Chương 12 - Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân anh chợt dừng lại, anh từ từ quay lại phía sau nhìn cậu

"Em.....nói gì cơ ?"

Eunchan có thích Hanbin thật, từ lần đầu gặp anh đã thích từ cái nhìn đầu tiên. Cậu định sẽ từ từ tiến đến với anh, nhưng lúc này đây, cậu không thể chờ đợi được nữa.

"Em thích anh"

Hanbin cũng im lặng, không nói câu nào , lát sau anh chỉ nhìn vào mắt cậu và nói

"Đừng đùa như thế, không vui đâu."

"Em không có đùa."

Eunchan tiến lại gần, mạnh bạo đẩy anh vào tường và đặt lên môi anh một nụ hôn đầy mạnh bạo, mình chứng cho lời nói của cậu là sự thật. Cậu nhắm mắt lại, hôn lấy hôn để anh, đầu lưỡi luồn khắp khuôn miệng của anh, sợ rằng nếu thả ra thì anh sẽ chạy đi mất. Cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh khiến nó bật máu. Hanbin không kịp trở tay, chỉ ngửi thấy mùi tanh và cảm giác rát rát ở môi dưới.

Đến khi Hanbin sắp ngưng thở vì thiếu oxi thì Eunchan mới thả anh ra.

"Eunchan...."

Anh không nói được lời nào, Eunchan lúc này rất khác với Eunchan mà anh biết trước đó, khiến anh không kịp phản ứng. Nước mắt của anh bắt đầu rơi một cách vô thức.

Eunchan thấy anh rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi

"Em ....xin lỗi."

<Chát chát>

Anh tát vào mặt cậu 2 cái thật đau, dấu bàn tay đỏ ửng in lên má.

"Anh...ghét em. "

Hanbin bật khóc nức nở, nhanh chóng chạy đi. Bây giờ anh đã hiểu lời nói của Hyungseop, anh đã mất đi nụ hôn đầu tiên của mình, nó rất quan trọng. Hanbin không kì thị LGBT, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của cậu được.

Eunchan đứng đó, nhìn bóng anh khuất dần đi. Cậu lại rơi nước mắt vì cái tát, vì thái độ của anh với tình cảm của cậu. Eunchan nhận định phản ứng của anh không có gì là sai, nếu đổi ngược lại, cậu cũng sẽ như thế .

Eunchan có rung động mãnh liệt mỗi khi ở gần Hanbin, lúc đầu cậu không chấp nhận sự thật mình thích anh. Thời gian trôi qua, những rung động ấy lớn dần, khiến cho tâm trí của cậu không tập trung được vào công việc. Cậu đã rất sốc khi thừa nhận mình là gay, dù trước đó đã có 1 mối tình với người con gái.

Một cái tát là quá nhẹ nhàng, trong trường hợp xấu nhất, Hanbin sẽ cự tuyệt với cậu, đó là điều mà cậu nghĩ khi tỏ tình với anh, vì anh Hanbin không phải là gay.

Hôm nay, cậu đã thất bại. Hanbin đã ghét cậu rồi, từ nay sẽ không còn ai trò chuyện và động viên cậu mỗi khi buồn nữa.

...

Ở kí túc xá, Hyungseop và Taerae ngồi trên bàn và trò chuyện với nhau.

"Anh nghĩ là, Eunchan thích anh Hanbin "

Hyungseop đoán được sự việc, cậu quan sát Eunchan đã lâu, từ khi Hanbin chuyển về đây. Những biểu hiện khác thường của Eunchan khiến sự nghi ngờ của Hyungseop ngày càng tăng.

"Tại sao anh nghĩ thế ?"

Taerae hỏi Hyungseop, cậu út có vẻ khá quyết liệt

"Em có thấy Eunchan hay nhìn trộm anh Hanbin và cười cười, thỉnh thoảng đi lẻo đẻo theo anh Hanbin, bất cứ việc gì cũng nhắc đến tên Hanbin Hanbin...không ?"

"Thật sao....?"

<Cạch>

Hanbin bất ngờ mở cửa và lao về giường nhanh như cắt và trùm chăn lại khiến cả hai giật mình và bất ngờ

"Anh Hanbin..." -Hyungseop rón rén hỏi

"IM NGAY"

Hanbin bất ngờ quát Hyungseop khiến cậu đơ ra một lúc, Taerae cũng hoang mang, vì lúc nãy cậu út đã thấy mắt Hanbin đỏ hoe

"Anh Hanbin vừa khóc xong."

Taerae thì thầm với Hyungseop khiến cậu cũng thắc mắc không kém

"Anh ấy nổi giận rồi....mà Eunchan đâu rồi ?"

"Em không biết nữa"

Thấy tình hình khá căng thẳng, Hyungseop cũng đoán được giữa Hanbin và Eunchan đã có gì đó.

"Taerae, em tìm Eunchan đi. Anh sẽ lo cho anh Hanbin."

"Vâng "

Taerae nhanh chóng chạy ra ngoài, Hyungseop liền vào bếp pha cho Hanbin một ly trà nóng.

...

Taerae đi tìm Eunchan khắp nơi, ở những bờ hồ hoặc những nơi yên tĩnh đều không thấy người đâu. Cậu vừa gọi cho Hwarang nhờ giúp đỡ thì vô tình thấy Eunchan đang ngồi trong một quán nhậu. Cậu út khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chạy vào.

Taerae ngồi xuống bàn của Eunchan, thấy những chai soju đã cạn rất nhiều, liền đoán được Eunchan uống rất nhiều rượu và bây giờ trông đã say xỉn.

"Anh dừng lại đi "

Taerae giật lấy ly rượu của Eunchan và hất đổ xuống đất. Eunchan im lặng, ánh mắt nhìn lên phía trên và đảo liên tục

"Anh làm sao thế, sao lại uống nhiều rượu ?"

Nước mắt của Eunchan rơi xuống từng giọt khiến Taerae vô cùng bối rối

"Đừng, đừng khóc.....anh "

Lần đầu chứng kiến Eunchan say xỉn đến mức khóc thật khiến Taerae không quen chút nào. Điều đầu tiên cậu phải làm là dọn hết chai rượu sáng một bên, sau đó động viên và hỏi han Eunchan.

Khi Taerae vừa thanh toán tiền rượu cho chủ quán thì Eunchan bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Taerae ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ lưng Eunchan

"Anh thật là....ngốc nghếch"

Eunchan cứ thể mà khóc như xả lũ, mặc cho Taerae hết sức động viên và an ủi.

"Anh....anh quá đáng lắm....hức...em thích....anh..hức....Hanbin....."

Mặt Taerae bỗng dưng trầm xuống

"Hanbin.....tại sao từ chối em...anh cũng thích....hức...em mà....hức hức..."

<Thịch>

Mặt Taerae tái dần đi. Thì ra, Eunchan thích anh Hanbin, và cậu đã hiểu.

Lát sau, Hwarang và Hyuk đến, cả hai nhanh chóng dìu Eunchan đang say rượu về kí túc xá trước. Để lại Taerae đứng đó thẫn thờ, từng bước nặng trĩu đi theo.

Nước mắt của Taerae cứ thế mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro