Chan Hee là gì của Byung Hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo này Chan Hee là không hề có gì đó là quan tâm đến Byung Hun. Chuyện xảy ra là sau khi từ Hungari quay MV về thì Chan Hee bắt đầu làm lơ Byung Hun, tối thì qua phòng CapNiel xin ngủ chung và hình như Niel cũng muốn đá CAP hyung ra ngoài nên việc xin ngủ vô cùng dễ dàng. Mọi chuyện cứ thế mà tôi đi ngày qua ngày.....
       Hôm nay mọi người đã ra khỏi nhà hết, chỉ mình Byung Hun và Chan Hee ở nhà
-Cậu định đi đâu à- Byung Hun thản nhiên nói, mắt không rời điện thoại khi thấy Chan Hee từ trên tầng bước xuống
-Tôi ra ngoài
-Điện thoại của cậu....-Byung Hun chỉ vào điện thoại của Chan Hee ngay bên cạnh mình
-....-Chan Hee không đáp lại, dửng dưng ra khỏi cửa
-Cậu không định đem theo điện thoại sao
        Thấy cái tên Byung Hun kia cứ nhai nhải nói, cậu đành phải lấy điện thoại mặc dù cậu không hề muốn đến gần Byung Hun. Nhưng đến khi cậucậu tiến đến thì tên Byung Hun kia nắm lấy cẳng tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, ấn môi cậu vào môi mình.
-Byung Hun...Bỏ ra mau....-Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bàn tay của hắn đã giữ chặt lấy vòng eo cậu
-Sao thế... chẳng phải chúng ta vẫn hay làm điều này sao?
-Tôi không muốn- Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn
-Nói nghe, sao dạo này lại lạnh nhạt với tôi-hắn dùng ánh mắt của hắn xoáy sâu vào mắt cậu
-Tôi đâu có- Cậu quay đi tránh ánh mắt của hắn
-Tôi biết thừa rồi, cậu ghen với cảmh hôn của tôi đúng không
-Tôi đâu có, bỏ tôi ra
-Cap Hyung nói hết cho tôi nghe rồi
Flashback
-Từ nay anh phải ở với chú mày dài dài rồi- CAP hyung bỗng đem gối sang phòng Byung Hun
-Sao Hyung lại sang đấy
-Niel bảo anh ra cho Chan Hee vào,  vẫn giận hyung về cái vụ quay MV đấy mà
-MV...em không quan tâm,  Chan Hee mấy hôm nay tránh mặt em, cậu ta làm sao ấy- Byung Hun tự kỉ nằm trên giường nõi chuyện với cái trần nhà
-Chác như Niel thôi, cậu ta tức vì em hôn cô Ho Jung gì đấy, cũng phải thôi
-Cảnh của em á...
-Không thì là gì, xê cái đít ra cho hyung ngủ
......
End
-Có gì đó sai à- Byung Hun tra hỏi cậu một lần nữa
-Bỏ tôi ra- Lần này thì Chan Hee có vẻ dùng sức mạnh hơn, đẩy hắn ra, nhảy xuống khỏi đùi hắn nhưng hình như cái tên này dai lắm, không buông tha cậu. Hắn một lần nữa kéo cậu lại như lần này là kéo nằm xuống sofa còn hắn nằm trên. Cậu vô phương thoát khỏi
-Vậy là đúng rồi- Hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu
-Đúng rồi thì sao, lên quan gì cậu mà cậu phải hỏi tôi chứ. Cậu hôn cô ấy, có biết tôi đang nghĩ gì không, cậu có quan tâm đến cảm xúc của tôi không hả- hình như Chan Hee của chúng ta khóc rồi
-Chan Hee à...
-Cậu còn nói cô ấy làm tốt...vậy tôi thì sao chứ....Đối với cậu tôi chỉ là bạn thôi sao
-Xin lỗi...tôi- Byung Hun thấy những giọt lệ trên má Chan Hee cảm thấy thật tội lỗi. Luống cuống hôn lên những giọt pha lê ấy rồi từ từ kéo xuống môi cậu.- Chan Hee tôi xin lỗi...chỉ là MV thôi mà.
-Cô ấy...tốt hơn tôi sao- Cậu hình như đã khóc to hơn lúc trước
-Cô ấy chỉ là diễn viên thôi. Với tôi cậu mới là diễn viên chính thức trong cuộc đời tôi. Vai người tôi yêu
-Byung Hun à...
-Đừng bao giờ ghen tuông kiểu đấy nữa...Thôi bỏ đi, giờ tôi muốn cậu- Hắn cúi xuống gặm nhấm bờ môi của cậu, đã bao ngày nay hắn nhìn cậu ngủ mà chẳng thể làm gì, hắn thực sự nhớ cậu
-Byung Hun à bỏ ra...Đây là phòng khách đấy
-Sẽ không ai về giờ này đâu, họ chắc đến tối mới về. Cậu không phải lo mà cậu cứ nằm im đi, Cậu phải bị phạt vì để tôi đói mấy ngày nay hiểu chưa
       Vậy là hai người họ quấn lấy nhau đến tối
Bonus
Byung Hun ngồi đọc sách trên giường, tiểu Hee của chúng ta ngồi bêncạnh nhõng nhẽo
-Byung Hun à tối nay rảnh không, em muốn đi chơi
-Em muốn thì tự đi một mình đi, anh có việc rồi
-Vậy thì em sẽ nói CAP hyung đi
-Em không có gan đó đâu, em biết Niel mà
-Anh nghĩ sao nếu em hẹn hò cùng Jong Hyun tôi nay
-Em nghĩ sao nếu anh đi chơi với Chang Hyun
- Vậy thì...
-Không phải suy nghĩ đâu, tối nay ở nhà
-Sao anh ích kỉ thế, không đi thì thôi, băt em ở nhà, có cái gì đâu chứ. Anh nói em phải làm gì tối nay đây
-Đơn giản chỉ việc nằm đó thôi- Byung Hun gấp quển sách lại quay sang đè tiểu Hee xuống giường
..........
( Kết thúc đều phụ thuộc vào đầu óc các bạn có phong phú hay không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji