Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Khuê như cười như không liếc mắt nhìn Yên Nhi, đặc biệt không có cảm tình nói: "Cô nói với tôi những lời này là tin tưởng hay có ý nghi ngờ Ưu Huyễn? À, nói thẳng ra là đang tra vấn tôi?"

Yên Nhi: "Tôi... không phải..."

Thánh Khuê một câu cũng không dung tha, thẳng thừng chỉ trích hành động của cô ta: "Tôi mặc kệ là cô có ý gì nhưng cô hẳn nên biết, đã là vợ của em ấy thì phải tin tưởng em ấy. Nếu không dám hỏi thẳng cũng đừng đem những lời này nói với người khác, cô không có ý xấu nhưng những hành động ngu ngốc này sẽ làm người ta nghĩ xấu về chồng cô!". Anh là đang muốn nói cho cô ta biết, thân là một người vợ thì hãy cứ an phận, huống chi cô ta cũng không có tư cách tra vấn anh. Vốn dĩ anh là người dễ chịu, trước giờ có hận cũng không bao giờ có ý nghĩa xấu xa hay muốn hại người, bình thường cũng dùng thái độ dịu dàng để nói chuyện với Yên Nhi. Chỉ là, từ hôm nay thật không có cách nào tăng lên thiện cảm.

Yên Nhi sa sầm mặt, bỗng chốc hai má ửng hồng vừa tức giận bị người ta nói cho một trận, cô ta chỉ muốn tìm sự thật không ngờ lại động đến con người vẻ ngoài luôn ôn nhu này, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt anh lạnh lùng như vậy. Càng như vậy trong lòng Yên Nhi càng vấy lên nghi ngờ, nhưng cô ta cũng sợ người bên cạnh lại tức giận không nói cho cô biết, ấp úng nữa ngày cuối cùng cố gắng bình ổn lại tinh thần, nói: "Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi, hoàn toàn không có ý xấu, cũng không phải muốn nghi ngờ gì cả. Xin lỗi vì đã nói ra những lời không thích hợp, anh có thể nói cho tôi biết không?". Thái độ thập phần cầu khẩn, hòa hoãn, mà sau khi cô chịu xuống nước xin lỗi nhận sai ánh mắt Thánh Khuê liền dịu lại. Yên Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô tin chắc người này không phải người đáng sợ, chỉ cần không đụng chạm đến giới hạn của anh ta. Hơi ấm truyền từ áo khoác của anh trên vai, tâm tình cũng nhẹ hơn, giương ánh mắt nhẹ nhàng vươn lên, chờ đợi hồi đáp của anh.

Thánh Khuê quả thực tức giận hạ xuống vài bậc, dù là hảo cảm không tốt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng hé môi tiếp tục trò chuyện: "Cô muốn biết chuyện gì?"

Yên Nhi do dự một hồi, hỏi: "Anh và Ưu Huyễn... đã xảy ra hiểu lầm gì sao?". Câu hỏi này tưởng như đơn giản lại thật nhiều ý nghĩa, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn vào lại chẳng trông ra được gì, Yên Nhi có chút cảm thấy người này không quen, người con trai dịu dàng khi xưa, tưởng như đã biến mất không còn một chút giấu vết.

Thánh Khuê nhàn nhạt nói: "Giữa chúng tôi thật sự đã xảy ra một chút vấn đề, à không, vấn đề này hơi lớn, lại còn liên quan đến cô!". Thấy ánh mắt cô mong lung nhìn mình, cũng không có ý định xen lời, chú tâm lắng nghe liền hài lòng nói tiếp: "Còn nhớ năm đó, Ưu Huyễn một đêm ở bên ngoài không rõ tung tích, sáng hôm sau lại được một ngươi bạn làm trong quán bar của tôi đưa về nhà, cả người say khướt hỏi gì cũng không nói. Tôi nhiều lần tra hỏi đều bị em ấy né tránh, chỉ lẩm bẩm là bản thân đã làm sai với ai đó, còn nói đã chia tay với bạn gái. Gần một năm trôi qua em ấy mới lén lút nói cho tôi nghe, vì chu toàn tôi liền sai người điều tra, dù cho em ấy chỉ là con nuôi nhưng vẫn được thương yêu như con ruột, danh dự của em ấy cũng liên quan danh dự của nhà họ Kim. Kết quả điều tra tôi liền biết đến cô, còn biết cả đứa con cô giấu sinh cho em ấy. Cô vậy mà cả gan giấu đi sự thật lại còn đi xem mắt, người xem mắt lại là tôi! Thời điểm đó cả nhà rối thành một đoàn, một cô gái nhỏ nhoi như cô, nếu lúc đó tôi tức giận làm lớn mọi chuyện cô nghĩ cô sẽ có kết cục gì? Danh dự cả nhà cô sẽ còn lại bao nhiêu?". Giọng nói anh đanh thép pha chút hận ý, tuy rằng phân nửa anh nói ra đều là giả dối nhưng những việc cô ta làm là sự thật. Cả thân người Yên Nhi đổ sụp xuống cạnh chân Thánh Khuê, như nhành mai yếu đuối không chịu được gió mạnh, vài giọt lệ long lanh rơi trên má.

Thánh Khuê một chút cũng không động tâm, thân người vững vàng trước cơn gió, giọng nói vẫn nghiêm túc, chậm rãi như kể một câu chuyện đã trải qua rất lâu trong quá khứ: "Em ấy vậy mà khi biết tất cả sự thật vẫn cố gắng bảo vệ cô, không muốn ba mẹ tôi làm tổn hại danh dự của cô, sẵn sàng đối đầu với người nhà của mình". Trái tim Yên Nhi như được rót mật ấm nóng, cảm động, nếu Ưu Huyễn ở đây cô sẽ không ngần ngại ôm hắn thật chặt, cô không ngờ hắn lại yêu cô đến vậy, giọng nói từ người bên cạnh vẫn tiếp tục truyền xuống: "Gia đình tôi không thể chấp nhận một người con dâu như cô, mặc dù cô rất tốt, việc cô sinh con một phần lỗi cũng có phần của em trai tôi nhưng gia đình cô lại lừa tôi và ba mẹ, việc xem mắt cả hai bên dòng họ chấp thuận lại xảy ra sự giả dối! Không thể chấp nhận lại không thể bỏ đi, cuối cùng cả nhà tôi đã bàn luận, nếu cô chịu giao đứa bé cho nhà tôi, mối hôn sự này cũng coi như chưa từng tồn tại, cô có thể thoải mái lập hôn sự mới mà không sợ bị vướn chân, nhà họ Kim cũng sẽ giữ im lặng xem như không hề biết gì, kết thúc trong êm đẹp. Nhưng đáng hận là, sau khi biết cô sinh đứa con của hai người em ấy lại không thể bỏ cô mà đi được nữa. Thà là bị bỏ lại một mình, bị cắt bỏ quan hệ! Cô thật là có phúc đấy Yên Nhi."

Thân người Yên Nhi lung lay như sắp ngất, đau lòng, cảm động, lại mang chút khó chịu với sự lạnh lùng của nhà họ Kim. Trong phút chốc đó, cô ta lại quên mất là ai đã giúp nhà cô ta thoát khỏi tình thế khó xử, là ai đã giúp con cô ta quan minh chính đại được ghi tên vào hộ khẩu, gia đình nhỏ của cô ta là do ai ủng hộ vun vén. Nước mắt cô ta không ngừng rơi, bộ dạng ủy khuất đau lòng không nói nên lời, cổ họng nấc nghẹn, cố gắng vịn hai bên đứng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Thánh Khuê.

Có thể do gương mặt cô quá thanh tú diễm lệ, đến hận ý trong mắt cũng được lệ rơi che khuất, nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy đáng thương cùng muốn nâng niu bảo vệ. Tuy là người này từng giúp cô nhưng cũng từng muốn cướp đi đứa con của cô, cướp đi người chồng của cô, nếu như lúc đó Ưu Huyễn đồng ý thì không phải tất cả hạnh phúc hiện tại của cô đều bị phá tan hay sao? Cả thân người Yên Nhi run rẫy, tưởng như vì từng cơn gió lạnh buốt thoảng qua nhưng chỉ Thánh Khuê cảm nhận được, cô ta là đang oai oán anh, hoàn toàn là sự ích kỉ, ghen ghét ngu ngốc trong đôi mắt cô ta. Dù mục đích anh muốn đã đạt được nhưng song song lại càng cảm thấy thất vọng về sự ngu xuẩn và không biết ơn của cô gái này. Xem ra lúc trước anh hơi đề cao nhân phẩm của cô rồi.

Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, Thánh Khuê một chút cũng không để ý vẻ ngoài đáng thương cùng hận ý của cô gái kia vào trong mắt, chỉ thầm mắng chửi hối hận trong lòng vì hành động tỏ ra ga lăng của bản thân, thân thể anh vốn không tốt lắm nha, nãy giờ không để ý thân thể không tự chủ run lên một cái.

Nhàn nhạt đánh ánh mắt nhìn sang, như cười như không cố ý đe dọa: "Tuy nhà tôi bỏ đi nhưng vẫn không ngừng quan sát cuộc sống của Ưu Huyễn, bao năm qua cậu ta thuận lợi đạt đến vị trí hiện tại cô nghĩ nguyên do vì sao? Chồng cô vô cùng tài giỏi, may mắn? Là do nhà tôi giúp đỡ! Dù sao một nửa tài sản gồm nhà cửa, đất đai của em ấy là do nhà tôi cố ý để lại, tôi còn biết được nhà cô bao năm qua hám lợi có ý đồ không chịu thiệt, lo Ưu Huyễn không tài cán lại không ngờ cậu ta lại vượt đến trình độ này. Hôm nay nói cho cô biết là muốn cảnh cáo cô và người nhà cô một chút, nhà họ Kim không phải bù nhìn, cuộc sống cô có tiếp tục tốt như hiện tại hay không không phải mình cô hay nhà cô hay Ưu Huyễn đơn thân quyết định được hoàn toàn! Tất cả mọi chuyện hôm nay tôi nói với cô không được đề Ưu Huyễn biết, nếu không...". Ánh mắt Thánh Khuê hung tợn nhìn cô, trực tiếp đe doạ, cả thân người đều tỏa ra sự băng lãnh xa cách, trông vào mắt lại khiến cô run rẫy hơn cả cái rét lạnh của thời tiết, anh vừa nói vừa áp sát cô, nghiêm túc lại như đùa cợt từng câu từng câu chậm rãi truyền vào tai cô. Khóe mắt chợt thấy có bóng dáng khác đang đến gần, ánh mắt Thánh Khuê xoay chuyển, dùng lực đẩy mạnh thân thể Yên Nhi vào tường, người khác nhìn vào liền biết nam nhân đang ức hiếp nữ nhi yếu đuối, ánh mắt anh lạnh băng nở nụ cười sâu. Yên Nhi bị bất ngờ với hành động của anh, một bên vai bị anh nắm chặt đến đau điếng nhưng cô chợt phát hiện, anh dùng tay còn lại đỡ sau đầu cô như sợ cô bị đập đầu vô tường, chỉ là người đang đi tới hoàn toàn sẽ không thấy được hành động này. Anh rất nhanh thu hồi tay, vẻ mặt như có chút hoảng hốt phát hiện hắn đang đi đến.

Thân ảnh cao cao, ánh mắt thâm trầm, sóng mũi cao vút cùng gương mặt góc cạnh nam tính, ai ai nhìn vào cũng sẽ phải cảm thán cùng ngưỡng mộ. Thánh Khuê lặng yên nhìn gương mặt đã từng hút lấy hồn anh, khiến anh yêu đến tê tâm liệt phế, ngay cả trái tim đang đập cũng không cảm nhận được là đang đau hay là không đau. Trên tay hắn còn bế theo một đứa bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, thân người múp míp đáng yêu, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn mọi thứ xung quanh tò mò, đảo một vòng nhìn thấy mẹ liền nhảy lên muốn đến gần. Như Thánh Khuê dự đoán, hôm nay gia đình họ đang vui vẻ đi công viên liền bị anh phá vỡ không khí rồi.

Ưu Huyễn liếc mắt thấy gương mặt cùng hai mắt Yên Nhi đỏ ửng vì khóc không khỏi hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy hắn đang cho đứa nhỏ đi chơi đu quay, trở về phát hiện Yên Nhi không biết đi đâu, mở điện thoại thì thấy tin cô nhắn là lên đây, nhưng không nói lí do gì cả. Hắn nghĩ cô chỉ đi dạo, thong dong đi tìm cô từ xa lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ép sát vợ mình. Trái tim hắn đập mạnh, vô cùng bối rối chạy đến, trước tiên lại không nhìn đến anh liền quay qua xem xét hỏi han Yên Nhi. Cô ta không trả lời hắn, chỉ liên tục lắc đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn ôm chầm lấy hắn không buông. Thánh Khuê đã đe dọa không cho nói ra, cô ta cũng không thể mạo hiểm đánh đổi hạnh phúc hiện tại của mình.

Mắt thấy một màn vợ chồng con tương phùng Thánh Khuê cũng không hề tỏ ra để tâm, nhàn nhạt liếc mắt sang chỗ khác. Bấy giờ âm thanh Ưu Huyễn mới chập chờn hướng về phía anh: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Thánh Khuê nở nụ cười trào phúng, lơ đãng trả lời: "Không thấy bộ dạng của vợ em sao? Ủy khuất như vậy, chắc chắn là do tôi ức hiếp rồi."

Ưu Huyễn nhìn anh, bất quá không biết hỏi tiếp cái gì, hắn chắc chắn không tin anh là người có ý đồ xấu. Nhưng tại sao Yên Nhi lại khóc đến dạng này? Hai người đã nói chuyện gì với nhau? Hắn có chút khó chịu, phần lớn là do thái độ không quan tâm của anh, một vẻ bất cần, luôn luôn phớt lờ không để hắn rơi vào mắt. Gỡ vòng tay Yên Nhi đang ôm lấy mình, hắn đưa đứa nhỏ cho cô rồi bảo cô rời đi trước, ý rõ ràng muốn nói chuyện riêng với anh.

Hắn đợi cho Yên Nhi dần đi khuất, chuyên tâm ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu, hàng mi dài chớp động, con ngươi trong suốt xuyên thấu một khoảng vô định phía xa. Từ bao giờ ánh mắt ôn nhu ấm áp không còn đặt nơi hắn, giọng nói dịu dàng quan tâm, cả những cử chỉ thân mật vốn dành cho riêng hắn. Ưu Huyễn không biết thời gian qua đã trải qua vô số chuyện gì, lại khiến một con người luôn tràn ngập niềm vui trở nên thâm trầm lạnh lùng đến vậy, phút chốc, hắn dường như không nhìn ra anh nữa, một người của năm xưa. Tiểu Khuê của hắn, chỉ cần có hắn bên cạnh liền đem mọi thứ xung quanh hóa hư vô, chỉ cần hắn bị thương liền trở nên gấp gáp đau lòng, thấy hắn buồn tâm tình anh sẽ khó chịu thương xót, thời thời khắc khắc đều đem mình hòa thành một phần của hắn... Nhưng hiện tại con người trước mắt này, lãnh cảm, vô tâm, không hề sợ khiến hắn đau lòng!

Mặc kệ vừa rồi xảy ra bất cứ thứ gì, chỉ cần anh chịu nói hắn đều tin hết thảy nhưng tại sao, một câu anh cũng không màng giải thích? Anh xem thường hắn như vậy sao? Hay là anh nghĩ việc bản thân tỏ ra ức hiếp vợ của em trai mình là một việc hết sức bình thường? Không, là anh không quan tâm gì cả, không quan tâm việc hắn có một chút tức giận nào không. Không chừng nếu như lúc nãy hắn vô ý nghi ngờ anh, anh vẫn sẽ thản nhiên như vậy. Trái tim Ưu Huyễn quặng thắt đau đớn, lòng hắn bây giờ chỉ toàn là hỗn loạn rối ren, ánh mắt ấm áp khẩn thiết nhìn anh biến hóa lạnh lẽo.

Ưu Huyễn: "Hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Thánh Khuê không khỏi thở dài một hơi: "Còn có thể xảy ra chuyện gì, không thấy vợ em bị tôi ức hiếp khóc ra cái dạng kia à. Em không tức giận sao?"

Ưu Huyễn ánh mắt âm trầm nhìn anh, chậm rãi nói: "Em không tin anh ức hiếp cô ấy."

Thánh Khuê hơi cong khóe môi: "Tôi có khả năng gì lại khiến em tin tưởng như vậy, ngay cả nóng lòng thấy vợ khóc cũng không tức giận cho tôi một trận?"

Hơi thở Ưu Huyễn mang chút ẩn nhẩn kìm nén: "Anh thật sự không biết nguyên do sao? Anh nói ra những lời này, có lẻ vẫn không chấp nhận anh trong lòng em vô cùng quan trọng. Anh không tin tưởng em?". Thánh Khuê thấy rõ đau thương, thống khổ trong mắt người kia, không khỏi kịch liệt đè nén lòng mình, ngăn trở trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hiện tại hắn nói ra những lời này còn có ích gì nữa, hắn một chút cũng không hiểu, hành động của hắn chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Thánh Khuê tự nghĩ mình đã thẳng thừng thể hiện thái độ xa cách, hắn một chút cũng không để trong mắt??

Suy nghĩ một hồi Thánh Khuê cũng không muốn dây dưa dài thêm nữa, hắn không tự giác ngộ anh đành giúp hắn dứt khoác một chút vậy, xoay người bảo hắn vừa trở về vừa trò chuyện, có lẻ Đông Vũ vẫn đang tìm kiếm anh. Lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Em có biết mỗi khi em hành động không thích hợp khi nhắc đến tôi đã làm cho cô ấy nghi ngờ không? Không dám trực tiếp hỏi em liền chạy đến hỏi tôi, ban đầu tôi cũng không định nói ra sự thật nhưng cô ấy nhất quyết cầu xin. Còn nói đã nhìn thấy những bức tranh em lén lút giấu, là tranh chân dung của tôi". Ưu Huyễn có chút thất thần, vẫn một mực im lặng giả như chuyện không mấy bất ngờ, như có như không xem xét biểu hiện của anh rồi thất vọng quay đầu sang hướng khác. Anh hoàn toàn không quan tâm dụng ý từ mấy bức tranh đó.

"Dù sao em cũng từng là người tôi yêu, cô ấy có được hạnh phúc lại không chịu an phận kiên nhẫn, không tin tưởng em, khiến tôi có chút tức giận. Vốn trực giác phụ nữ rất tốt, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa liền đem tất cả nói cho cô ấy biết, em là người tôi yêu. Nếu không vì cô ta, em và tôi có thể bên nhau, vị trí hiện tại của cô ta vốn dĩ là của tôi". Ưu Huyễn khó tin nắm lấy cổ tay anh bắt người dừng bước, cổ họng khô khan không thốt nên lời. Chưa kịp nói đã bị anh chặn lại: "Tôi rất hận cô ta, nếu không vì cô ta tôi sẽ không mất đi em! Tôi dùng lời lẻ nhục nhã vợ của em, nói cô ta phóng đãng chưa có chồng đã lên giường với người yêu, thân là phụ nữ đã sinh con còn lừa gạt người khác đi xem mắt, hành động không biết sĩ diện, cô ta không đáng được ở bên cạnh em hưởng lấy hạnh phúc như vậy! Tôi muốn ép cô ta phải rời bỏ em, tôi mới là người chăm sóc em tốt nhất!".

Nhìn ánh mắt anh băng lãnh miệng nói ra lời độc ác như vậy Ưu Huyễn không khỏi sửng sốt, Thánh Khuê không phải người tâm địa độc ác, không bao giờ nói ra lời làm tổn thương người khác tàn nhẫn như vậy. Phút chốc hắn nghĩ tới Yên Nhi sẽ đau lòng như thế nào khi nghe những lời này, lúc nãy còn khóc rất nhiều. Hắn lắc mạnh đầu cố gắng phủ nhận: "Anh nói dối, anh sẽ không nói ra những lời như vậy. Thánh Khuê, quá khứ anh chăm sóc em từ nhỏ nhưng em cũng là người bên cạnh anh xuyên suốt không rời. Tâm tính anh như thế nào em còn không rõ sao? Tại sao lại muốn làm em hiểu lầm anh?"

Thánh Khuê lắc đầu đẩy người hắn ra xa một chút, tiếp tục bước đi, khóe môi vươn lên nụ cười giễu cợt: "Em một chút cũng chưa từng hiểu tôi, nếu em có thể đã không để tôi chờ đợi bao nhiêu năm trong vô vọng. Em đã phản bội tình yêu của tôi, vì một người con gái. Tôi giáo huấn cô ta một chút coi như hả bớt một phần ủy khuất, tôi cố gắng vì em bao nhiêu năm, im lặng chờ đợi không oán than, một lòng một dạ luôn đặt tâm nơi em nhưng tại sao, người cuối cùng được đứng cạnh em không phải là tôi? Tôi không chỉ hận vợ em, còn hận cả đứa con của cô ta, nó chính là lý do tôi không thể không buông tay em ra!". Cuối cùng nắm bắt được vẻ bi thương trong mắt anh hắn lại càng thêm thống khổ không chấp nhận được. Chẳng lẻ anh thật sự hận như vậy? Nhớ lại từng khoảnh khắc gặp mặt từ khi anh trở về, thật sự đã hoàn toàn trở thành một người khác, khiến hắn không thể nắm bắt cũng không thể thấu triệt.

Hai người vô thức vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã ra khỏi đài quan sát, tâm tư Ưu Huyễn tất nhiên không thể hoàn toàn chấp nhận tất cả lời nói của Thánh Khuê, lần nữa bắt lấy tay anh, giọng nói có chút run rẫy: "Tất cả là lỗi của em, khiến anh đau khổ, thất vọng, không thể bảo vệ cũng không thể cho anh hạnh phúc. Em đã phản bội lời hứa nhưng... ". Hắn chưa nói hết câu liền thấy Yên Nhi nước mắt ngắn dài chạy đến, vẻ mặt hối hả lo sợ nói: "Ưu Huyễn, tiểu Bảo biến mất rồi, vừa nãy... vừa nãy em chỉ quay lưng mua đồ ăn một lát con đã đi đâu mất huhu... con... con biến mất rồi...". Ưu Huyễn trấn an vợ, lòng hắn cũng trở nên sốt ruột. Trước khi rời đi quay đầu nhìn anh, chỉ thấy người kia lạnh lùng không quan tâm bất cứ thứ gì, âm thầm cười lạnh trong lòng rồi quay lưng chạy đi.

....

Hắn chạy thật lâu, chạy ra cả đường lớn, xung quanh đông đúc người qua lại, quét mắt một vòng lại kêu lên: "Tiểu Bảo! Con ở đâu? Tiểu Bảo!". Chạy ngang vài người hắn lại níu một người lại hỏi: "Xin lỗi, anh có thấy một đứa bé khoảng bốn năm tuổi, làn da trắng, mặc áo màu xanh dương không?"  Nhưng đều bị người lắc đầu, tinh thần hắn hỗn loạn lo sợ đứa bé xảy ra chuyện.

Bỗng chốc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa, theo bản năng hắn chạy đến gần, mắt liếc thấy trước mặt anh là một đứa bé ngồi bệt dưới đất, chiếc áo màu xanh dương làm nổi bật làn da trắng trẻo ửng đỏ vì cậu bé đang khóc rất to. Trái tim Ưu Huyễn đánh thụt một tiếng tăng tốc chạy đến, đẩy Thánh Khuê sang một bên ôm lấy đứa bé, thức thời trong lúc hốt hoảng không giảm đi sức lực, làm anh té ngã xuống nền đất xi măng cứng cáp. Ánh mắt anh châm biếm nhìn về phía người kia, không rõ là đau lòng hay tức giận, im lặng chờ đợi cơn phẫn nộ sắp bùng phát.

Ở một chỗ không ai nhìn thấy anh lén lút giấu đi cánh tay phải của mình, vốn được áo khoác che phủ, cảm nhận được dòng nước ấm nóng hòa cùng đau đớn vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc này không thể yếu đuối, chỉ cần xong sự việc lần này hắn sẽ triệt để buông bỏ anh, anh phải gắng gượng đến cùng. Lưng áo ướt đẫm một mảng mồ hôi, bờ môi anh cũng dần chuyển sang nhợt nhạt.

Thánh Khuê gồng mình đứng thẳng người hạ xuống ánh mắt khinh miệt: "Đứa trẻ này thật yếu đuối nhu nhược, như mẹ nó vậy! Hở một tí đã khóc lóc um sùm, chẳng qua chỉ đẩy nó một cái mà làm như chỉa dao vô bụng vậy."

Ưu Huyễn tức giận quát lớn: "Anh câm miệng!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro