Lỡ ngã và được em bé xinh đẹp hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử như hai tộc rất gần nhau, lũ trẻ rất hay chơi chung với nhau.
!!đừng ai để ý cái tựa, t không biết đặt gì nên ghi vậy hi!!
______________________________________

Oa-oa... đau quá hức-hức. - chẳng qua đang cùng chạy đi chơi với bé Neteyam của chú Jake thì bé Aonung lỡ vấp té, đầu gối xước và có dấu hiệu chảy máu.

Aonung có sao không? Để Yam thổi giúp Nung nha. - thấy Aonung khóc toáng lên thì Neteyam liền chạy đến bên cậu bé, bé con nhìn lên vết thương ở chân Aonung liền nghĩ đến mỗi lần bị đau thì mẹ Neytiri giúp bé hết đau bằng cách thổi 'phù phù' cùng câu thần chú 'cơn đau mau biến đi!'.

Phù phù, cơn đau mau biến đi! Phù phù. - bé con vừa chu môi thổi vừa niệm thần chú của mẹ, Aonung nhìn bé giúp mình cũng bớt khóc đi, cơn đau cũng dần tan đi, thật kỳ diệu!

Cậu còn đau không Aonung? - Neteyam nhìn lên gương mặt Aonung, như muốn thăm dò xem cơn đau có còn làm cậu nhỏ khóc nữa không.

Tớ còn. - tuy là đã dần hết đau nhưng Aonung vẫn muốn bé Neteyam quan tâm cậu bé thêm, cậu liền giả vài tiếng sụt sịt mũi thêm cả đôi mắt chớp chớp giả ngấn lệ.

Cảm thấy cậu bé trước mặt đang lúng túng không biết nên làm thế nào để giúp cậu không đau nữa thì đầu Aonung liền hiện lên một ý nghĩ.

Mỗi lần tớ đau, mẹ sẽ hôn tớ để cơn đau biến đi! - Aonung nói với Neteyam, cái từ 'hôn' được nhấn mạnh đến mức nó sợ người đối diện không nghe được ấy.

Neteyam nghe Aonung nói vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền chớm tới gần mặt cậu nhóc hôn một cái 'chụt' lên má. Khỏi phải nói cũng biết cậu con trai cả của bác Tonowari đã sung sướng như nào, mặt không hiện biểu cảm gì nhưng lòng cậu bé như có ngàn bướm bay vậy.

Aonung hết đau chưa? - vừa hôn lên má Aonung xong thì Neteyam tròn xoe mắt hỏi cậu bạn của mình, gương mặt Aonung vẫn nhăn như cũ, sợ là vẫn chưa hết đau...

Tớ đỡ hơn rồi. Cám ơn cái hôn của cậu nha Yamyam. - Aonung cẩn thận từ từ đứng dậy, tuy chân còn hơi ê nhưng không sao vì cái hôn của Neteyam đã giúp Aonung tăng thêm 1000% sức mạnh chạy vòng quanh đảo.

Mình trở về marui của Nung nha, để bác Ronal bôi thuốc cho cậu. - Neteyam đưa tay cho Aonung vịn vào, cậu đưa Aonung về marui nhà cậu ấy rồi chào tạm biệt đi về.

Aonung thấy Neteyam đi về thì liền ngó đầu ra cửa hô lớn. Ngày mai cậu nhớ đến thăm tớ đấy!

Neteyam cũng quay đầu lại vẫy tay đáp. Tớ hứa!
______________________________________

Không biết sao tự dưng có ý tưởng viết cái này, (hàng tự đẻ khi tôi đang bận hít ke maybe).
Mong mọi người enjoy cái chap này huhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro