Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần chiếm lấy sắc màu của bầu trời, gã và em cùng ngồi cạnh nhau nơi bãi cát trắng, mặc cho sóng biển từng đợt tấp vào chân hai người. Gã và em, tay trong tay, đầu kề cạnh nhau, cùng an hưởng lấy giây phút hạnh phúc ít ỏi này.

- Ma'Teyam, nếu có kiếp sau, tôi và em cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc như này. Được không?

Gã nắm lấy bàn tay nhỏ với sắc da đậm màu hơn gã. Tay em nhỏ lắm, nhỏ gấp rưỡi tay gã, nhưng gã thích điều này. Tay em nhỏ dễ cho gã bao bọc hoàn toàn trong tay gã.

- Em nguyện ý, Ma'Nung. Dù kiếp sau chúng ta có là bất cứ gì thì chúng ta vẫn sẽ cạnh nhau.

Em tựa đầu vào bờ vai gã, bờ vai đầy vững chãi giúp em có cảm giác an toàn khi dựa dẫm vào.

Cả hai cứ ngồi cạnh nhau đến khi mặt trời dần nhường ngôi cho mặt trăng, buổi chiều đỏ rực dần trao trả vị trí cho trời đêm ngàn sao yên tĩnh.

- Ma'Nung. Đã đến lúc rồi.

Em nhìn gã bằng con mắt đượm buồn, gã nhìn em đầy khó hiểu.

- Thời gian của chúng ta đã hết. Hãy về đi ma'Nung.

- Em nói gì vậy? Chúng ta đang cùng ngắm hoàng hôn mà Teyam.

- Em xin lỗi nhưng... Đến lúc anh nên về với thực tại rồi.

Em vừa dứt lời thì gã liền cảm thấy một luồng cảm giác khó thở tràn vào thân thể. Gã hoảng sợ, Neteyam trước mắt gã dần mờ đi. Một khoảng trắng xuất hiện trước mặt.

- Anh Aonung tỉnh rồi!

Là giọng Tsireya? Gã dần hé mở đôi mắt xanh đại dương để nhìn xung quanh. Tại sao gương mặt mọi người lại hoảng sợ? Tại sao bố mẹ và em gái lại khóc? Gã không hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Gã hỏi.

- Anh bị đuối nước ở gần cây Linh hồn. Mọi người đã rất sợ hãi cho anh đấy!

Tsireya nghẹn ngào giải thích, con bé cầm lấy tay gã mà siết chặt, sợ gã sẽ mất đi. Như Neteyam đã từng. Phải rồi, 3 năm trước Neteyam cũng như gã. Được vây quanh bởi người thân, chỉ là em không bị đuối nước, em chết dưới họng súng của lũ người Trời.

Gã từ từ ngồi dậy, xoa dịu nỗi lo lắng của người thân. Khi tất cả đã đi, trong căn marui chỉ còn mình gã. Gã thở dài. Gã nhớ hôm nay là ngày em mất, gã đến cây Linh hồn với mong muốn Eywa có thể kết nối gã và em. Gã quá đắm chìm vào cõi mộng, chính em giúp gã tỉnh dậy.

Đưa bàn tay đã nắm tay em lên, cảm giác chân thật vẫn còn đó. Em luôn ở đó đợi gã, đợi cả hai cùng hạnh phúc bên nhau.

- Đợi tôi nhé em. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ma'Teyam. Sớm thôi.

Năm 217X, Aonung tử trận khi chiến đấu lại lũ người Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro