Chương 2: Khuê trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An muội muội, dậy thôi nào, ngủ ở đình viện cẩn thận bị lạnh." Trong lúc mơ hồ ta nghe thấy giọng Chân Hoàn, nhìn khuôn mặt dần trở nên rõ ràng, quả thật là tỷ ấy, ta gọi khẽ: "Hoàn tỷ tỷ?"

Nàng nghi ngờ hỏi lại: "Sao thế?"

Giờ ta mới nhìn rõ khuôn mặt trong sáng của Chân Hoàn, búi kiểu tóc của cô nương chưa xuất giá, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.

"An tiểu thư vừa mới tỉnh giấc chắc còn chưa tỉnh hẳn, uống cốc chè xanh đi, lão bản khách trạm đã bị đuổi đi rồi, An tiểu thư đừng sợ."

Là giọng của Lưu Châu.

Ta uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi: "Hiện giờ là năm Ung Chính thứ hai?"

Lưu Châu cười hì hì, dáng vẻ vẫn giống như lúc trước: "Vâng, An tiểu thư sao thế, hay là ngài ăn chút trà bánh cho tỉnh táo đi. Mấy ngày nữa sẽ có tin vui từ trong cung."

Hoán Bích từ trong phòng đi ra: "An tiểu thư từ Tùng Dương đến kinh thành tất nhiên là không quen rồi, đứng đây lải nhải gì thế, sài phòng* có một bà tử cũng là người Tế Châu, Tùng Dương, sau này cứ để bà ta đến nói chuyện giải sầu với An tiểu thư."

*Sài phòng: phòng chứa củi.

Chân Hoàn không trách Hoán Bích vô lễ, chỉ nhấp ngụm trà nói: "An muội muội đừng trách, Hoán Bích chỉ là muốn tìm một người để nói chuyện với muội muội thôi."

Ta gật đầu cười với Chân Hoàn, vẫn không rõ đây chỉ là mơ hay thực, ông trời cho ta cơ hội này là vì gì chứ.

...

Mấy ngày sau, tin vui mà Lưu Châu nói lúc trước đến rồi. Bên ngoài Chân phủ rộn ràng tiếng chiêng trống, ngoại nam Chân phủ đứng ngoài phủ tiếp đón, ta và Chân Hoàn, Chân phu nhân cùng nữ quyến nữ bộc, cung kính đứng trong phủ. Nội giám của Tư Lễ Giám có hai người, thái giám ở giữa cúi người nâng cao lên đỉnh đầu, một thái giám khác cầm lấy thánh chỉ, tất cả mọi người quy củ quỳ xuống hành đại lễ.

Thái giám hắng giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, con gái của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chân Viễn Đạo - Chân Hoàn, phong làm Thường Tại, phong hào Hoàn." Vẻ mặt Chân Hoàn vui mừng khôn xiết.

Thái giám gấp thánh chỉ lại, lấy ra một thánh chỉ khác: "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, An Lăng Dung - con gái Tri huyện Tùng Dương An Tất Hoài, phong làm Đáp Ứng."

Mọi người chậm rãi đứng dậy, Chân phu nhân lập tức đưa ba chiếc hầu bao đựng bạc đưa cho mấy vị công công nói: "Tiểu nữ Chân Hoàn sau này nhờ mấy vị công công chăm sóc." Tên thái giám nhìn hầu bao, thấy phong thái của Chân phu nhân, vội nói: "Chân phu nhân khách khí, sau này vào cung tiểu chủ cần dùng đến nô tài, nô tài nhất định sẽ hết mình."

Tên thái giám đứng đầu nhìn ta, hà bao của ta đã cạn sạch, thật sự không có bạc mà lấy ra, quẫn bách đứng lì ở đó. Thái giám nhìn sắc mặt của ta, khóe miệng lộ ra vẻ coi thường, ta quay đầu lại, thấy Hoán Bích cùng những nô bộc khác cũng như thế, ta siết chặt khăn tay, trong lòng chua xót, đời này vẫn khốn đốn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau