chap 21 : thật khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 21 :
- OẸ , OẸ , KHỤ KHỤ !!!
Trong nhà tắm , cậu trai Lee chan úp mặt vào bồn cầu , miệng không ngừng nôn ra mọi thứ vừa nhét vào mồm hôm qua . Bên ngoài là 10 ông anh đang thấp thỏm lo âu sợ em út bị làm sao . Ủa, sao có 10, à , vobo với chuột lên công ty rồi còn đâu . Mà sự tình cậu chan đau bụng á , lại đây, kể nghe nè .
Flash back ...
Chan giật mình tỉnh giấc . Mặt quay sang ông anh mắt hí đang ngáy như chuột ở rìa giường. Tại ông anh đó tự nhiên ngủ ở phòng chan , lại mang theo một đống ám khí làm chan khó thở . Tự nhiên cái bụng lại còn sôi òng ọc vì lúc nãy ko ăn nhiều. Chan tức giận nhảy khỏi giường và đi về phía bếp . Lục lọi như một thằng ăn trộm trong tủ lạnh , Chan bất lực khi trong tủ ko có gì để ăn. Bỗng nhiên , một chiếc bánh cupcake rất chi là ngon mắt hiện ra . Chan ko nghĩ suy gì mà bỏ ngay nó vô họng rồi trở lại phòng.
Đó, nguyên nhân đó , chừa nha chan.

Trong khi cả bọn lo cho chan , thì anh trưởng - chủ nhân của cái bánh lại vô cùng bình thản. Ảnh tự nhiên ngả đầu vào vai Seokmin chim chuột một cách ngon lành. Điều đó khiến cho jisoo thiếu điều muốn dội cả xô nước thánh vào đầu thằng bạn cho thông não và nghĩ đúng hoàn cảnh .
- Cứ gọi cho cặp soonhoon, bảo chúng nó về rồi giảng hoà cho chúng nó , thể nào chan bé bi cũng khỏi.
Jeonghan vừa nói xong , nhận được một loạt các ánh mắt thán phục của lũ anh em bạn dì . Anh trưởng cũng vừa ngáp một cái vô cùng kém sang . Thống nhất kế hoạch là dư lày...
Chiều...
Cặp soonhoon vừa mới bước chân vào nhà đã bị lôi xuống quỳ ở sàn phòng khách . Trên ghế sofa là 10 mạng người hếch mặt lên nhìn trông rõ chảnh. Thiếu một người , Chan nó đang chiến đấu anh dũng với cái bồn cầu kia kìa. Thôi để mấy anh lo liệu nha chan .
- NÓI , lí do 2 tụi bây giận nhau là gì.
Lâu lắm mới thấy anh trưởng uy lực như thế này , cả lũ được phen tròn mắt .
- Chan nó sao vậy ạ , để em vô coi.
Soonyoung định đứng dậy , đánh trống lảng cái đề tài kì quặc này . Nhưng chưa được bao lâu, liền bị thằng bạn Jun lôi quỳ xuống.
- Đừng lảng , nói, tụi bây sao mà giận nhau, có biết là bọn này khổ lắm ko hả , do bọn bây mà giờ chan nó như thế đấy.
Anh trưởng quát hơi to.
- Xong rồi
" Hả .."
- Bọn em giải quyết xong rồi , giờ đi được chưa.
Jihoon liếc đôi mắt nhỏ sắc lẹm về phía 10 người kia khiến anh trưởng lạnh lưng . Phải, giải quyết xong rồi , nhanh gọn, nhưng lần này là cậu chủ động , ko phải anh . Chỉ là anh ghen tuông quá đà nên cậu nghĩ nên nạt anh một trận, ai dè lại lạnh nhạt với cậu như vậy . Thật khiến người ta đau lòng mà. 10 con người nghe xong thì đơ ra đó , không nói được gì . Và thôi kết thúc , còn cậu chan thì đang đặc biệt dưỡng thương trong phòng, nên chưa xuất hiện .
============================================
Mệt mỏi quá đi mất thôi .
Nhớ vote cho choi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro