Chuyện thằng Wjbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, không biết vô tình hay hữu ý, thầy cô giáo của chúng ta có cách sắp xếp chỗ ngồi trong lớp, tưởng không hợp, mà hợp không tưởng.

Trường hợp của Wjbu là một ví dụ điển hình cho chuyện đó.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba, Wjbu đã xác định rõ rằng ba năm cấp ba của hắn sẽ không có người bạn nào. Mà bạn? Hắn cần chắc? Có bạn để làm gì? Chẳng phải bạn bè cũng chỉ là một nhóm người tụ tập hòng kiếm cơ hội lợi dụng nhau đấy thôi sao?

Thực tại, thật đáng thất vọng làm sao!

So với thế giới đầy đen tối này, Wjbu thà vùi mình vào thế giới của hắn, thế giới của game, của truyện tranh, của hoạt hình. Đó là thế giới không thực, nhưng lại tuyệt vời gấp tỉ lần cái thực tại ngu xuẩn này. Ở đó không có những người chê hắn là trẻ con, không có người bảo hắn bị điên, không có những đứa trẻ ích kỷ, những con người nhàm chán và tầm thường. Và quan trọng nhất là, ở đó có những "waifu" của hắn. Những cô gái với tuổi đời lên đến bốn chữ số dưới thân hình của một bé gái, những thiếu nữ với cơ thể không bắt kịp độ tuổi, cùng với chất giọng trẻ con và thơ ngây, bản tính lương thiện không phán xét bất kỳ ai. Ôi, những con người dịu dàng, xinh đẹp, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ của nó đã trở thành mục đích sống, là điểm tựa nâng đỡ nó cho đến ngày hôm nay. Wjbu thực sự không biết cuộc đời hắn sẽ đi về đâu nếu không có họ.

Hắn đến trường với đầu tóc dài ngang vai, buộc đuôi gà, phần tóc mái lệch dài che một bên mắt, mắt còn lại đeo lens đỏ. Trên vai hắn khoác hờ cái áo khoác đen cổ cao được hồ cứng, áo sơ mi trắng không cài nút không bỏ vào quần, mặc trong cùng là cái áo thun đen có họa tiết đầu lâu máu me xôi chè. Cặp hắn là cặp dạ quang! In trên nền đen kul ngầu chất chơi người dơi là hình Undertale màu xanh hồ thủy như đang phát sáng. Chân hắn đi hai chân hai chiếc giày khác loại. Đặc biệt, hông phải hắn dắt cái ví thêu rồng, hông trái hắn dắt một cây lightsaber giả, trông rất oai! Đi đâu người ta cũng nhìn hắn, nhưng hắn nào có quan tâm? Hắn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sải bước đầy kiêu hãnh.

Cho đến khi hắn bị giám thị rượt nửa vòng sân trường, sau đó bị gọi điện mời phụ huynh lên phòng hiệu trưởng uống trà.

Ngày thứ hai hắn đến lớp với cái đầu đinh được cắt gọn ghẽ, cặp kính đít chai năm độ, áo sơ mi nút cài tận cổ, phẳng phiu sạch sẽ, chân đi giày bata trắng, phục trang chỉnh tề gọn gàng đến từng mi-li-mét. Cái ví thêu rồng lẫn lightsaber đều bị tịch thu mất, duy chỉ còn cái cặp dạ quang là hắn kiên quyết giữ lấy đến cùng. Hắn rủa thầm. Bây giờ trông hắn có khác quái gì người bình thường không cơ chứ? Đầu óc của lũ người kia bị cái gì vậy? Ahh... hắn còn có thể hy vọng gì vào thực tại được nữa cơ chứ?

Sau khi bị nhà trường chơi một vố đau điếng, hắn đặt hy vọng vào bạn cùng bàn tương lai của hắn. Có lẽ cô ấy, ừ, con gái, tất nhiên, hắn hy vọng, một người có thể làm cuộc đời đen thui của hắn trở nên đặc biệt, như cái ánh sáng tươi mới mà Kaori mang lại cho Arima, hoặc giàu đức hy sinh như Rem, hoặc dễ thương như những em Tiểu Cầu. Nếu không, thì là một cô gái có sở thích giống hắn cũng ổn. Ahh... thật mong chờ quá đi mất!

"Xếp cho tôi ngồi một mình, hoặc ngồi cùng một ai đó đặc biệt một chút. Ngồi cùng lũ gián này làm tôi phát ốm." Hắn đã nói với cô giáo chủ nhiệm như vậy.

Cô giáo híp mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Ăn nói với giáo viên như thế đấy hả? Cô sẽ gọi điện cho phụ huynh của em."

Hắn cười khẩy. Ha, rồi cô sẽ phải sợ xanh mặt! Gia đình hắn cả ba lẫn mẹ đều làm to, giàu có và quyền lực. Mới hôm qua đây thôi, khi nhà trường gọi điện cho ba hắn, ba hắn đã bay ngay từ Thái sang Việt Nam trong ngày chỉ để chỉnh đốn lại hắn, rồi lại bay sang Thái lại. Hahaha cô tuổi gì với hắn cơ?

"Mẹ em bảo rằng muốn nói chuyện với em." Cô giáo nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn nhận lấy điện thoại của cô rồi đưa lên nghe.

"Mẹ ạ-"

"Mày về chết với tao!"

...

Hắn lặng lẽ cúp máy và đưa điện thoại cho cô giáo bằng hai tay, kính cẩn và lễ phép vô cùng.

"Thưa cô, em muốn ngồi với bạn nào có cá tính mạnh ạ." Hắn lễ phép thưa với cô giáo. Cô trông thằng nhóc mặt mũi sáng sủa, tự nhiên thương thương. Đằng nào thằng này về nhà cũng bị ăn đòn, thôi thì chiều theo ý nó một chút. Cô đã nói với hắn như vậy.

Hắn tin thật. Hắn khấp khởi hy vọng được ngồi cùng một bạn nữ xinh xắn.

Nhưng khồngggggg. Cô giáo, sau khi nghe lời đề nghị của hắn, lại xếp hắn ngồi cùng một thằng đực rựa.

Thằng đực rựa này chả biết cái mẹ gì về game, hay manga, hay anime cả.

Đã thế, thằng đực này còn đẹp trai cực kỳ.

Đẹp trai đến nỗi, hắn cảm thấy như thằng đực này phát ra quầng sáng.

Wjbu cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết rằng, hắn và thằng đực kia thuộc về hai thế giới khác nhau. Ôi, hắn bắt đầu thấy đâu đây cái flag báo hiệu về tháng ngày làm bóng đèn và thảm lót đường cho thằng "hoàng tử" cùng bàn với những đứa con gái khác.

Quả đúng như vậy. Từ khi ngồi với thằng đực này, cứ mỗi lần trống đánh ra chơi hoặc giải lao giữa giờ, hết gái này đến gái khác đến thăm bàn hắn, thẹn thùa, nháy mắt, thả thính đủ kiểu. Mỗi lần như thế hắn lại bỏ đi vệ sinh hoặc làm việc gì đó. Hắn muốn tránh đám người này càng xa càng tốt. Là một con người anti-social mang trong mình chứng trầm cảm nhẹ, cùng với định kiến về con gái dạng 3D, tình trạng này khiến hắn muốn phát điên!

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, đám con gái trong lớp không thèm ngó ngàng gì tới thằng ngồi cạnh hắn nữa, thậm chí có gái còn nhìn thằng đực kia bằng ánh mắt... ờ, nói sao nhỉ? Gần giống với cái ánh mắt mà bọn nó hay nhìn hắn mỗi lần hắn ca ngợi về waifu... kiểu kiểu thế. Thỉnh thoảng có vài gái lớp khác đến, nhưng rồi sau khi đi ăn uống gì đó với thằng đực kia, bọn nó chẳng bao giờ trở lại lần hai. Thật lạ lùng.

Điều đó làm hắn quyết định sẽ bắt chuyện với thằng đực ngồi cạnh. Chỉ với mục đích tìm hiểu nguyên nhân tại sao thôi, chứ không phải là để tìm hiểu về tính cách hay kết bạn với nó hay mấy lý do nhảm ruồi tương tự đâu.

"Chào" Hắn mở miệng nói câu đầu tiên với bạn cùng bàn sau năm ngày ngồi im thin thít.

"Ừ, chào cậu!"

Trời ơi giọng thằng này ngọt quá!

"Tên gì vậy?" Hắn hất đầu, nói trống không.

Nếu Wjbu ngồi với một người nào đó khác, có lẽ hắn đã bị ném một ánh nhìn khó chịu. Nhưng bạn cùng bàn của hắn lại không như thế. Thay vào đó, người bạn cùng bàn lại nở một nụ cười thật tươi, thật rạng ngời, đến nỗi mắt hắn muốn mù luôn!

"Ủa, ngồi với nhau mấy ngày mà không biết tên tớ luôn hả? Tên tớ là Khá Bảnh đó!"

...

Ủa chớ sao nghe cái tên mà hắn cứ thấy sai sai thế quái nào í nhở?

Không, hắn không nên đánh giá con người qua cái tên. Nếu thế thì hắn đâu khác gì đám nhân loại tầm thường và ngu xuẩn ngoài kia cơ chứ?

Mà... giờ nói gì tiếp đây nhỉ? Chẳng lẽ nói ngang đó rồi im luôn?

"Ă... ăn tóp lá chanh không? Hay thích ăn thèo lèo?" Hắn lôi từ hộc bàn ra mấy bịch đồ ăn vặt.

Đôi mắt của Khá Bảnh sáng lên. Chẳng ngại bạn mới quen, Bảnh quất hết cả bịch thèo lèo và ba phần tư bì tóp, miệng nhai chóp chép.

"Ợ... ợ!!!" Bảnh xoa xoa bụng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Wjbu bịt mũi. Thằng này ợ đã hôi lại còn ợ to.

"À há, đầu Wjbu có gàu nè." Khá Bảnh nhìn qua đầu Wjbu rồi reo lên.

Wjbu đỏ mặt, đưa tay định kéo mũ trùm đầu. Ngay lúc đó thì Bảnh đưa tay vỗ bồm bộp vào lưng Wjbu, cười hà hà:

"Đầu tớ cũng có gàu nè. Nhiều muốn loạn luôn. Muốn so thử ai nhiều gàu hơn không???"

Nói rồi nó đưa tay vò loạn cái đầu của mình lên, gàu rơi như mưa, điểm vô số điểm trắng lốm đốm trên cái cặp đen dạ quang kul ngầu mà Wjbu ưa thích.

Wjbu quyết định rồi. Thứ bảy này Wjbu sẽ xin cô đổi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro