Chương 10: Tai họa của Thẩm Mi Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian Dư Quan Nữ Tử bị Thái Hậu cấm túc đã kết thúc, không còn được sủng ái nhiều như xưa, cả ngày đánh chửi đám nô tài để trút giận. Ta vừa đến nơi ở của nàng ta đã thấy nàng ta đang cầm chổi lông gà tàn nhẫn đánh lên người thị nữ, thị nữ đó chỉ mới mười hai mười ba tuổi, bị đánh đến mức không dám nhúc nhích, trên mặt cũng đầy vết bầm tím.

Ta vịn vào tay Bảo Quyên nói: "Muội muội muốn giành lại ân sủng thì không được làm như thế này đâu."

Nàng ta nghi ngờ nhìn ta: "Ngươi là kẻ nào?"

Bảo Quyên lau ghế cho ta ngồi, đáp: "Đây là An Thường Tại của Diên Hy Cung."

Nàng ta xì mũi khinh thường nói: "Thân phận không tôn quý, nơi ở cũng chẳng phải nơi cao sang đẹp đẽ gì, giáo huấn ta cái gì chứ?"

Bảo Quyên bực bội nói: "Kẻ mang tội còn ăn nói như vậy, Tiểu chủ nhà chúng ta đi nói với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu sẽ lại cấm túc ngài."

Nàng ta không hề nổi cáu.

Bảo Quyên đỡ ta ngồi xuống: "Thái Hậu phạt muội là vì muội không có quy củ, muội cũng nên học cách ở ẩn. Muội ở trong cung lâu như vậy, trước kia đi nhờ vả người ta cũng không thèm cứu muội. Nếu như trước kia Hoa Phi thích muội muội như vậy, muội đến thăm hỏi ân cần tìm chỗ dựa, có Hoa Phi làm chỗ dựa tương lai sẽ chẳng có ai dám chỉ tay hất hàm với muội, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải cho muội ba phần thể diện."

Nàng ta suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống bên cạnh: "Vậy ân sủng của Hoàng Thượng thì sao? Phải làm thế nào?"

Ta nhìn nàng ta, nói: "Không phải muội muội có sở trường là Côn khúc sao? Cũng chính là nhờ vào thứ đó mà đạt được vinh sủng. Nghe nói Hoàng Thượng rất thích nghe Ngọc Lâu Xuân."

Bấy giờ nàng ta mới đứng dậy mỉm cười hành lễ: "Vừa rồi thất lễ, mong An Thường Tại không trách."

Ta đỡ nàng ta dậy, nói: "Không trách muội, ta với muội đều có xuất thân không cao nên đau lòng cho muội muội. Nếu như có Hoa Phi hoặc Lệ Tần dạy dỗ, chắc rằng sau này không ai dám nghi ngờ muội nữa."

Sau khi Dư Quan Nữ Tử đến bái phỏng Hoa Phi, Hoa Phi liền sắp xếp cho hầu hạ Hoàng Thượng dùng thiện. Nàng ta còn dùng khúc Ngọc Xuân Lâu ta dạy đạt được Thánh sủng.

Cung điện chìm trong màn đêm yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng nước chảy dưới cây cầu phía đông. Trăng lên, gió thổi nhẹ, nước chảy mây trôi. Hoàng Thượng khôi phục thân phận Đáp Ứng của nàng ta, Dư Đáp Ứng thường hay nhắc đến ơn dạy dỗ của Hoa Phi trước mặt Hoàng Thượng, dường như lại quên mất ta, chỉ phái vài thô sử nha đầu đến tặng mấy miếng lông thú, từ đó cũng không xuất hiện nữa.

Bảo Tước tức giận nói: "Tiểu chủ bày mưu kế cho nàng ta nhiều như thế, nàng ta lại ăn cháo đá bát."

Ta cẩn thận nghiên cứu cuốn lịch sử nhà Đường, dặn dò Bảo Quyên: "Hoàng Thượng nghe nàng ta hát mãi chắc cũng nghe chán rồi, ngươi cầm tập hí khúc này đưa đến cho nàng ta, nói không cần cảm ơn."

Tối hôm đó ta đang cùng Chân Hoàn đánh cờ ở Túy Ngọc Hiên, Lưu Châu đột nhiên xông vào, Lưu Châu dù tính tình nóng nảy nhưng dù sao cũng là một nha đầu hiểu quy củ, không phải chuyện gì lớn chắc chắn sẽ không lỗ mãng xông vào như vậy, Lưu Châu mặt đầy nước mắt nói: "Tiểu chủ không hay rồi, Thẩm Quý Nhân rơi xuống nước."

Cả ta và Chân Hoàn đều vô cùng kinh ngạc, ta biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Ta và Chân Hoàn đều không kịp chỉnh trang, cả hai vội vàng chạy đến Tồn Cúc Đường, Thẩm Mi Trang khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, chủ vị Hàm Phúc Cung Kính Tần cũng đang rất lo lắng. Không lâu sau Hoàng Thượng cũng đến, nô tài quỳ thành hàng dài, Hoàng Thượng cẩn thận nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lúc thấy Chân Hoàn ngoài có chút ngạc nhiên ra cũng không hỏi nhiều.

Khi Hoa Phi chạy đến, Thẩm Quý Nhân đã uống thuốc xong, sắc mặt cũng đã khá hơn, đã nằm xuống nghỉ ngơi. Hoa Phi phong thái ngút trời, trang điểm đẹp đẽ, kỳ đầu treo đầy ngọc lục bảo, trang sức bằng vàng tỏa sáng dưới ánh nến.

Trên mặt Hoa Phi đầy vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn quanh đám nô tài thấy không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Phi muốn xử lý Thái Nguyệt, Thái Tinh, Chân Hoàn đứng dậy, nói: "Hoa Phi nương nương muốn xử lý đám nô tài thì đơn giản, nhưng chúng là những người hiểu rõ Thẩm Quý Nhân nhất, cứ để chúng hầu hạ, đợi Thẩm Quý Nhân tỉnh lại rồi xử lý cũng chưa muộn. Sự tình phát sinh trong cung của nương nương, nếu như để tiểu nhân không rõ thị phi cho rằng nương nương muốn gấp gáp diệt khẩu thì không tốt, trong cung trước giờ vốn không thiếu lời thị phi."

Hoa Phi tức giận sắp phát tác, Hoàng Thượng lại nói: "Lời này cũng có lý, Hoàn Thường Tại nàng phải biết trong cung có trên có dưới, nói chuyện cũng có quy tắc."

Chân Hoàn gật đầu nói phải.

Hoa Phi nũng nịu nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng hay là ngài đến Dực Khôn Cung nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên triều sớm nữa."

Hoàng Thượng gật đầu rồi rời đi.

Mấy ngày nay Hoàng Thượng thường dùng bữa với Hoa Phi, lúc rảnh rỗi thì nghe Dư Đáp Ứng hát hí khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau