chap 3 : Sống trong một động hường phấn mà không xi nhê gì thì đúng là thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3 :
Hôm nay performace ( choi có viết sai ko dị ) team sẽ tập vũ đạo cho bài hát mới.  Tớ đã rất cố gắng để làm vừa lòng ông anh leader Hoshi . Tuy nhiên , tâm trạng hôm nay của ổng cực kì tốt, chắc là do hôm qua đã làm gì .....đó với Jihoon hiong. Sau khi tập xong được 4,5 động tác.  Tớ ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc . Bỗng nhiên , Jun hiong đi tới và bảo tớ đi mua nước cho mọi người . Tớ vùng vằng mãi nhưng rốt cục vẫn phải xách mông đi mua nước.  Tới tiệm tạp hóa cách đó 100 m,  tớ mua 6,7 chai nước gì đấy rồi mua thêm sữa chuối.  Khi tớ về là phòng chỉ còn có Hoshi hiong ở đấy để nghiên cứu vũ đạo.  Tớ mới hỏi :
- Hoshi hiong , Jun hiong với Minghao hiong đâu rồi  ạ ?
Hoshi hiong không trả lời tớ , trên mặt ảnh vẽ lên một đường khinh bỉ . Tớ khó hiểu đặt túi đồ xuống sàn và tập thêm một vài động tác.  30 phút sau,  Jun hiong và Minghao hiong mới quay lại . 2 hiong ấy cũng kì.  Sắc mặt Minghao hiong hơi xấu,  còn Jun hiong thì đã có nét phởn hơn lúc đầu.  Họ ngồi xuống  đối diện tớ.  Jun hiong ôm chặt Minghao hiong vào lòng mình . Minghao hiong thì đỏ mặt rồi cứng đơ như tượng.  Tớ đang uống sữa chuối gần đó mà suýt phun ra ngoài. Phòng tập vũ đạo từ bao giờ thành phòng tập cẩu huyết vậy trời . Tớ cầm chai nước đưa cho Hoshi hiong nhưng chưa đưa tới nơi thì Jun hiong bỗng giật lấy và phán :
- Minghao đang khát.
Hoshi hiong đen mặt.  Tớ linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Và đúng là như thế, Hoshi hiong đã lôi đầu của 4 đứa dậy và tập.  Hiong ấy bắt bọn tớ tập những bước nhảy mà hiong ấy tự nghĩ ra và không có ý kiến của bọn mình . Vũ đạo Hoshi nghĩ ra trong lúc tập thực khó.  Nó đòi hỏi phải dùng chân rất nhiều mà lại không có giờ nghỉ. Tối đó,  tớ đã phải nhờ Seungkwan  hiong mang đồ ăn vào cho tớ chỉ vì chân tớ đau không đi được . Còn các hiong còn lại thì nhờ người thương bóp chân cho chứ sao.  Lúc ngủ tớ đã rút ra một bài học : đừng bao giờ làm Hoshi hiong cáu và né xa bọn có bồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro