Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân nhưng lại không quá thật, quan tâm nhưng lại không quá sâu sắc, cứ lơ lửng như thế mà treo tòn teng tâm hồn con người ta. Không thể dứt ra, cũng không thể níu giữ. Tâm can dằn lòng, đôi mắt lại đi lệch hướng.

Cái không rõ ràng đó dù là vô tình hay hữu ý, không phải cũng vì bản thân day dưa không chịu từ bỏ mà kéo dài sao?

Cuối cùng lại đổ lỗi con tim mù quán mà đi sai đường, hành động ai kia khiến mình rung động như thế, làm sao nỡ dứt đây ư?

Tất cả... đều là có cái lý trời đánh không tha!

Nặng nề tô đậm đường vẽ trên trang giấy, ánh mắt dừng tại thứ màu trắng thanh thoát dưới ngồi bút mà tâm hồn lại lơ lững tận nơi nào. Đôi mi chớp động mơ màng, con người được vẽ ra bằng bút sao lại có thể sinh động như vậy? Ánh mắt, sóng mũi, đôi môi...cả mái tóc vô tình xõa nhẹ cũng thật mượt mà phá lệ rung động tâm tư hắn. Thật không hợp thực tế.

Khóe môi Ưu Huyễn nhẹ nhàng cong lên, lần đầu sau hàng ngàn cái lần đầu nhìn bức tranh mới mình vẽ ra, mà nội dung chỉ là bóng dáng của một người không rõ đậm nhạt.

Người đó không phải chân lý của cuộc đời hắn, càng không phải thứ ánh sáng soi đường rực rỡ cả thanh xuân. Người đó đơn giản giống như....

Một loại giày mà hắn yêu thích.

Dù có thay đổi bao nhiêu lần, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu loại đế, mỏ giày...hắn vẫn chỉ thích một loại giày đó.

Thức thời một thứ gì đó được hắn khảm sâu vào trong cuộc sống và tiềm thức của mình thì sẽ không bao giờ buông bỏ. Tình yêu hắn dành cho anh đậm sâu như vậy, mãi mãi như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy.

Hắn sẽ đứng ở một nơi nào đó chờ anh, nơi có thể nhìn thấy nhưng tuyệt đối không phải vị trí bên cạnh anh, có được hay không?

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng rung động vang lên, căn phòng im ắng bỗng chốc càng thêm bi thương phi thường không tiếng động. Âm thanh này, chỉ có thể là riêng người đó, âm thanh hắn đặt cho riêng mình anh. Mi tâm khẽ nhíu, hắn thật không muốn nhận máy, thật sự không muốn. Nhưng bàn tay lại vô thức cầm lên...

-...

[Em đang ở đâu?]

"Trong phòng."

Ngắn gọn như vậy không thể không làm cho người đầu dây bên kia vô thức cười khổ. Thật lại không nhớ ra mình định nói gì. Chỉ là...đột nhiên nghĩ muốn gọi điện thôi.

"Cùng với em ấy?"

Cùng với em ấy? Đúng vậy, lời vừa nói ra chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình có bao nhiêu biến dạng khôn cùng. 'Em ấy' trong câu hỏi kia chính là nhành hoa yếu ớt mong manh phá lệ xinh đẹp, thời thời khắc khắc anh từng muốn ngắt bỏ nhưng vẫn là không đành lòng. Đúng ra là không thể đi.

Ưu Huyễn thản nhiên vẽ nên một nụ cười không rõ trên khóe môi, ánh mắt không còn dừng trên gương mặt xinh đẹp trên trang giấy, mặc cho bàn tay còn lại vẫn luôn vô thức lưu luyến sờ lên. Như có như không "ừm" nhẹ, âm thanh tưởng như bình thường ấy lại khiến trái tim anh không ngừng nhói đau.

Mãi một lúc sau đó âm thanh trong cổ họng cũng mặc nhiên giống như tiêu tan không còn dấu vết, chỉ còn lại hơi thở quen thuộc vang nhẹ bên tai Ưu Huyễn. Hắn cũng không gấp gáp, yên lặng như vậy chờ đợi như một thói quen, thói quen không bao giờ từ bỏ.

[Hai người phải thật hạnh phúc...]

"...em biết."

[...]

Như sợ anh không nghe rõ hắn lại bổ sung một tiếng: "Cảm ơn anh."

Kim Thánh Khuê cứ như vậy tiếp nhận câu nói của hắn rồi cúp máy không trả lời lại, đôi mắt tối sầm vô lực, khóe môi cong lên không tiếng động, thản nhiên để từng giọt nước không rõ mồ hôi hay nước mắt lăn dài trên bờ má xuống tới lòng ngực trắng nõn nhưng vô cùng rắn chắc. Một bàn tay thô ráp cứng cáp mon men đến gần, thành công nâng lên gương mặt sắc sảo từng góc cạnh ấy. Chỉ là một con người bình thường, sao có thể xinh đẹp đến vậy, nét ưu sầu ấy chỉ lại càng khiến người ta hung hăng cùng chiếm đoạt.

..

Đóng lại những trang giấy vào quyển sổ, định thu hồi tâm tư mà rời đi thì mùi hương thanh thoát từ phía sau dịu dàng ôm lấy bờ vai rộng vững chắc của hắn. Nhẹ nhàng như muốn ôm lấy từng phiền muộn trên đôi vai và tâm tư nặng trĩu. Người con gái ấy, luôn biết cách khiến cho hắn cảm thấy thoải mái cùng không nỡ tỏ ra đau lòng. Ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp không pha một chút tạp chất hắn thật không biết phải làm sao. Khó chịu, không nở, kể cả một phần trách nhiệm tự mình gánh lấy. Người con gái này, cần hắn bảo vệ, lại không tự chủ nghĩ tới, người đó...liệu cũng có cần sự bảo vệ này không?

Nhận ra hắn bỗng nhiên thất thần, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ bờ má cương nghị góc cạnh của nam nhân, mùi hương cùng sự mềm mại thành công thức tỉnh hắn, khiến nam nhân không tính toán bật ra một nụ cười ôn nhu.

"Em chưa ngủ sao?"

Hỏi câu này thật thừa thải, nếu cô đã ngủ thì sẽ đến đây tìm hắn được sao? Nhưng cũng không thể trách, người con gái này cư nhiên lại làm người ta có cảm giác không biết nói gì hay cư xử như thế nào. Cứ như thế quan tâm, muốn yêu thương, chiều chuộng cô. Nhưng là, mọi thứ vẫn cứ dừng lại ở đó. Ưu Huyễn chăm chú quan sát gương mặt mỹ miều của cô gái, nói đúng hơn là người vợ của mình. Bàn tay ôn nhu xoa nhẹ làn da mịn màng trên mặt cô, bật ra một nụ cười cùng hơi thở nam tính thu hút.

Cô nhìn nam nhân, dùng hết thẩy mọi yêu thương trao đến người đàn ông này là một quyết định sáng suốt? Trái tim cô không ngừng mách bảo, cũng không ngừng tạo ra ảo giác vô hình. Người đàn ông trước mặt này yêu cô, bàn tay to lớn có phần thô ráp đang tạo nên một đợt xung động ngưa ngứa trên mặt mình này chính là sẽ đủ sức bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Cũng chính hắn đã đảm bảo với cô điều đó, cô tin tưởng chắc chắn vào điều đó?

Nắm lấy bàn tay đang táy máy trên mặt mình, nắm chặt lấy như không bao giờ muốn buông ra.

Cô nói: "Em không ngủ được."

Nam Ưu Huyễn ngẫu nhiên xoa mái tóc mềm mượt của người trong lòng, một tay thản nhiên ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh yếu ớt khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ cùng nâng niu. Xúc cảm trên tay khiến tâm tình hắn không tệ: "Tại sao?".

Cô dựa người vào lồng ngực rắn chắc, đôi chân nhỏ nhắn quơ lắc nhẹ trong không trung, mỉm cười ngây ngô còn có chút ngượng ngùng của người con gái: "Không biết nữa... có thể mọi thứ hiện tại khiến em quá hạnh phúc, có chút không dám tin, từ giờ chúng ta sẽ được bên cạnh nhau mãi mãi rồi."

Trái tim Ưu Huyễn thắt nghẹn, đôi tay trong chốc lát cứng đờ không lộ liễu. Nụ cười dịu dàng trên môi cũng pha đầy phiền muộn, chỉ là, người con gái kia quá thỏa mãn và hạnh phúc nằm trong lòng hắn mà không nhìn thấy được.

Cũng từng có một người nói với hắn những lời hạnh phúc như vậy, à không, là tự hắn ảo tưởng chăng? Anh nói: "Nếu có một ngày anh yêu em, anh sẽ buộc chặt em như buộc dây giày, để em không bao giờ thoát khỏi người anh được nữa. Mãi mãi mãi mãi, chỉ có thể ở trên người anh, bên cạnh anh, trở thành một phần của anh."

"Trừ phi em muốn nằm chết khô, rách rưới trong bãi rác. Anh sẽ không ngần ngại cởi dây cho em rồi mua nguyên bãi công trường đó. Chôn em ở đó vĩnh viễn."

Hắn chỉ biết cười bất lực, ánh mắt thâm sâu nhưng lại mang ý cười dung túng cho con người đang hàm hồ bên cạnh mình: "Như vậy em cũng là không còn ở bên anh."

"Chôn trên đất anh mua, chính là của anh!" Ý cười thỏa mãn trên gương mặt trắng noãn giảo hoạt đó, thật khiến hắn chỉ hận không thể đem nuốt chửng người kia vào trong mình, đôi mắt nhỏ nhưng lại đáng yêu chết người. Chỉ là lúc đó, người nghe mang tâm ý nhưng người nói lại vô tình. Nếu anh thật sự làm như lời mình đã nói, thì thật tốt.

---------------------

Tôi đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Tại sao tôi lại yêu em, tại sao tôi lại để cho em như một con thiêu thân lầm đường lạc lối sa cánh bay vào trái tim mình. Nếu tôi trả lời được, có lẻ nào chúng ta sẽ không phải đau khổ hơn không? Nếu tôi trả lời được, thì có thể nào tự tay mình nắm lấy một tia hy vọng mong manh không?

Thâm tâm rạo rực một mảng, bội phần của phiền ưu là khoảng mong lung vô định hình, như một ngọn lửa nhỏ bén đi, dần dần như vậy bùng phát mà thiêu rụi thành mây tàn. Khó nhọc mở mắt ra,thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là em, tôi có nên nhắm lại tiếp không? Để có thể tiếp tục đợi một ngày. Một ngày mở mắt ra liền thấy em?

Thân nhiệt của Thánh Khuê không ngừng tăng lên, hất đi bàn tay thô ráp đang đặt trên người mình mà không có ý định quan tâm tới. Anh cần yên tĩnh, không muốn một sự quấy nhiễu nào làm phiền đến. Vậy mà cái con người có bàn tay thô ráp vẫn như không màng đến sự cự tuyệt rõ ràng kia, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cái nóng mềm mại trên trán khiến anh phiền lòng mở mắt.

Đối diện với người đàn ông phiền phức đang muốn chăm sóc mình cũng chỉ dửng dưng một trạng thái bất cần, chăm chăm như vậy, không một tia cảm động mà chỉ toàn chán ghét.

Âm thầm đỡ trán trong đầu, Kim Thánh Khuê thật không hiểu người đàn ông này chứa cái gì trong não. Anh đã cự tuyệt rõ ràng như vậy, chán ghét còn chưa đủ sao? Hay còn muốn anh xách chổi như bà cô đanh đá đây?

Híp đôi mắt nhỏ dài vốn bình thường đã khó thấy, thuận tay nắm lấy cái khăn nóng rớt xuống trên đùi mình: "Anh muốn gì?"

Người đàn ông có bàn tay thô ráp kia nhẹ mỉm cười, xem thường cái ý nghĩ đem mình thành người xấu kia ném qua một bên đầu lọt ra lỗ tai: "Chăm sóc em."

"Tôi cần anh lo?"

Người đàn ông nghiêng đầu: "Không hẳn đi."

Đường cong trên khóe môi Thánh Khuê liền trở nên sâu sắc, người đã biết ý tứ sai lệch như vậy hẳn não không đến nổi phẵn đi. Liền như chỉ hướng nhìn về phía cửa ra vào, ý tứ "Không tiễn". Xong thì thong thả tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng.

"Em định lừa gạt bản thân đến bao giờ? Em không biết tự lo cho thân thể mình nhưng tôi xót. Em có thể im lặng với tôi nhưng tôi không thể bỏ mặc em."

Thánh Khuê cười nhạt: "Anh là gì của tôi? Cho dù anh nói những lời như vậy tôi cũng sẽ không động lòng mà sà vào người anh."

"Nhất định một ngày tôi làm được, em sẽ tự nguyện". Một cước quay lưng tiến thẳng ra ngoài mà không để cho anh kịp phản ứng. Người đàn ông đó luôn như vậy, âm thầm đến rồi lại lạnh lùng quay đi. Kim Thánh Khuê sau bao lần cũng quen thuộc.

Người đàn ông đó chỉ là một thế thân, là người anh tìm đến để quên đi một người rồi vội vàng vứt đi. Đơn giản, anh thấy tội lỗi rồi.

Mặc vội vàng chiếc áo tay dài mỏng tan, nhẹ nhàng rảo bước trên con đường đông đúc người người qua lại. Nhìn ngắm từng gương mặt lạ lẫm thoáng qua, nhìn ngắm từng cảnh vật gần như quen thuộc, nhìn ngắm cả những nơi dường như từng là điểm dừng hạnh phúc giữa hai người.

Liệu có còn không tồn tại trong kí ức của người đó, anh không biết, càng không muốn biết. Biết rồi chắc chắn sẽ rất đau, đau tận tim gan. Là anh lựa chọn, là anh buông tay nhưng tại sao, người đau chỉ có mình anh? Đây là sự trừng phạt ư? Từ bỏ lẻ sống của cuộc đời mình, điều may mắn nhất mà ông trời trao cho anh, bị anh nhẫn tâm đẩy ra xa.

Đợt gió cuối thu như một cơn lốc thổi qua, lớp áo mỏng tan có mà như không trở nên hoàn toàn vô vụng. Anh thật sự hối hận rồi, lạnh quá. Chỉ biết thở dài bất lực mà đứng yên một chỗ. Ngu ngốc như vậy, đứng đây lạnh cóng chết quách đi cho rồi. Hít mũi một cái, anh đứng yên như tượng.

Ưu Huyễn tay xách hộp sữa bột dinh dưỡng rảo bước, lúc nãy khi Yên Nhi chuẩn bị pha sữa hắn phát hiện đã gần hết nên liền có ý định đi mua. Trời khuya nên cô ấy bảo không cần gấp nhưng hắn vẫn cố chấp muốn ra ngoài, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong nhà hơi ngột ngạt. Đã gần giữa khuya nhưng các gian hàng trên phố vẫn còn, người người không nhiều vẫn đủ cho chủ hàng kéo chút tiền vốn. Hàng đã đến giờ này mà không bán thì cũng bỏ, cố gắng một chút may ra vẫn đỡ hơn. Gian hàng cuối phố là một sạp bán dâu tây, hắn ngập ngừng đứng trước, bên tai là tiếng chủ hàng văng vẳng gọi mời. Cụ thể thì hắn cũng chả để tâm mà nghe lấy một chữ, cứ như có con muỗi vo ve bên lỗ tai. Ảo tưởng ngưa ngứa khiến hắn phất tay qua lỗ tai một cái như xua con muỗi, nhém xíu táng trúng ông chủ cửa hàng thế thân con muỗi bên cạnh.

Lạnh giọng: "Một kí, bao nhiêu tiền?"

Ông chủ thế thân con muỗi thơ thẫn một hồi, đại não cố gắng phân tích xem ý hắn là hỏi một kí bao nhiêu hay là hắn muốn mua một kí rồi hỏi bao nhiêu tiền?

Nam Ưu Huyễn không kiên nhẫn nhìn ông chủ như nhìn tên chậm tiêu: "Ông không muốn bán?"

"A, bán, bán chứ!" Rối rít đưa bao dâu cho hắn, ông chủ thế thân con muỗi đáng thương bị hắn hừ lạnh. Lòng không cam tâm, nói ít như vậy là ý gì chứ, lại tự nhủ khách hàng là thượng đế, nhịn, nhịn a.

Ra khỏi con phố đường trở nên vắng hơn, từng cơn gió lúc này mới được dịp lộng hành buốt rét thân thể con người ta. Kéo lại chiếc áo khoác dày cộm trên người, hài lòng mỉm cười, lúc nãy hôn thê của hắn một mực sẽ không cho hắn đi nếu không chịu mặc. Lúc này quả thực hữu dụng, cũng âm thầm tự nhủ cô ấy là một người thật chu đáo.

Trong bóng đêm yên tĩnh, con người cao lớn mặc chiếc áo mỏng tan màu trắng nổi bật đứng giữa con đường, xa xa nhưng vẫn có thể nhận ra thân thể đó đang run rẫy không ngừng, thời tiết thế này mà bận đồ thế đấy không phải muốn tìm đường chết thì làm cái gì? Hắn chậm rãi bước đến gần, vốn dĩ không nên để tâm nhưng chân lại vô thức bước tới.

Mái tóc xõa nhẹ che đi gần nửa gương mặt người con trai đang cuối gầm mặt ấy, làn da trắng muốt nổi bật dưới mái tóc đen mượt mà. Càng đến gần, trái tim hắn lại đập càng mạnh. Còn năm bước nữa, hắn đã có thể vươn tay chạm lấy người đó nhưng...

"Em sao vậy? Khuya rồi, trời lạnh thế này còn đứng ngoài đường, muốn anh lo chết hả?" Giọng nói ôn nhu của người đàn ông rung động không gian tĩnh lặng, áo khoác của người đàn ông dịu dàng đặt trên vai anh.

Hắn đứng đó nhìn hai người, lưỡng lự có nên chào hỏi, rồi lại quay lưng bước đi. Để lại đằng sau từng câu nói của người con trai kia và bịch dâu nằm dưới đất cách bước chân người ấy năm bước.

"Sau giờ anh mới đến, em lạnh lắm, mau đưa em về."

Người đàn ông cười ôn nhu: "Được."

*********

Lâu rồi không viết nên chắc tay hơi cứng rồi, vốn dĩ không viết một thời gian lâu như vậy là do không có thời gian rãnh a. Nay thử một chút, mọi người thương au để tâm một chút nhé, cho tui xin một lời khuyên với góp ý để cải thiện.

Kamsa ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro