hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa xong cũng là lúc mọi người trong cục cảnh sát được nhẹ nhõm nhất, tuy rất mệt mỏi sau hàng ngày theo đuổi theo dấu vết của kẻ thủ ác để lại nhưng bù lại công sức để ra đã khiến hung thủ chịu trận trong song sắt ngẫm nghĩ về sai lầm của chính mình. một đôi tình nhân vừa cùng nhau tan làm ở cục cảnh sát thành phố ung dung nắm tay ra ngoài xe

Brenda:"Nes em muốn ăn ở ngoài hay ở nhà?" cô yêu chiều xoa đầu nàng tay còn lại nhanh nhẹn mở cửa xe để nàng ngồi tay còn lại vẫn giữ nguyên vì sợ nàng bị đụng lên cạnh xe. nàng cười dịu dàng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà cô đem lại. đợi đến khi cô sang bên ghế lái, xe vừa lăn bánh thì nàng đặt ngón tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ, chiếc má phúng phính cứ thế mà phồng lên làm freen không chịu được mà quay sang đột ngột hôn má nàng

Becky:" mình về nhà nhé, em muốn đi tắm trước đã"

trên xe là sự hạnh phúc hiếm có của cuộc đời freen, bảng nhạc du dương cô vẫn luôn nghe nhưng hôm nay nó lại hay và hạnh phúc đến lạ thường. có lẽ là do ghế bên cạnh có nàng, nghĩ đến những điều này nụ cười trên môi freen càng rõ hơn. becky mãi nhìn ngắm cô thì  nàng chợt lóe lên một ý tưởng gì đấy mà quay qua nhìn cô cười rất tươi

becky:" hay chúng ta cùng ăn ở nhà, em nấu cho chị 1 vài món ăn xong chúng ta sẽ đến một nơi nhé"

freen có chút khó hiểu nhìn nàng nhưng nghĩ đến việc sẽ được ăn món bảo bối làm thì lại mãn nguyện gật đầu, chỉ cần là becky thôi thì muốn cô như thế nào cũng được. chiếc xe đậu ngay trước cửa một siêu thị, nàng khó hiểu quay sang nhìn cô

freen:"ngại quá, tủ lạnh nhà chị hơi trống" thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô sao nàng lại thấy đáng iu đến vậy, hôn nhẹ lên má cô rồi tự tay gỡ dây đai an toàn ra. bóng dáng ưu tú của cả 2 bước vào siêu thị khiến ai cũng phải liếc nhìn thì bỗng nhiên freen đi lên phía trước becky che cả, vì đột ngột nên cả người nàng đập vào lưng của cô

becky:"ui...."

nhắm mắt nhăn mày vì cơn đau bất ngờ vào mặt, nàng he hé mắt sau đó mở mắt ra thì lấy freen đang đỡ 1 bé gái nhỏ xinh xắn có đôi má phúng phính và chiếc mũi cao giống như nàng

freen:" lần sau cẩn thận chút " freen cười hiền chạm vào chiếc má của cô bé sau đó quay qua nhìn nàng cưng chiều mà xoa đầu. thì ra là do cô bé chạy giỡn suýt chút thì đụng trúng becky thì freen nhanh trí đi lên đỡ dùm nàng.

becky:" em tên là gì ? ba mẹ của em đâu rồi" nàng ngồi xổm xuống nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé dịu dàng hỏi

thấy cô bé nhìn chằm chằm vào môi của nàng không nói gì, chỉ chỉ vào bảng tên trên ngực sau đó mỉm cười nhìn cả 2

becky:"malee có lẽ là tên của em nhỉ?"  nàng đưa tay lên vuốt má cô bé

freen trầm lặng hồi lâu thì cũng cuối xuống nâm cầm cô bé lên sau đó từ túi lấy ra 1 cây đèn pin, cô làm động tác hả miệng để malee làm theo sau đó rọi vào xem xét 1 hồi lâu biểu hiện nghiêm túc của cô khiến nàng bất giác cũng suy nghĩ. chỉ thấy freen tắt đèn pin để lại vào túi sau đó mỉm cười với cô bé, cô bắt đầu giảo hoạt tay làm becky có chút khó hiểu. đây hình như là ngôn ngữ ký hiệu, nàng quay sang nhìn cô bé thấy malee đang chăm chú nhìn cử chỉ của cô sau đó cô bé cũng bắt đầu trả lời lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. becky mở to mắt nhìn, thì ra cô bé không thể nói được

đủ lâu thì cô bé cũng quay đi, được vài bước thì quay đầu lại vẫy tay cả cô và nàng. cả 2 cùng cười vẫy tay lại cô bé rồi tiếp tục công việc đi mua sắm, nàng quay đầu lại hỏi freen

becky:" khi nãy vì sao chị lại soi đèn pin vào malee thế" freen mỉm cười vừa lựa đồ bỏ vào xe kéo vừa trả lời

freen:" biểu hiện cô bé không đúng với 1 bé gái đang lắng nghe người khác, cô bé luôn nhìn chăm chăm vào môi em nên có lẽ là muốn quan sát khẩu hình miệng nhưng khi malee tiếp tục chỉ vào bảng tên chị lại nghi ngờ về việc cô bé có bị khuyết tật ngôn ngữ hay không. lưỡi cô bé có vấn đề, có vẻ như là bẩm sinh"

becky:" em lại không nghĩ người iu em lại có bệnh nghề nghiệp như vậy đấy" nàng đưa tay lên véo nhẹ mũi cô sau đó đi lên phía quầy thịt để lại cô nhăn mặt vì cái ê mũi nàng vừa để lại sau đó cũng đẩy xe đi lại.

đến khi cả hai có mặt tại nhà của freen đã là 4h chiều, becky nhanh chóng đi đến phía nhà bếp rồi đeo tạp dề vào còn cô thì tay xách 1 đống túi đồ ăn đặt lên bàn ăn sau đó cũng nhanh chóng sắn tay áo lên cột tóc lên cho nàng, khung cảnh hạnh phúc nhất cuộc đời cô chắc có lẽ chỉ thu nhỏ lại bằng căn bếp đầy ấp tiếng cười này.cùng nhau cảm nhận sự ấm áp hiếm có cô rửa chén, còn nàng thì ngồi ăn trái cây ngoài phòng khách sau đó cả 2 sẽ cùng nhau đi ra ngoài.

becky:" freen, chút nữa cùng em đi đến 1 trường học ở ngoài ngoại ô nhé"

freen:''được " freen có chút khó hiểu nhìn nàng nhưng cũng mỉm cười ôn nhu đồng ý ngoài ngoại ô đúng là có một trường học giành cho trẻ mồ côi khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ nhưng lại không nghĩ becky mới về thái có vài tháng lại biết về ngôi trường ấy

bỗng nhiên tiếng điện thoại freen reo liên tục, cô nhanh chóng lau tay rồi đi lại cầm chiếc điện thoại lên, là jim

jim:" vụ án vừa rồi vẫn còn nhiều điểm khúc mắc từ phía nơi thi thể phát hiện ra nạn nhân, cậu đến đồn sớm 1 chút"

freen:" không cần, xử lý sớm xong sớm bây giờ tôi tới liền" cô nhanh chóng đi lên phòng thay qua bộ đồ mới rồi khoác trên tay 1 chiếc áo khoác đi lại nơi beck đang ngồi, nãy giờ nàng vẫn luôn quan sát cuộc gọi của cô trên đầu đã trồng lên 1 cây chấm hỏi to lớn rồi

freen:" chị phải qua đồn giải quyết công việc, cố gắng về xong sớm với em, ngoan ở nhà đợi chị nhé."

becky:" là chuyện gì thế, em đi với chị" nàng nhanh nhảu đứng lên thì bị freen kéo tay ngã thẳng vào lòng của cô, cái tư thế này có vẻ hơi gần rồi

tự nghĩ xong nàng đỏ mặt cúi mặt xuống úp vào ngực freen tay thì nắm chặt vạt áo của cô, đáng iu quá

freen:" chị sẽ nhanh chóng về sớm, trong tủ lạnh khi nãy mua rất nhiều đồ ngọt và trà sữa cho em, cũng đừng quên là phải uống nước" cô hôn vào trán nàng sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi nhà đi thẳng đến đồn

becky thơ thẫn 1 chút, hơi ấm cô vẫn còn xung quanh nàng có thể cảm nhận được. úp mặt vào gối lăn qua lăn lại không ngờ becky cô cũng có cái ngày này, hạnh phúc chết mất.

từ phía freen khi bước ra khỏi nhà nhưng trên môi cô vẫn luôn mang theo nụ cười hiếm có trên suốt quãng đường, dư vị ngọt ngào từ căn nhà đấy luôn khiến cô lưu luyến, trong đầu quanh quẩn phải nhanh chóng xử lý sớm để chở nàng đi chơi. bước xuống xe thì freen cất kĩ càng lại nụ cười và sự hạnh phúc ở trong xe và mang lên 1 vẻ uy nghiêm và gương mặt lạnh vào cục cảnh sát đi thẳng lên phòng làm việc của jim

hôm nay có chút mới lạ chính là sự xuất hiện của nita bên phía cục chống tội phạm ma túy, cô ta mỉm cười nhìn freen sau đó đưa tay ra bắt tay với cô

nita:"đã lâu không gặp chị rồi freen sarocha chankimha, chị vẫn khỏe chứ"

freen:" cám ơn cô nita, tôi vẫn ổn " cô xã giao cười đáp lễ rồi nhanh chóng nhìn vào xấp tài liệu trên bàn của jim

jim:" à freen, hôm nay mình gọi cậu đến là vì quý cô nita đây yêu cầu chính tay cậu kiểm tra 1 vài mẫu "

freen nhăn mặt nhìn về phía jim, vì chuyện như thế này mà bắt cô phải rời khỏi tổ ấm hạnh phúc mình đang hưởng thụ sao

freen:" không cần thiết lắm, tôi sẽ yêu cầu cấp dưới kiểm tra và gửi lại kết quả trong thời gian gần nhất" nói xong freen chuẩn bị quay đi

nita:" phải là do trung tá freen làm,đây là chuyện công và cũng là nhiệm vụ tuyệt mật và chị sẽ được biết sau khi làm xong "  nita cầm xấp tài liệu đi về phía cô gần hơn sau đó đưa cho freen

freen:" thứ lỗi tôi nói thẳng thưa cô nita, chúng ta không thân thiết đến mức phải xưng hô quá gần gũi như vậy" cô cầm xấp tài liệu sau đó xoay đi về phòng làm việc của mình, chỉ chăm chăm từng giây phút để được về bên becky

nita là con gái của 1 người bạn quen biết với gia đình của freen, cô bé thường xuyên đến nhà cô và lẽo đẽo theo cô, cả 2 đã từng rất thân thiết cho đến khi ba mẹ của nita phản bội gia đình freen, mặc dù nó không khiến cho gia đình cô sụp đổ nhưng đã để lại tổn thương rất sâu cho ba của cô, khoảng thời gian ông bị bệnh ông gần như không chịu được khi hay tin người bạn thân của mình cố tình hãm hại vợ con ông nhưng sau khi đi qua cơn bão lòng đó thì gia đình cô cũng càng khắn khít với nhau hơn. khoảng thời gian đó cô không còn muốn gặp mặt và nói chuyện với nita, dù biết là chuyện này có thể không liên quan tới cô ấy nhưng cô vẫn không chấp nhận được việc bản thân sẽ tiếp tục qua lại với người trong căn nhà đó nữa, lần cuối cùng nghe tin tức về nita có lẽ là lúc cô ấy đã đi du học. chạm mặt tuy có hơi bất ngờ nhưng dù sao freen trong lòng cũng đang chúc phúc cho nita, hi vọng rằng nita sẽ không như gia đình của mình.

công việc vẫn đang tiến triển suông sẻ và dễ dàng so với năng lực của cô, vẫn cố đẩy nhanh tiến độ nhưng sự tỉ mỉ và quan sát cao vẫn được đảm bảo, nita cũng đang ở trong phòng làm việc của cô nhưng mỗi người 1 việc không nói với nhau 1 câu nào.

đám cảnh sát bên ngoài thì vẫn đang bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của boss và cô cảnh sát nita thì cánh cửa được mở ra, đột ngột bị trăm ánh mắt đổ dồn vào làm becky có chút thoáng giật mình nhưng cũng cuối chào mọi người rồi đi thẳng đến phòng làm việc của freen, chắc nàng cũng đoán được rằng hôm nay cô pháp y toàn năng của nàng không thể về sớm được, vì sợ cô đói nên nàng đã làm chút đồ ăn nhẹ đem đến ăn cùng với cô. mở cánh cửa vừa hé ra thì nàng bỗng khựng lại, có gì đó không đúng.

nita:" chị không định hỏi vì sao em lại có mặt ở đây à?" nita cuối cùng lúc này mới cất lời quay đầu sang nhìn freen đang ngồi cặm cụi chăm chú làm việc

freen:" tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới tôi" freen trầm giọng trả lời cho qua

nita:"e là có đấy, em về đây là vì freen" nita đi lại gần chỗ của freen

đủ rồi, như vậy là đủ rồi!

nàng không muốn nghe cũng không muốn nhìn nữa, cô gái đó rốt cuộc là ai mà gần freen đến như thế, lại còn kêu tên cô ngọt đến vậy. dù là có hiểu lầm hay không nàng cũng không muốn ở đây thêm 1 phút giây nào nữa.

cánh cửa chỉ vừa mới mở hờ ra đã bị becky đóng lại rồi chạy về bỏ lại bao ánh mắt tò mò, freen từ phía trong phòng bỗng chú ý đến cảnh cửa lại xem thì không thấy ai nên cũng không suy nghĩ gì, quay sang thì thấy ánh mắt chờ đợi từ phía nita

freen:" cô muốn gì ở tôi?" cô nhướng mày khó hiểu nhìn

nita:" em chờ câu nói này của chị nhưng chưa phải bây giờ, làm xong việc chị có muốn cùng đi ăn không?"

freen:" tôi bận "

cả 2 cứ thế chìm vào im lặng, freen thì lại bị mất tập trung vì sự úp mở từ phía nita sau đó lại mặc kệ không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck