daehyun nãy giờ ngồi xem hai thím này cãi lộn cũng mệt lây. Taehyun đảo mắt qua nhìn Daehyun một cách bất lực rồi nuốt nước bọt cái ực, dù không nói ra nhưng Daehyun cũng đủ biết rằng Tae muốn cái gì. Cậu xoay lại lấy một hơi rồi quát thật lớn vào hai thím kia chí chóe um xùm muốn banh nóc thiên hạ.

- THÔIIIIII..... hai người làm ơn thôi đi cho tui không, tôi nhờ mọi người đến đây là để giải quyết, nói chuyện với nhau một cách đàng hoàn, nhưng từ khi bắt đầu chỉ có mình hai người nói, rồi đứng cải tay đôi, cũng phải biết tôn trọng người xung quanh chứ... bộ hai người ai củng tưởng rằng mình đúng hả, cứ cải nhoi lên như thế thì sao mà giải thích gì đây, thật là phiền phức mà (ò~ó)

Hai người kia lúc này mới chịu nín miệng lại, hất mặt rồi cùng bỏ đi, người lên lầu, người chạy ra vườn hoa.

- Wow daebak... Daehyun à, anh đúng là cao tay đó nha, nói một tiếng thôi mà ai củng phải im phăng phắc, thiệt là em phải bái anh làm sư phụ thôi.

Daehyun lúc này ngồi xuống, quay sang nhìn Tae, Tae lúc này mới nhìn ra rằng mặt Daehyun khôg còn một miếng máu, tay chân rung rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, cơ mặt cứng đơ...

- Anh...anh sao vậy Daehyun, lúc nãy mới còn mạnh lắm mà, hay... hay anh sốt hả..

- Không, không sao, tại anh sợ thôi

- anh ... anh sợ cái gì

- sợ hai con sư tử Hà Đông đó ăn thịt chứ sao, lúc nãy anh đứng lên là anh đã lấy hết can đảm để nói rồi đó, chỉ sợ nếu nói không xog thì sẽ chết tươi thôi, mà cũng may là họ chịu nghe lời, chứ không.... hú...

- Thì ra là vậy... hahaha

- Còn cười nữa, mau đi tìm Baekhyun đi, anh thấy cậu ấy đi vế phía sau vườn hoa đó, mau chạy đi tìm ngăn cậu ấy mau

- sao...sao phải vội thế ạ, chỉ là vườn hoa thôi mà, có... có gì nguy hiểm đâu.

- Có đấy, lúc sáng bác bảo vệ nói với anh là vứa tìm ra ổ rắn độc sau vườn, đang cho người phun thuốc trừ bò sát, cho nên nhiều thứ nguy hiểm lắm, mau đi đi...

- THẬT SAO....

Tae lúc này cấm đầu chạy đi tìm, bỏ mặt Daehyun nằm đó ôm ngực vì mệt....

---- End Chap4 ----
------------------------------------------------------
Tui comeback dồi nè....
Xin lổi đã làm các bạn chờ lâu vì tui có một số lí do riêng, thành thật xin lỗi (TT.TT)
Ban đầu thì tui cũng đã định drop fic gòi vì thấy chả ai thèm coi...
Nhưng hk sao, vì một sự nghiệp mới nên tui sẽ cố mà viết...Hwaiting !!!
Cứ góp ý cho tui nha, mơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro