Chương 1: Thiên địa vô thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp lão ma, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Không chịu thức tỉnh."

"Ma đầu nhà ngươi, ngàn năm theo đuổi ma đạo. Nhiễu loạn đại giới. Lạm sát tứ phương. Nghịch quy tắc, chống lại trời đất khiến thiên địa bất dung. Khi làm chuyện ác đã bao giờ nghĩ tới có ngày này chưa."

"Diệp Vô Thần, lão đạo tuy không chấp nhận được những chuyện ngươi làm. Nhưng cũng có thể xem ngươi là một kẻ có khí phách. Đại cục hôm nay đã định. Ngươi mau giao ra phần hồn phách hoả hồ trong tay ngươi. Ta sẽ để ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất."

"Diệp lão ma, ngươi từng đứng trước thiên địa hội tàn sát tất cả mọi người. Già trẻ lớn bé gì cũng không tha. Ngươi năm đó từng nói ngươi còn sống thì vĩnh viễn không tồn tại thiên địa hội. Haha, lời nói ngông cuồng. Ta đến giờ vẫn còn sống, không chỉ có ta mà còn vài người nữa. Ngày hôm nay ngươi chết sẽ là ngày thiên địa hội một lần nữa gây dựng lại. Ngàn vạn năm nữa thiên địa hội vĩnh viễn tồn tại."

...

Người được gọi là Diệp lão ma lại là người thanh niên tóc tai rối bời, mặc trên mình một bộ y phục rách nát đã còn chẳng nhìn rõ được màu sắc. Bởi toàn thân hắn bây giờ nhuộm đỏ một màu máu. Lúc này đứng giữa vòng vây chiến trường. Trên tay cầm một thanh tàn kiếm cũng thấm đẫm huyết sắc. Dưới chân hắn thi thể nằm ngổn ngang. Hiển nhiên hắn chính là tâm điểm của cuộc chém giết.

Thanh niên lạnh lùng đưa mắt nhìn bốn phương. Mặc dù những kẻ xung quanh đông đảo. Nhưng khoảng cách giữa hắn và quần hùng cũng tạo ra một vòng tròn lớn cả trăm mét. Đơn giản vì hắn giờ như con thú dữ. Dù không thể thoát vây nhưng muốn trong khoảnh khắc giết hắn lại là điều không thể. Điều đó được chứng minh bằng những xác chết nằm la liệt trên mặt đất.

Chiến trường tạm thời dừng lại. Đây là vì kinh sợ sát khí của ma đầu. Có lẽ với nhân vật như Diệp lão ma. Trước lúc chết cũng có tư cách được nói vài lời. Đây là khoảng lặng giữa tâm bão. Khoảng lặng trước cái chết.

Diệp Vô Thần có thể thấy rõ tử vong của chính mình. Mặc dù vậy hắn vẫn rất bình tĩnh. Sắc mặt không tỏ ra một chút nào lo lắng.

Lúc này, hắn đưa mắt nhìn về một đại hoà thượng giữa đám đông trước mặt.
Lần đầu tiên trong trận chém giết này cất tiếng nói:

"Thanh Thủy, ngươi và ta giống nhau. Đều là số ít người có thể hiểu được thiên địa này. Có thể hiểu được trận diệt sát ta hôm nay cũng không phải là ta chỉ một lần chết. Cuộc đời Diệp Vô Thần cùng ngươi đã trải qua một đoạn đường dài. Thời gian trăm năm tuy ngắn nhưng hai ta đều hiểu nó dài không thấy tận cùng. Ngươi là người của ngươi phật môn. Còn ta là người các ngươi gọi là ma đạo. Trừ bỏ đi thân phận của chúng ta. Chỉ còn lại ta và ngươi như khi chúng ta mười tám năm đó. Ta hỏi ngươi, con đường ta và ngươi đi. Suy cho cùng khác nhau sao."

Thanh Thủy nheo mắt. Dường như nhớ lại tháng năm trước kia. Tuy tuổi tác bây giờ đã cao. Thanh niên trước mặt lại trẻ trung nhưng cả hai vốn là đồng niên cùng nhau lớn lên. Bây giờ lại là tử địch nên trong lòng cũng không tránh khỏi bứt rứt khi đối phương hỏi tới.

Thanh Thủy khẽ thở dài, theo tiếng thở dài, không gian xung quanh hắn khẽ vặn vẹo, từ hình hài một đại hoà thượng khô gầy một luồng sinh khí toả ra. Bỗng chốc tái hiện lại hình ảnh thiếu niên Kim Thành năm đó. So sánh tuổi tác với thanh niên huyết y kia tuyệt không có chênh lệch.

Lúc này Kim Thành bước ra trong ánh nhìn muôn vạn của thanh minh chính đạo xung quanh. Hắn từ từ cất bước tiến lại gần Diệp Vô Thần. Cho tới khi đứng cách đối phương chừng mươi bước chân mới dừng lại.

Một làn gió lạnh thoảng qua mái tóc của hai người. Khuôn mặt băng lãnh nhìn nhau. Hiện lên một vẻ đối lập như đen trắng không thể dung hoà giữa thiên địa.

Kim Thành chậm dãi lên tiếng.

"Ngươi đã mệt mỏi chưa, có phải là nên dừng lại rồi không."

Diệp Vô Thần hạ mũi huyết kiếm xuống đất. Nhưng tuyệt nhiên tay vẫn không buông nó ra.

"Câu này ngươi đã hỏi ta bao nhiêu lần. Vẫn cần ta phải trả lời sao."

"Biết là không thể thoát, tại sao phải thống khổ như vậy. Không bằng chấp nhận hiện thực. Để bản thân có thể thanh thản."

Diệp Vô Thần hắn liền cười, chỉ là hắn cười mà như đang khóc vậy.

"Đã có lúc ta nghĩ rằng mình mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng ta quyết không thể dừng lại."

"Vì Tiểu Thập, hay vì khí..."

Diệp Vô Thần lập tức ngắt lời

"Kim Thành, nó là bạn ta, giống ngươi vậy."

Thanh Thủy trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Lời định nói ra khi nãy cũng nuốt trở lại.

"Tiểu Thập hôm nay không tới."

"Ta biết, bởi vì nàng không muốn thấy cảnh này. Bởi vì người nàng chờ lại là kẻ khác."

Thanh Thủy im lặng, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã. Mặc dù đã dùng thuật pháp làm trẻ hoá bản thân nhưng ánh mắt hắn bây giờ là của đại hoà thượng chứ không còn là thiếu niên năm đó. Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ai rồi cũng phải già nua. Diệp Vô Thần nhìn thấu điều này. Lúc này chua chát nói.

"Ta còn có thể tin ngươi không?"

Thanh Thủy bình tĩnh đáp

"Kim Thành ta thề với ngươi. Chỉ cần ta còn tỉnh. Khí linh của ngươi sẽ không phải chịu thêm sự dày vò từ thanh minh chính đạo kia. Nếu kiếp sau..."

"Được rồi, thay ta chiếu cố cho nó một đoạn thời gian."

Diệp Vô Thần nâng lên bàn tay trái, hắn cố gắng tìm trên một thân huyết y một góc sạch sẽ nhất lau đi máu huyết trên tay. Sau đó lục trong người lôi ra một hình nhân bện bằng cỏ khô. Ánh mắt có chút chần chừ, như thể không muốn rời. Sau cùng lấy hết can đảm ném hình nhân cỏ về phía Kim Thành.

Thanh Thủy, hay là Kim Thành lúc này đón lấy. Cẩn thận gói hình nhân kia vào áo cà sa của mình rồi thu lại bên người. Cũng quyết đoán nhìn về phía thanh niên huyết y rồi nói.

"Diệp Vô Thần, vừa nãy ngươi có hỏi ta. Con đường chúng ta đi có gì khác. Bây giờ ta sẽ trả lời ngươi. Xem như đưa tiễn ngươi đi đoạn đường sau cùng này. Ta truy cầu là tận cùng, còn ngươi lại muốn vượt qua tận cùng ấy. Cuối cùng trong mắt ta ngươi vẫn là kẻ lạc lối. Không thấy được điểm dừng. Đoạn đường ấy sẽ phải mệt mỏi đến thế nào. Chúng ta giống nhau nhưng cũng có khác nhau. Suy cho cùng ai đúng ai sai sợ rằng vĩnh viễn không có câu trả lời."

Kim Thành nói xong, cũng xoay người rời đi. Hình hài đại hoà thượng Thanh Thủy nhanh chóng tái hiện lại trong mắt mọi người.

Diệp Vô Thần không ra tay với Thanh Thủy. Vì hắn đã giao cho Thanh Thủy lòng tin. Còn bản thân Thanh Thủy cũng không muốn đối địch Diệp Vô Thần. Vì ai cũng hiểu rõ kết cục sau cùng là thế nào.

Cho đến khi Thanh Thủy rời đi thật xa. Bóng hình đã bị thanh minh chính đạo quần hùng xung quanh che khuất. Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa lách tách, rả rích bi ai đang lớn dần.

Mưa rồi.

Diệp Vô Thần sảng khoái ngẩng đầu lên nhìn trời. Miệng cười nhưng ánh mắt như cũ lại toả ra sát khí.

"Thiên địa này ta không khuất phục. Vĩnh viễn không. Trong mắt thế nhân hôm nay ta phải chết. Mấy ai hiểu được ta lại mong muốn được chết đến thế nào."

Phía xa, nhìn thấy hành động của Diệp lão ma. Quần hùng đang bao vây hắn lập tức có nhiều kẻ cảm thấy lạnh ngắt sống lưng. Nhưng cũng có kẻ mỉm cười trước số phận đã được định đoạt sẵn.

"Thanh Thủy đại sư cũng không thể thuyết phục Diệp lão ma đầu hàng. Đã bỏ đi rồi. Lần này không ai còn có thể cứu hắn được rồi."

"Nhìn... Nhìn kìa... Diệp ma đầu lại nâng lên huyết kiếm. Hắn muốn tử chiến."

"Đồ ngốc, không lẽ từ đầu đến giờ hắn không phải là tử chiến. Có gì mà phải sợ. Chúng ta người đông thế mạnh. Cho dù hắn cường đại thì những lần vây công trước đã khiến hắn trọng thương. Lần này chắc chắn hắn chết không phải bàn."

"Lên... Giết hắn, trả thù cho Thiên Địa Hội. Cho những tông phái, những người đã bỏ mạng dưới tay hắn."

"Giết ma đầu, thay trời hành đạo. Lên"

"GIẾT..."

Quần hùng bốn phía lúc này theo tiếng phát động từ khắp nơi. Lúc này ồ ạt lao lên.

Hôm nay một ngày mưa rơi tầm tã. Tiếng đao kiếm của một người chém giết giữa ngàn người. Kẻ cười như điên dại, kẻ la hét ai oán. Một thân huyết y vẽ lên màu đỏ giữa chiến trường. Mưa ngày một lớn, lớn tới gió bụi mịt mù.

Không ai để ý đại hoà thượng Thanh Thủy lúc này đã đi tới tận mỏm núi. Nhìn về phía xa một cảnh hỗn loạn không rõ chân tướng. Thanh Thủy thầm thở dài. Tay chạm lên ngực, nơi đại hoà thượng đang cất giữ hình nhân mà Diệp lão ma đưa cho hắn. Miệng lẩm bẩm

"Vì thứ này có đáng hay không?"

Thanh Thủy khẽ lắc đầu, trong lòng thầm có tương tư. Bỗng nhiên đôi mắt đại hoà thượng mở to. Nhanh chóng tập trung về một hướng khác trên mỏm núi.

Thanh Thủy thầm cảnh giác, miệng lạnh lùng nói

"Là ai?"

Theo tiếng nói của hắn, trong cơn mưa một làn gió mạnh kéo theo mưa bụi thổi qua vị trí hắn đanh nhìn. Không tới một khắc khi làn gió tan đi. Ở đó xuất hiện một bóng trắng mờ ảo không rõ thân ảnh.

Tuy không nhìn rõ đối phương nhưng ngay sau đó vẻ cảnh giác của Thanh Thủy không còn. Thay thế bằng sự bi thương trên khuôn mặt.

"Ra là ngươi, không nghĩ là ngươi sẽ tới."

Bóng trắng kia gần như không để ý tới lời của đại hoà thượng. Chỉ có thể mờ ảo nhận ra phương hướng người đó đang nhìn chính là trung tâm chiến trường.

Mưa bụi làm mờ ảo nhân ảnh, cũng che giấu đi những thứ người ngoài nhìn không thấu.

Thanh Thủy ngẩn người, phút chốc nhận ra điều gì. Buồn bã nói với gió trời, hoặc có thể nói là nói cho đối phương nghe.

"Trong cơn mưa này, hạt mưa sinh ra trên trời, rơi xuống đất chính là chết đi. Hạt mưa hoá thành nước sông, nước biển. Tuy rằng trước sau đều là nước, nhưng chung quy cũng không còn là hạt mưa phiêu bồng như lúc ban đầu. Nước sông kia liệu có thể nhớ ra một kiếp mình chính là hạt mưa. Nhớ lại một kiếp nhân sinh của mình. Nước sông sau đó lại hoá hơi trở về trời. Tiếp tục một lần nữa là hạt mưa rơi xuống. Vòng lặp này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Liệu rằng có thể nhớ ra được mấy lần mưa rơi. Nhớ ra rồi thì sẽ mệt mỏi đến thế nào."

Nhân ảnh trắng mờ kia vẫn không động tâm lời nói của hoà thượng. Trừ y phục cùng mái tóc phiêu bồng ẩn hiện trong mưa bão. Thì thân thể lúc này hệt như bức tượng chỉ nhìn về phía chiến trường kia.

Thanh Thủy lắc đầu, xoay bước rời đi. Bỏ lại sau lưng những tiếng la hét vang trời hoà cùng tiếng mưa gió gào thét. Bóng hình nhanh chóng xa dần, bị mưa bụi che phủ.

Mưa lớn, càng lớn hơn nữa. Đã lớn tới mức độ tầm nhìn cách mấy bước chân đã chẳng còn nhìn thấy mặt người.

Nhưng ở nơi những kẻ gọi là thanh minh chính đạo liên minh các môn phái. Chẳng hiểu có thế lực nào hoành hành. Mà tại nơi đó mưa dù lớn nhưng so với xung quanh những mỏm núi thì không bằng. Vẫn có thể thấy rõ Diệp lão ma một mình chống lại vô vàn con người. Tuy rằng mỗi nhát kiếm hắn vung ra đều có kẻ bỏ mạng. Những nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra thể trạng đã kiệt quệ vượt qua giới hạn có thể chịu đựng.

Cách đó không xa, một đám người của liên minh các môn phái vẫn đứng quan sát. Những người này có thể nói là những kẻ đứng đầu. Là lực lượng chủ chốt khiến cho cả mấy trăm sinh mạng cỏ rác không tiếc mình lao lên chịu chết để triệt tiêu bớt sinh lực của Diệp lão ma.

Lúc này, trong đám người có kẻ lên tiếng. Người này là một phụ nữ trung niên. Là trưởng môn của Tiên Gia, một môn phái trừ tà tiếng tăm lẫy lừng.

"Vết thương của hắn, dường như đã đạt tới cực hạn. Các vị đạo hữu, có phải đây là lúc chúng ta ra tay."

"Lời của Kiều đạo hữu có lí, đây chính là lúc chúng ta lấy đầu hắn. Người của dòng họ Phạm ta chết cũng không ít rồi. Không thể để hắn tiếp tục sát hại đệ tử của họ Phạm ta được."

"Kiều, Phạm hai vị đạo hữu bình tĩnh. Bùi mỗ cả đời làm đối thủ của Diệp ma đầu, với tình trạng hiện tại của hắn ta có thể cam đoan là vết thương của hắn quả thật tuy nặng. Nhưng hắn vẫn còn chưa bung hết sức. Tuyệt để lại sát chiêu dụ những người đứng đầu như chúng ta ra tay. Diệp Vô Thần là tên máu lạnh, đại ma đầu tàn ác nhất mà ta từng gặp. Các ngươi nóng vội lúc này chính là làm hỏng đại sự. Cho hắn cơ hội đào thoát."

Người nói ra lời này là Bùi trưởng lão của Thiên Địa hội. Là một trong số ít người may mắn thoát chết trong kiếp nạn diệt môn của Diệp Vô Thần trước đây. Nếu nói trên đời này ai căm ghét họ Diệp nhiều nhất thì hắn tuyệt nhiên nằm trong danh sách những người đứng đầu.

Trưởng họ Phạm lên tiếng

"Bùi đạo hữu, không thể vì sự ích kỉ của chúng ta mà hại thêm nhiều đồng môn nữa. Tuy ta không muốn nhắc lại nhưng trận chiến này chết là người của môn phái chúng ta. Thiên Địa hội ngoài ngươi ra thì đâu còn ai. Ngươi sao hiểu được cảm giác của chúng ta."

Bùi trưởng lão nhìn về phía nam tử họ Phạm trừng mắt nói.

"Cảm giác ư, bị giết cả tông phái lại là cảm giác gì. Vì sao ư, đời này Diệp ma đầu hắn trải qua những trận sống chết thế này ít sao. Có thể khiến ngàn người vây khốn, lấy một địch ngàn lại là loại người gì. Chỉ cần hắn giữ sức, giả bộ uể oải đợi cho mấy kẻ đứng đầu chúng ta lao vào trận chiến. Tung ra sát chiêu, nếu chúng ta không chết thì thôi. Nếu chúng ta bỏ mạng, ngàn người tuy đông nhưng lại thiếu gắn kết sẽ như rắn mất đầu, sẽ hình thành náo loạn. Ai sẽ cản hắn chạy khỏi nơi này đây. Các ngươi nghĩ loại người như hắn mai này báo thù thì sẽ thế nào. Ta thà hi sinh thêm nữa, để hắn cạn kiệt sức lực, ra tay một lần tất thành. Với loại ma đầu này, dù phải trả giá đắt hơn nữa cũng phải trả. Hai ngươi muốn vào thí mạng Bùi mỗ không cản."

Bùi trưởng lão sau đó chắp tay hướng những trưởng môn phái xung quanh lạnh giọng nói

"Các vị đạo hữu còn lại nghe ta hay nghe hai ngươi Kiều, Phạm thì tùy các vị. Bùi mỗ không phải ham sống sợ chết. Nhưng nhất định là người ra tay cuối cùng. Với kẻ tâm cơ như họ Diệp. Ta muốn chắc chắn hắn phải chết mười phần, dù một phần sống cũng không được"

Xa xa trên mỏm đá núi, thân ảnh áo trắng nghe được mấy lời vẫn im lặng quan sát không có động tĩnh gì. Người này dường như không phải tới để giúp Diệp lão ma. Chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát. Diễn biến của chiến trường không hề khiến người này động dung. Chỉ là không bao lâu sau đó. Khi chiến trường dưới kia trở nên kịch liệt hơn. Con số người chết đã chiếm tới gần một nửa thì thể trạng của Diệp Vô Thần đã gần như kiệt quệ. Những kẻ đến lấy mạng hắn ngày hôm nay tuyệt đại bộ phận đều là những cao thủ. Có thể cầm cự đến lúc này cũng chỉ có thể là Diệp ma đầu vang danh thiên hạ.

Lúc này bầu trời trở nên có biến dị khác thường. Biến dị này dưới ánh mắt của tuyệt đại bộ phận con người không phát hiện được. Chỉ có vài người có thể nhìn ra. Thân ảnh áo trắng lần đầu tiên khẽ hừ lạnh.

Trên không trung, bầu trời mưa tầm tã có một đoạn khoảng không khi mưa rơi xuống liền bị đẩy ra rơi xuống đất. Khoảng không này như một quả cầu vô hình khiến nước mưa không thêt xuyên thấu mà chỉ có thể đi vòng qua. Giữa khoảng không ấy không ngờ xuất hiện vặn vẹo dần hiện ra hai bóng người cũng đang quan sát trận chiến. Một người mặc áo bào trắng, mái tóc trắng dài tới tận bàn chân. Khuôn mặt vô hồn thoát ra vẻ tang thương quỷ dị. Người bên cạnh mặc áo bào đen, mái tóc đen cũng dài y hệt với ánh mắt âm u khó tả.

Hai người mới đến cũng ngay lập tức ngước nhìn về phía mỏm núi nơi thân ảnh áo trắng đang đứng. Trong mắt bọn họ chỉ thấy nơi đó được bao phủ bởi một làn sương mờ. Ánh mắt có hơi nhăn lại cảnh giác. Nhiều giây sau không thấy động tĩnh của đối phương. Nhất là khi dưới chiến trường Diệp ma đầu vừa mới bị người ta đâm một kiếm từ sau lưng. Không thấy màn sương kia có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Người áo trắng cất lời nói trước

"Người này phạm trọng tội ở nhân gian, lọt vào sổ đen dưới âm ti. Chúng ta phụng mệnh đại đế đến thu hồn phách của hắn. Kẻ ra tay trợ giúp hắn bất kể thần ma nơi nào đều sẽ đắc tội với toàn âm giới."

Thân ảnh áo trắng trong làn sương nhìn về phía hai người giữa không trung. Ánh mắt khẽ động. Đôi mắt lộ ra một chút giận dữ nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Một khắc này khiến cho hai người hắc bạch cảm giác tê dại. Loại cảm giác nguy hiểm đến tính mạng ập đến trong phút chốc. Dường như chỉ một giây kia nếu người kia ra tay thì hai người bọn họ sẽ không thể kháng cự. Loại cảm giác mà chỉ có đại đế mới có thể mang lại.

Cũng một khắc này, Diệp Vô Thần nhận một kiếm đau đớn liền giật mình nhìn về phía sau. Người hắn nhìn không phải là kẻ đâm mình mà lại chính là phía xa mỏm núi.

"Là ngươi"

Đám người vây lấy hắn cũng hốt hoảng, vội vã nhìn về hướng ấy nhưng chẳng thể thấy gì.

Diệp Vô Thần đau đớn rút mạnh lưỡi kiếm sau lưng quăng mạnh ra. Lưỡi kiếm tiện tay ném đi vậy mà găm liền vào ngực một kẻ đứng gần đó. Lúc này hắn cười như điên dại. Cuối cùng hét lớn lên.

"Tiểu Thập, không ngờ ngươi vậy mà vẫn tới."

Dưới ánh mắt của Diệp Vô Thần, xuyên qua làn sương kia hắn có thể nhìn ra đó là một nữ nhân. Người này cả đời với hắn cũng như Kim Thành, đều là những tồn tại khác biệt.

Tiểu Thập lần đầu lên tiếng, lời nói này được truyền âm đặc biệt khiến cho kể cả sứ giả hắc bạch cũng không thể nghe ra.

"Ngươi đáng ra phải chọn con đường giống như Kim Thành, có lẽ ngươi sẽ không phải giống như bây giờ."

Diệp Vô Thần trừng mắt nói

"Hắn có thể chấp nhận, còn ta thì không?"

"Không mệt mỏi sao?"

"Mệt, mệt chứ. Nhưng chỉ cần ta gục ngã. Thì ta sẽ không còn là ta nữa. Với ta một phần chân thật vẫn hơn ngàn lần giả dối."

Diệp Vô Thần vừa nói, kiếm trong tay vẫn điên cuồng chém giết. Dường như sau khi phẫn nộ trong lòng đều theo đường kiếm trút ra tất cả.

Tiểu Thập cuối cùng vẫn là thở dài, cuối cùng đem tâm tư trong lòng nói ra

"Ta tới tiễn ngươi đoạn đường này, cũng vì muốn hỏi ngươi một chuyện"

"Ngươi nói đi"

"Trong lòng hắn thì ta là gì"

Diệp Vô Thần ngẩn người, sắc mặt như cố nhớ ra điều gì, một khắc này liền bị người ta chém tới. Vết thương đã nặng tới đỉnh điểm. Thời khắc này bỗng nhiên buông xuống huyết kiếm. Nhìn vào kẻ vừa xuyên lưỡi thương vào ngực mình. Bàn tay đầy máu nắm lấy cán thương.

"Vốn dĩ có thể giết thêm không ít người để chờ đợi lũ đầu xỏ nhập bọn. Nhưng ta mệt rồi, giết chóc lũ kiến hôi cũng chẳng thể khiến ta xả hận."

Kẻ dùng thương đâm hắn là một lực sĩ cao to. Kẻ này còn đang cười khoái trí bỗng nhiên nghe lời nói của Diệp ma đầu lại thấy lạnh gáy. Lúc này chỉ thấy họ Diệp khẽ cười lạnh. Toàn thân hắn run rẩy.

Phía xa đám người trưởng môn nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bất ngờ. Có người reo lên.

"Kia là... Hắn... Hắn muốn..."

"Hắn điên rồi."

Diệp Vô Thần cuối cùng nhìn tráng sĩ trước mặt kia hạ xuống ánh mắt đầy sát khí. Đổi sang khuôn mặt nhu hoà nhìn về phía Tiểu Thập. Khẽ mỉm cười  rồi nhắm lại ánh mắt. Nói đúng ba từ

"Ta mệt rồi"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những kẻ gần đó bị khí tức hủy diệt phát ra toàn bộ đều biến thành một trận mưa máu.

Ai cũng rung động trước vụ nổ lớn. Chỉ một khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng.

Thất kinh nhất là nhóm trưởng môn. Nếu bọn họ không nghe lời Bùi trưởng lão thì tin chắc bản thân mình đều hoá thành huyết vụ. Cùng đối phương đồng quy vu tận.

Chỉ có điều Bùi trưởng lão không hoàn toàn vui vẻ gì sau vụ nổ. Mặc dù được đồng đạo tán tụng. Diệp Vô Thần đã bỏ mạng, tuyệt không còn chút khí tức nào. Hắn tay không ngừng bấm độn, dùng thuật tính số mệnh không biết bao nhiêu lần vẫn chỉ có một kết quả là họ Diệp đã chết.

"Tại sao, hắn vẫn còn có thể trụ lâu hơn mà."

Sứ giả hắc bạch ở trên không trông khuôn mặt ái ngại. Màn tự bạo này ngay cả đến hồn phách cũng đều tiêu tán. Không hề có một chút dấu vết nào để lại. Nếu không phải cả hai vẫn luôn canh trừng người áo trắng, không hề thấy đối phương thi triển một loại thuật pháp nào thì có lẽ đã nghĩ người thần bí kia cứu đi rồi. Huống hồ bạo phát cỡ này cũng khó có thuật pháp nào có thể giả mạo.

Tiểu Thập lạnh lùng quay người rời đi. Thân ảnh dần tan vào làn mưa, bị sương mù che khuất. Chỉ là trước khi đi có tự nói mấy tiếng.

"Ngươi không trả lời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro