Chương 6: Chờ đợi cơ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Thẩm Mi Trang đắc ý, nhưng dù sao vẫn là nữ tử thế gia, dáng vẻ khách khí tiếp người nhận vật không bới ra được tí khuyết điểm nào, ai cũng khen ngợi không hổ là người mà Thái Hậu chọn, Hoàng Hậu cũng khen ngợi, để Thẩm Mi Trang học xử lý việc hậu cung. Sự xuất hiện của Thẩm Mi Trang khiến Hoàng Đế cảm thấy trong hậu cung cuối cùng cũng có một người có thể nói chuyện. Bây giờ hắn vẫn chưa biết người đang ở Túy Ngọc Hiên ở góc Ngự Hoa Viên sẽ trở thành người mà hắn ta tâm tâm niệm niệm cả một đời, cũng là người hắn chán ghét cả một đời.

Khi ta gặp được Phương Nhược, vẫn là dáng vẻ kính cẩn nhưng lại để lộ vẻ kiêu ngạo đó. Mặc dù tạm thời mọi việc không được như ý nhưng vẫn không mất đi khí phách. Bà ta cung kính hành lễ với ta, nói: "Nô tỳ nghe nói Tiểu chủ muốn gặp nô tỳ, không biết là có chuyện gì?"

Ta khẽ nhún người thể hiện tôn trọng, nhận lấy An Tức Hương mà Bảo Quyên đưa, thấp giọng nói: "Cung nữ Bảo Quyên trong cung của ta là đồng hương với đồ đệ của cô cô, nghe nói dạo gần đây cô cô không ngủ được, ta hiểu biết chút về hương liệu, đây là An Tức Hương cho thêm Chân hương, Đinh hương, Giáng hương, Nhũ hương và Tô Hà hương, có tác dụng an thần." Bảo Quyên cung kính dâng lên.

Phương Nhược đã quen với việc người khác cung kính với mình, nói: "Nô tỳ chỉ là bệnh cũ mà thôi, không quan trọng. Nô tỳ thô tục sao có thể dùng thứ tốt như thế này cơ chứ. Tiểu chủ nếu có chuyện cần nô tỳ làm, nô tỳ nhất định sẽ tận lực. Còn những việc khác, Tiểu chủ có thể tìm Tô Bồi Thịnh hoặc là đồ đệ Tiểu Vân Tử của ông ta cũng được."

Thái độ của Phương Nhược như vậy ta cũng hiểu, trong hoàng cung này ai ai cũng cung kính gọi một câu Tô công công, có thể thấy Phương Nhược không hề cam chịu ở ẩn.

Ta gật đầu nói: "Cô cô nghĩ nhiều rồi, cô cô từng là cô cô dạy lễ nghi của ta và Hoàn Thường Tại, mấy tháng nay cô cô xảy ra chuyện ta lại không biết gì, ta chỉ biết cô cô từng dạy ta đừng vì gia đình không phải hạng quyền quý mà tự coi khinh chính mình, Lăng Dung chỉ muốn trong hậu cung này có một người đáng để tin tưởng, cô cô sẽ không phải ở ẩn quá lâu đâu."

Phương Nhược suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy huân hương, nói: "Tạ Tiểu chủ ban thưởng, nô tỳ tin rằng Tiểu chủ cũng sẽ như vậy."

Hạ đi đông đến, nhờ có An Tức Hương của ta, Phương Nhược ngủ ngon hơn. Bà ta từng đến tạ ơn một lần, ta biết chúng ta đều đang chờ đợi thời cơ.

Những ngày sau đó, Hoàng Thượng tình cờ bắt gặp Diệu Âm Nương Tử ở Mai Viên, Diệu Âm Nương Tử nhất thời phong quang vô hạn, có lẽ lúc này chỉ có ta và Chân Hoàn biết nội tình. Diệu Âm Nương Tử này giống y hệt lúc trước, tự cho rằng mình có cây to chống lưng là Hoa Phi, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nghe nói ngay cả Thái Hậu cũng không vừa ý nàng ta.

Ban đầu khi Thẩm Mi Trang mới đắc sủng, tỷ ấy thường hay để Đại nha đầu Thái Nguyệt đến đưa đồ, dần dần lại để cho mấy nha đầu khác đến, bây giờ thì không đến nữa. Mỗi ngày tỷ ấy đều phải học quản lý sổ sách, bây giờ lại phải đối phó với Dư Quan Nữ Tử. Người của Nội Vụ Phủ gió chiều nào theo chiều ấy càng đối xử lạnh nhạt với ta hơn. Ngay cả nến dùng trong cung cũng là loại kém nhất, e là ngày cả hạ nhân trong cung Hoa Phi cũng không đến mức như vậy.

Ta để Bảo Quyên tháo trang sức cho mình, Bảo Quyên lẩm bẩm: "Hôm nay nô tỳ đến Nội Vụ Phủ nhận tiền hàng tháng bị Hoàng Quế Toàn tát một bạt tai, nhưng trên đường về nô tỳ lại vô tình nghe được chuyện lạ."

Ta quay đầu nói: "Chuyện gì?"

Bảo Quyên dường như có chút đắc ý nói: "Dư Quan Nữ Tử đó hôm nay không phải là đã nhận được vị trí Đáp Ứng sao? Hôm qua Hoàng Thượng đích thân phong nàng ta làm Diệu Âm Nương Tử, nàng ta lại càng đắc ý hơn. Hôm qua đèn lồng của Hân Quý Nhân khiến ngựa kéo xe Phượng Loan Xuân Ân hơi giật mình nên bị lắc lư một chút, ai ngờ nàng ta lại cho người lôi Hân Quý Nhân đến Thận Hình Tư."

Ta gật đầu nói "Nàng ta không có gia thế, lại không biết cẩn trọng, cho rằng dựa vào Hoa Phi là đủ."

Ta để Bảo Quyên dùng nước hoa cây dành dành bôi lên tóc, Bảo Tước vỗ nhẹ vào lưng ta, ta dặn dò Bảo Quyên: "Bảo Quyên, ngươi ra ngoài cửa đợi, bao giờ Hoàng Thượng đến thì báo ta."

Bảo Quyên bất ngờ: "Hoàng Thượng sẽ đến ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau