Chương 8: Tranh giành sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ta quay về Diên Hy Cung đã thấy trong điện chất đầy lễ vật được ban thưởng, nhóm người Phú Sát Quý Nhân, Hân Thường Tại đều đang chờ ta. Nội Vụ Phủ cũng đã cho người thay hết đồ vật cũ kỹ trong điện.

Hân Thường Tại vội kéo ta ngồi xuống nói: "Muội muội vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi thôi."

Phú Sát Quý Nhân cũng cười nói: "Cùng muội ở chung một cung, người làm tỷ tỷ như ta cũng thấy vui thay muội."

Hân Thường Tại cho người lấy ra một chiếc hộp, cẩn thận mở ra, là một chiếc khăn gấm, Hân Thường Tại nói: "Muội muội đừng coi thường chiếc khăn này, khăn tay này được làm từ gấm Tứ Xuyên, giá trị có thể so sánh với vàng."

Phú Sát Quý Nhân ngồi bên: "Ôi chao, chưa nói đến giá trị của gấm Tứ Xuyên, hoa văn thêu bên trên sống động như thật, dường như ta còn có thể nhìn thấy điểu ngữ hoa hương* vậy."

*鸟语花香 /Điểu ngữ hoa hương/: Chim hót, hoa tỏa hương. Diễn tả cảnh tượng mê hồn của mùa xuân.

Ta bỗng nhớ đến phong hào nhục nhã Ly Phi của kiếp trước, sự tủi nhục xâm chiếm tâm trí ta, giữa lông mày hiện vẻ không vui.

Thời điểm này Hân Thường Tại và Phú Sát Quý Nhân tất nhiên là không biết, họ chỉ đang nghĩ chẳng qua là có người khiến bọn họ cùng phú quý mà thôi.

Bảo Quyên nhận ra ta không vui, vội tiến lên hành lễ: "Các vị chủ tử, hôm qua Tiểu chủ cũng mệt rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi, nô tỳ tạ ơn các vị chủ tử đã quan tâm."

Thấy vậy họ liền nói thêm vài câu quan tâm khách sáo rồi mới rời đi.

Không lâu sau có nội giám đến truyền chỉ phong ta làm Thường Tại, lại thưởng thêm mười chuỗi trân châu Nam Hải, vô số ngọc bích, bốn tấm gấm vóc, son phấn đủ màu sắc, trân châu Đông Hải lớn và một trăm lượng bạc để ta sử dụng. Ta lệnh cho Bảo Quyên dúi một năm bạc vào tay thái giám tiễn hắn đi. Thái giám đầy vẻ mãn nguyện rời đi.

Vừa bước vào Túy Ngọc Hiên đã thấy Thẩm Mi Trang ngồi ở đó, ta uốn gối hành lễ: "Thẩm Quý Nhân vạn phúc, Hoàn Thường Tại vạn phúc."

Thẩm Quý Nhân không hề nhìn ta mà chỉ liếc sang một bên: "Hoàn muội muội và muội đều là Thường Tại, không cần hành lễ, ta chỉ e là không nhận nổi lễ của muội."

Chân Hoàn cười kéo ta đứng lên: "Thẩm Quý Nhân tính trẻ con lại ghen tị rồi, mau dỗ dành đi nào." Vừa nói vừa dặn dò Hoán Bích dâng trà.

Ta vội cười xòa: "Thật là, vốn muội định đưa vài món đồ tốt cho hai vị tỷ tỷ, may mà Thẩm tỷ tỷ rộng lượng, chịu ngồi đây chờ muội."

Chân Hoàn hỏi: "Đồ tốt gì thế?"

Ta mở chiếc hộp đựng trân châu Đông Hải ra, Chân Hoàn dè dặt nhìn Thẩm Mi Trang, nói: "Mi tỷ tỷ, tỷ mau xem này, viên trân châu này tròn trĩnh, nếu làm thành khuyên tai hoặc khảm trên kỳ đầu cũng rất đẹp. Có thể thấy được Hoàng Thượng thật lòng yêu thích An muội muội."

Hoán Bích dâng trà lên suýt chút nữa làm đổ trà xuống bàn, vẻ mặt không mấy vui vẻ nói: "Mời An Thường Tại nương nương dùng trà, đây là chè xanh mà ngài thích nhất đấy."

Chân Hoàn thấy vậy liền trách mắng: "Không được càn rỡ, quy củ trong củ tước vị Tần trở lên mới được gọi nương nương, mau đi lấy điểm tâm mà An muội muội thích ăn."

Thấy thái độ Hoán Bích như vậy, Thẩm Mi Trang cũng có chút kinh ngạc. Ta cũng không so đo, chỉ âm thầm ghi nhớ tính khí này của Hoán Bích: "Trí nhớ của Hoán Bích thật tốt, vẫn nhớ ta thích uống chè xanh, chẳng bù cho cung của muội, ngoài Bảo Quyên Bảo Tước ra, đứa nào cũng còn quá nhỏ."

Chân Hoàn nói: "Muội muội muốn có một nha đầu lanh lợi, tỷ tỷ đã nghĩ đến rồi." Sau đó lệnh cho Cẩm Khê đưa hai nha đầu tên Cúc Thanh và Tinh Thanh đến.

Thẩm Mi Trang lui người lại, tựa như đã bình tĩnh lại: "Không phải ta thật sự giận gì muội, chỉ là tỷ muội trong cung với nhau nên lui tới thường xuyên, bây giờ Hoàn Nhi đang khó khăn, tỷ muội chúng ta càng nên giúp đỡ nhiều hơn mới đúng."

Ta gật đầu nói phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau