Chương 4: Lần đầu tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người cùng hành lễ xong, Hoa Phi vẫn dáng vẻ đó, không chỉ thong dong đến muộn mà còn ra oai phủ đầu chúng ta.

Nàng ta muốn chèn ép chúng ta, nhưng ta biết nàng ta không hề đáng sợ, ta biết Hoa Phi mặc dù hung hãn nhưng không giảo hoạt, người cần đề phòng là kẻ khác. Tất nhiên ta cũng học theo Chân Hoàn, không làm chim đầu đàn.

Sau khi mọi người hành lễ xong, Hoàng Hậu dặn dò mấy người mới đến vài câu rồi cho mọi người giải tán. Vừa ra khỏi Cảnh Nhân Cung chưa được bao lâu, Hạ Đông Xuân đã tranh chấp với chúng ta, Chân Hoàn tóm lấy tay Hạ Đông Xuân, Hạ Đông Xuân loạng choạng ngã xuống đất.

Hoa Phi lười biếng nhìn Hạ Đông Xuân, hỏi: "Hạ Thường Tại đang muốn làm gì thế?"

Hạ Đông Xuân sửa sang lại dung nhan, đáp: "Tần thiếp phân ưu cho Hoàng Hậu nương nương, dạy dỗ An Đáp Ứng."

Hoa Phi vuốt ve chiếc khuyên tai ngọc lục bảo, nói: "Bổn cung nghe nói hôm đó Hạ muội muội từng nói với Hối Xuân đi đưa đồ mà Hoàng Hậu ban thưởng rằng ở không quen Diên Hy Cung, Hoàng Hậu của chúng ta bận rộn thật đấy."

Hạ Đông Xuân không hề phát giác ra vấn đề, nói: "Đúng vậy ạ, bộ y phục này của Tần thiếp cũng là Hoàng Hậu nương nương ban thưởng, Hối Xuân cô cô nói sau này ta còn phải giúp đỡ Hoàng Hậu."

Hoa Phi nhếch mép nói: "Giúp đỡ Hoàng Hậu là bổn phận của Phi tần, Thái Hậu Hoàng Hậu lễ Phật, sau này ngươi đến Cam Lộ Tự lễ Phật đi."

Hạ Đông Xuân còn chưa kịp phản bác, Hoa Phi đã nói tiếp: "Nhưng trước đó, muội muội nên học quy củ đã, để yên tâm, dùng miêu lễ đi."

Tùng Chi có chút kinh ngạc nhưng cũng mau chóng khôi phục thần sắc giống Hoa Phi, thay Hoa Phi nói: "Nương nương chỉ đang dạy dỗ Tiểu chủ thôi, Tiểu chủ không cần phải sợ, miêu lễ chẳng qua chỉ là cho báo đã đói lâu ngày vào trong túi, trói tay chân Tiểu chủ rồi cho vào trong túi buộc lại mà thôi. Báo sẽ ăn thịt Tiểu chủ, nếu Tiểu chủ có thể chịu đựng được, sau này có thể giúp đỡ Hoàng Hậu nương nương và nương nương chúng ta nhiều đấy."

Hạ Đông Xuân đang muốn cầu tình, vừa nhìn thấy sắc mặt của Hoa Phi, Chu Ninh Hải đã để cung nhân nội giám đưa Hạ Đông Xuân đi.

Sau khi răn dạy ta và Chân Hoàn, Thẩm Mi Trang, Hoa Phi mới nghênh ngang rời đi.

Ba người chúng ta trên đường quay về có chút mệt mỏi nên không nói gì với nhau nhiều. Ta dựa người vào hành lang, ông trời cho ta một cơ hội, nhưng với gia thế này, dung mạo này, bao giờ mới có cơ hội xuất hiện. Thật ra Chân Hoàn đối xử với ta rất tốt, nếu không phải Hoa Phi muốn răn đe, hôm nay chỉ e là ta cũng sẽ có kết cục giống như Hạ Đông Xuân, ta vẫn nên đối xử tốt với Chân Hoàn. Nhưng cũng không tránh được nhớ đến kiếp trước, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau