Nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đóng kết hồ sơ cô cùng Becky đến dự tang lễ của Karla

cô ung dung đi trên con đường có cánh đồng cỏ xanh mướt cùng nàng gió nhè nhẹ thổi lướt qua gương mặt kiều diễm nàng nhưng hôm nay cả hai lại mang một tâm trạng u buồn. có lẽ từ xa họ đã cảm nhận được nỗi đau của một chàng trai trẻ mất đi tình yêu của đời mình khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa hạnh phúc, có lẽ do sự đau thương bao trùm khiến cho bầu trời hôm nay mang một màu xám xịt.  hôm nay cô và nàng đều diện một bộ trang phục đen đem theo 1 tâm trạng phức tạp đến, vốn dĩ cô đã từng trải qua rất nhiều vụ án khác nhau nhưng sao hôm nay lại có một nỗi niềm phức tạp không nói thành lời, có lẽ do cô và nàng đều đồng cảm với mark, cảm giác mất đi người con gái mình yêu.

đến nơi thấy mark đang chôn chân ở đấy với bộ mặt bần thần ướt đẫm nước mắt, gương mặt anh tú của anh ngày nào nay chỉ còn đọng lại sự đau khổ và hốc hác, có lẽ anh ta đã không ngủ rất nhiều ngày. xung quanh anh còn có những người bạn thân thiết im lặng đứng nhìn mộ cô, trong ảnh karla cười rất xinh đẹp, nụ cười ấy xứng đáng ở một lễ đường cùng người đàn ông iu thương cô hoặc trong 1 gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ lại đặt trên tấm bia lạnh lẽo. cô lại vỗ vai an ủi và chia buồn cùng anh, còn nàng âm thầm đi lại đặt bó hoa đã chuẩn bị từ trước . lúc này mark mới dời sự chú ý sang cô và nàng nở nụ cười gượng gạo

" cảm ơn vì hai người đã đến và cũng cảm ơn vì đã tìm ra được kẻ đã lấy đi hạnh phúc của tôi" anh nở nụ cười khổ sở bần thần ngước mắt lên bầu trời

" đừng quá đau lòng mark, tôi tin cô ấy thực sự mong anh được hạnh phúc" nàng cười hiền với anh sau đó đưa cho anh chiếc nhẫn

anh bất ngờ nhìn chiếc nhẫn đấy, là nhẫn đính hôn của anh và karla

" lúc khám nghiệm, cô ấy đã nắm chặt chiếc nhẫn trong tay đến mức tôi đã phải mất rất lâu để có thể lấy chúng ra. chúng thuộc về anh, bao gồm cả tình yêu của cô ấy" nàng đặt chiếc nhẫn ấy vào tay anh

anh không thể tưởng tượng ra được nàng đã tuyệt vọng đến mức nào khi bị tên sát nhân hành hạ, trong tay vẫn nắm chặt như thể muốn bảo vệ tín vật tượng trưng cho tình yêu của cả hai. anh im lặng móc chiếc nhẫn qua sợi dây chuyền anh đeo trên cổ và nhìn 2 người, có lẽ giờ này anh khóc cũng chẳng nổi nữa

"tôi đã thất bại trong việc bảo vệ tình yêu của đời mình nhưng tôi vẫn chúc phúc cho 2 người có thể hạnh phúc bên nhau cứ gọi tôi khi nào 2 người cần"

"a.. anh nhầm rồi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp à không là sếp và thực tập hay đại loại vậy chúng tôi cũng không hẳn là người iu, mặc dù cũng có hoặc cũng không...." cô lắp bắp nói khuơ tay múa chân đến cả anh và cô cũng bật cười vì sự đáng iu của nàng

"đừng suy nghĩ nhiều như thế chứ becky, tôi đã bảo 2 người là người iu của nhau đâu chứ ? nhưng trước khi yêu nhau tôi và cô ấy cũng từng là đồng nghiệp đấy " anh mỉm cười nhẹ nhìn nàng, anh lại nhớ cô rồi

"cảm ơn anh vì lời chúc" cô cười đáp lại anh sau đó cùng nàng ra về sớm, vì có lẽ giờ này anh ấy đang muốn ở một mình

trải dài trên con đường cô và nàng im lặng vì bận rộn trong chính suy nghĩ của nàng, becky vẫn còn e ngại vì lời nói hố quê xệ của mình nghĩ đến thì mặt lại đỏ không biết freen có suy nghĩ nàng vớ vẩn hay không thì bỗng freen nắm chặt tay nàng khiến nàng giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

" tôi tự hỏi nếu tôi là anh ấy, tôi có thể mạnh mẽ được như anh ấy nhìn em lạnh lẽo một mình ở đó không" cô ngước lên bầu trời nói bâng quơ

có chút đơ với lời nói của cô lúc này, đây có được tính là lời tỏ tình không nhỉ ? sau đó lại cười nhẹ đan tay lại cùng cô

"chị không cần là anh ấy, cũng chẳng cần mạnh mẽ. vì em sẽ không rời đi" nàng chân thành quay sang nhìn cô

"nói dối, tôi đã tìm em mãi ngỡ như em là bọt biển cứ xuất hiện trong đầu tôi rồi lại biến mất không dấu vết" cô nói giọng điệu nghe có chút bỡn cợt

" em chưa bao giờ rời đi, chỉ là chúng ta cách xa nhau về địa lí 1 chút nhưng khi nghe gì đó về chị nó vẫn làm tim em đập liên hồi như cái ngày ở đài phun nước trong khuông viên trường lúc ấy" nàng có chút đỏ mặt khi nói đến đấy. phải, cái bóng dáng đứng trước đài phun nước gãy 1 khúc nhạc bằng violin và đài phun nước chợt dâng cao lên, 1 bức tranh tuyệt đẹp khiến nàng ngẩn ngơ say đắm đến tận bây giờ.

cô bỗng dừng bước lại quay sang nhìn nàng, gió thổi vào làm mái tóc nàng có chút rối freen đưa tay lên vén tóc lên tai và dần di chuyển xuống má và cằm nàng sau đó có chút đẩy cao làm nàng ngước lên, mắt nhìn nhau khoảng cách gần đến mức cả 2 có thể nghe thấy hơi thở của nhau. nàng chầm chậm nhắm mắt lại chờ đợi sự ngọt ngào đến từ cô

chầm chậm chầm chậm... thì bỗng nhiên

" FREENNNN.....BECKYYYY" heng chạy nhanh đến chỗ của cả 2 khiến nàng dựt mình đẩy cô ra xa sau đó đỏ mặt mà chạy đi mất để lại cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy

"ể.. vụ gì mà sao con bé chạy nhanh dữ vậy" heng thắc mắc lại gần chỗ freen với bộ mặt không thể nào đen hơn

"chuyện gì?" đang khó chịu vì bị heng phá đám, đang trông chờ thông tin gì đó khiến cô có thể cho qua chuyện này. nếu chỉ đơn giản là chuyện cỏn con hay là anh đang trêu chắc cô đem anh lên bàn mổ mất

" à chuyện là mọi người đang ăn mừng chiến công của cả đội nên mời em và becky sang chung vui, sẵn làm 1 buổi ra mắt hẳn hoi cho em ấy. vừa về đây đã va phải 1 vụ án khó nhằn rồi.....a đauu" heng cười cười bỗng nhiên bị cô búng vào mũi 1 cái rõ đau rồi bỏ đi

cô phải đi tìm becky thôi, thấy em ấy đang ngồi trên chiếc ghế đá gần 1 con sông nhỏ, khung cảnh thơ mộng cùng nhan sắc của nàng giờ chiếm trọn con tim cô mất rồi. biết mọi người đang đợi cô nhanh kéo nàng đi, địa điểm ăn hôm đấy là 1 quán quen của họ. nhiều món ăn ở thái mà becky chỉ mới nghe chứ chưa được thử, lẩu tôm yum rất ngon nhưng nhìn nó có vẻ cay nên nàng cứ nhìn rồi lại thôi thì cô lại lôi đâu ra 1 phần tôm không cay, lúc nãy cô đã đi vào và gọi thêm 1 vài món sắp xếp lại những món không cay để gần nàng

mọi người cùng nhau nâng ly jim cũng bị bắt uống đến say xỉn không còn hình tượng nghiêm nghị khi ở chỗ làm còn heng sau khi uống xong thì lại bầng thần im lặng với vẻ mặt vô tri khác so với vẻ hoạt bát làm cho ai cũng phải cười 1 tràng. freen nhẹ nhàng đeo bao tay phẫu thuật vào sau đó mặc tạp dề đã được bà chủ chuẩn bị sẵn do sợ bị nước sốt của tôm bắn lên tập trung gỡ tôm cho becky ăn, từng phần tôm được lột ra vô cùng tỉ mỉ và chỉ tôm cũng được lấy gọn đến mức nàng cũng k thấy dấu vết cắt, sau đó cô chầm chậm để lên đĩa nàng, có hơi bất ngờ nhưng nàng lại rất vui còn mọi người có vẻ quá quen nên đã không để ý đến rất lâu sau đó ai cũng ngủ say người thì gục tại bàn người thì múa may quay cuồng người thì lại khóc lóc. becky cũng có vẻ say trên mặt nàng giờ hiện lên 1 tầng đỏ rất rõ kéo dài đến tai còn cô chỉ uống vừa đủ vì còn đưa nàng về

"tuy rằng bia rượu làm giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và bệnh alzheimer nhưng nó sẽ có nhiều tác hại đến gan não bộ hay huyết áp. chúng ta chỉ nên uống từ 2 đến 3 đơn vị 1 lần. hôm nay là ngoại lệ cho em nhưng cũng đừng quá lạm dụng" cô chăm chăm gắp đồ ăn gỡ tôm chất thành núi trên đĩa của nàng vừa giảng cho nàng nghe kiến thức về bia rượu nhưng lúc này nàng làm gì nghe lọt chữ nào, cười cười với cô sau đó để im cho cô bỏ tôm vào miệng. chiếc má phồng lên vừa nhai vừa nhìn mọi người đùa giỡn làm cô không nhịn được quay sang hun vào má nàng

becky giật mình quay sang nhìn cô rồi quay sang nhìn mọi người, lúc này ánh mắt đổ dồn vào 2 người con gái vừa làm chuyện ngọt ngào ở nơi công cộng, nhưng có lẽ do men mà mọi người lại cười giỡn tiếp tục quay qua cười giỡn

" chúng ta về nhà thôi." cô không nói nhiều đút cho nàng thêm vài miếng đồ ăn sau đó kéo tay becky ra khỏi quán dưới sự ngơ ngác của nàng

trong góc bàn đó có 2 con người từ tollet bước ra nhìn freen và becky bước ra ngoài trên môi nở nụ cười nham hiểm

/đoán xemmmm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck