chap 17 : Tình cảm trong sáng của cặp verkwan nay còn đâu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 17 :
Ngày thứ 3 của kì nghỉ đông .

Do hôm qua tớ đánh game khuya với wonu hiong nên hôm nay tớ quyết định rằng sẽ dính chặt lấy cái giường mặc kệ sự đời ở ngoài kia . Yup , lúc tớ dậy là lúc 11 giờ trưa . Lúc đó chỉ còn cặp verkwan ở nhà với tớ , các cặp khác ra ngoài hẹn hò hết rồi thì phải . Hi vọng là mingyu hiong có để lại chút gì đó cho tớ bỏ bụng , đói quá à .
- Bánh của em đây , Chan .
Đang lục tủ lạnh một cách rất hăng say thì một đĩa bánh kẹp ngon lành xuất hiện trước mặt tớ . Chủ nhân của đĩa bánh đó là seungkwan hiong . Tớ nhận bánh một cách vui vẻ và đứng tám chuyện với hiong ấy . Cặp này làm tớ hài lòng nhất , vì cặp này không làm mọi thứ sến súa và không công khai như các hiong còn lại .

- Kwanie , cậu đi đâu thế .
Vernon hiong đi tới và quàng tay qua cổ của Seungkwan hiong .
- Tớ đi đưa bánh cho Chanie thôi !
Seungkwan hiong đáp lại một cái rất thản nhiên . Vernon hiong nhìn chòng chọc vào gương mặt của Seungkwan hiong rồi hôn cái chóc lên môi của hiong ấy. Tớ đang nuốt bánh mì bỗng nghẹn ứ lại . Quả nhiên là dù có trong sáng đến mấy thì vẫn phải ngọt ngào mà.  Tớ đúng là bị dị ứng với cảnh này mất rồi.

Tối ....
Tối nay tớ quyết định sẽ không chơi game,  sẽ đi ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai . Đang ôm mền gối mới phơi ở trên sân thượng xuống,  tớ nhìn thấy vernon hiong  đang kéo Seungkwan hiong lôi vào phòng.  Tớ tò mò lén nhìn theo rồi áp tai trước cửa phòng và sự thật sắp làm tớ tức chết ....
Đây là những âm thanh trong phòng nè ...
- Han.... hansolie ... a ..
- Chậm lạ..ư ...a
- Không phải ....chỗ đó ....... ưm
Đen tối , thực sự đen tối . Tớ đỏ mặt rồi ôm chăn gối về phòng nhưng một điều mà tớ lại không thể ngờ được đó là ...
PHÒNG VERKWAN NGAY CẠNH PHÒNG TỚ

Số Chan quá nhọ , thực sự quá nhọ . Tớ đi xin mượn cái bịt tai rồi cố gắng nằm nhắm mắt ngủ cho qua ngày .

Thực sự là muốn khóc mà
============================================
Nhạt thếch , siêu nhạt  , Choi hết sạch muối cho mọi người rồi . Cứu Choi đi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro