Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao kéo leng keng luân phiên thay đổi đặt trên bề mặt sắt lạnh, ánh đèn lóa sáng, những người mặc đồ y tế di chuyển bao quanh anh, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc. Ngoại trừ cơn mê man Thánh Khuê không còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào cả, kí ức kinh hoàng lũ lượt ào về, anh hoang mang, muốn nhanh chóng vực dậy hỏi mọi người tình hình của Ưu Huyễn. Nhưng anh không thể, nằm yên để ý thức dần chìm vào bóng tối, hiện tại anh còn không biết mình có thể tỉnh lại hay không. Chỉ mong em ấy không sao, chỉ mong em ấy không vì mình mà kết thúc cuộc đời oan uổng như vậy.

Anh hối hận rồi!

Vốn dĩ không nên trở lại, không nên yếu lòng. Nếu anh không trở lại, mọi thứ sẽ không diễn ra tình trạng xấu như vậy.

'Tít tít tít' kêu vang. Hơi thở anh trở nên bất ổn, nhịp tim tăng nhanh, bác sĩ không ngừng nổ lực hết mình để cứu sống bệnh nhân của mình.

Thánh Khuê trong cơn hoảng loạn của toàn bộ bác sĩ, y tá đang dốc sức cứu vớt sinh mệnh của anh, dần dần chìm vào mộng ảo, yên tĩnh lạ thường.

Anh thấy, hình ảnh lần đầu tiên anh gặp cậu bé nhỏ nhắn núp sau lưng mẹ mình. Em ấy có gương mặt ngây ngô đáng yêu nhưng đôi mắt lại nhướm một tầng ưu buồn không hợp với trẻ nhỏ. Anh nhớ mình đã cố gắng tận dụng hết tất cả 'cám dỗ' mình có thể nghĩ ra để dụ dỗ một đứa trẻ kì lạ là em ấy chơi với mình, cười với mình, tuy rằng anh không nhớ mình cũng là một đứa trẻ. Đem tất cả quà vặt mình có, thậm chí đồ chơi mình trân quý nhất, suốt ngày kè kè bên cạnh cho em ấy niềm tin, cho em ấy biết anh là một người bạn, muốn chơi với em ấy. Cuối cùng sự cố gắng cũng được đền đáp.

Vào một ngày trời nắng đẹp, anh cùng mẹ dắt tiểu Huyễn đến lớp, em ấy chính thức vào lớp một. Tất nhiên cả hai chung trường với nhau, với tư cách là một người anh có đầy đủ trách nhiệm, sự ân cần và yêu thương, anh sẵn sàng bỏ lỡ vài tiết học chạy đến lớp em trai nhìn ngó.

Trong lòng chờ chực xem khi nào em ấy sẽ mím khóc đi tìm mình, nhưng kết quả làm anh thất vọng vô cùng, em ấy vậy mà một chút cũng không khóc. Giờ ra chơi cũng không đến tìm anh, anh đành tự thân lếch sang cầu được cho nương tựa, dù tiểu Huyễn vốn không có bộ dạng cần anh chút nào.

Cứ thế vài ngày trôi qua anh cũng tự biết thân phận mà giảm bớt tần suất bỏ tiết học làm anh trai tốt. Số là không phải anh bỏ cuộc mà là vì cô giáo gọi điện về nhà mắng vốn ba mẹ a.

Tiểu Huyễn lúc nhỏ da thịt hồng hào, đáng yêu, dù cho không cười thì cái bộ mặt không cảm xúc như hờn dỗi cũng khiến người ta dâng lên cảm xúc muốn vò nắn yêu thương vô hạn. Từ cái nhìn đầu tiên đã làm Thánh Khuê yêu thích, anh mới bất chấp tìm cách thu phục cục bột nhỏ trầm lặng, muốn làm em ấy cười, muốn làm em ấy khóc, muốn em ấy phụ thuộc vào mình. Thánh Khuê lâu lâu nghĩ lại cảm thấy lúc đó quả thật bản thân hơi có xu hướng điên cuồng.

Một hôm trong giờ ra chơi anh vui vẻ mang phần bánh dâu tây anh thích nhất chạy đến lớp của tiểu Huyễn, lại không thấy em ấy ở đâu, có một bạn nhỏ chung lớp của tiểu Huyễn hướng về phía anh. Thân thể cậu bé gầy còm yếu ớt, vẻ mặt nhút nhát, sau khi nhòm ngó xung quanh xác nhận gì đó liền lén lút thủ thỉ vào tai anh.

Trong lớp có người muốn kết bạn với tiểu Huyễn nhưng em ấy không chịu, thật ra tính tình em ấy vốn im lặng, không muốn tiếp xúc với ai chứ không phải khinh thường gì, vậy mà khiến đứa trẻ muốn kết bạn kia nổi giận, lôi kéo bạn bè muốn giở trò uy hiếp ra oai. Thánh Khuê thầm than, đúng là bọn nhóc con hư hỏng!

Khi anh tới nơi liền thấy cảnh tượng một đám nhóc loi choi tụm lại một chỗ, mà em trai anh thì lọt thỏm trong vách tường ôm đầu. Lửa giận bừng bừng bùng phát, Thánh Khuê quát cho lũ nhóc sợ hãi, nhặt cành cây đe dọa đánh tụi nó một trận ra trò. Dù sao anh lớn hơn hai tuổi, luận về chiều cao hay trí thông minh đều hơn, tụi nhóc bị anh mắng đến chảy nước mắt chạy đi.

Vươn tay chạm vào mái tóc tiểu Huyễn xoa xoa, cảm nhận thân thể em ấy kìm nén run nhè nhẹ, anh đau lòng, cố gắng không thể hiện tâm trạng vô cùng tức giận. Dịu dàng nâng mặt tiểu Huyễn lên, khác với dự tính của anh, em ấy không rơi dù là một giọt nước mắt, dù cho môi nhỏ mím chặt, thân người co rút vì sợ hãi.

Thánh Khuê ôm em trai vào lòng, từ lúc đó anh đã thề, sẽ bảo hộ em ấy thật tốt.

"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."

Bỗng nhiên bụp một tiếng, tấm lưng nhỏ gầy của Thánh Khuê tê cứng, là thằng nhóc nào đó trong đám bắt nạt tiểu Huyễn không hề bị dáng vẻ của anh dọa nạt cho sợ, thấy anh không chú ý lấy trái bóng chọi về phía anh rồi chạy trốn.

Hô hấp có chút ngưng trệ vì cơn đau, Thánh Khuê cậy mạnh giả vờ không sao cả, tiếp tục vỗ vỗ lưng em trai, muốn đẩy người em ấy ra xem có bị trái bóng đập trúng không, chợt phát hiện mình bị ôm cứng lại, vai áo ẩm ướt, Thánh Khuê hốt hoảng.

"Em sao vậy? Tiểu Huyễn, buông ra để anh xem xem, em bị đập trúng hả?"

Cảm nhận đầu nhỏ trên vai lắc nhẹ anh mới thở phào nhẹ nhỏm, vẫn tính tình im lặng không trả lời câu nào nhưng bàn tay em ấy vụng về xoa xoa lưng anh, Thánh Khuê không kìm được nở nụ cười dịu dàng.

Hình ảnh lay chuyển đến hai năm sau, lúc đó là cuối năm, anh sắp làm lễ ra trường. Tối hôm trước khi làm lễ, anh ngồi trong phòng thu xếp tập vở vô cái thùng nhỏ để lưu trữ, loi cả mấy bộ đồng phục của mình ra xem có cái nào còn mới định sẽ đưa cho tiểu Huyễn, em ấy sẽ có nhiều đồ hơn để thay đổi.

Tiểu Huyễn từ đâu bước vào, trên tay là đĩa bánh kem dâu tây yêu thích của anh, Thánh Khuê ngẩng đầu lên nhìn. Hai năm trước sau khi ba mẹ biết em ấy bị bắt nạt liền đăng kí lớp học võ cho hai người bổ sung thể lực, cũng giảm bớt nguy cơ bị bắt nạt. Hiện tại em ấy tuy vẫn thấp hơn anh một chút nhưng thân hình có da có thịt, không mập cũng không ốm, không thể miêu tả là rắn chắc nhưng lại trông mạnh mẽ hơn anh. Đây là điều Thánh Khuê luôn không chấp nhận được, rõ ràng lúc trước anh cao to hơn, hai người cùng nhau tập võ nhưng cớ gì vẫn cảm thấy anh ngày càng yếu ớt hơn em ấy?

Em ấy chỉ được cái luôn chăm chỉ tập võ hơn anh, lúc anh không chịu được đau mà khóc đòi bỏ cuộc em ấy vẫn kiên cường chịu đựng, lúc anh lợi dụng thầy giáo có việc bận nằm ngoe nguẩy nhịp chân uống sữa dâu thì em ấy vẫn chăm chỉ luyện tập, còn có lúc anh chưa học xong giãn cơ, dạn chân em ấy đã học bài tập khác.... Hừm, hình như càng kể càng thấy do mình lười, dứt khoác bỏ ra bên đầu, mỉm cười lấy bánh từ tay tiểu Huyễn ăn ngon lành. Ngồi trên giường hưởng thụ, nhìn em ấy sắp xếp gọn gàng phần còn lại cho mình, xong dọn luôn bàn học bừa bộn, quét sạch đống vỏ bút chì trên đất.

Cảm thụ thật tốt, vì bây giờ anh đã có một cái đuôi nhỏ. Đúng vậy, là cái đuôi nhỏ!

Sáng hôm sau lễ kết thúc, Thánh Khuê không chịu được nóng tìm nơi cởi bỏ áo tốt nghiệp vừa dày vừa dài xuống tới bắp chân, sau đó đi tìm tiểu Huyễn, hai người cước bộ đến quán nước gần trường tụ hợp với bạn bè của anh.

Chỉ là không ngờ gặp phải một chút rắc rối. Cậu chàng dáng người cao to hơn anh, vẻ mặt hung dữ, bên cạnh cậu ta là đứa nhóc hỗn xược từng chọi banh vào lưng anh. Nhắc tới thấy phiền, đứa nhóc này sau khi làm được một việc 'ra oai' càng xấu tính hơn, nghe nói ba mẹ nghiện rượu, hoàn cảnh gia đình không tốt. Liên tục tìm cách bắt nạt tiểu Huyễn, đến mức anh không chịu được nữa mách với ba mẹ, khiến đứa nhóc này bị đình chỉ học tập. Sau đó không biết nguyên do vì sao anh không thấy nó đi học nữa. Giờ gặp lại ở đây chắc chắn không phải ý gì tốt đẹp rồi, Thánh Khuê không khỏi thở dài như ông cụ non, đầu suy tính cách giải quyết.

Kết quả, anh ôm cái má sưng vù bất lực dòm tên nhóc em trai nhà anh mặt cũng sưng vù không kém, cộng thêm vết bầm nổi bật trên con mắt cười hề hề xem như không có gì. Vỗ vỗ vai anh nghĩa khí nói.

"Đừng lo, có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh."

Thánh Khuê buồn cười quay lưng chạy về nhà.

Tiếp đó những kí ức lũ lượt hiện ra nhưng chỉ lướt qua nhanh chóng, chầm chậm dừng lại vào lúc anh đang đi cùng mẹ và Yên Nhi. Thánh Khuê cảm thấy trái đất không thể nào nhỏ hơn, không ngờ người anh xem mắt là cô ta, cũng chưa từng nghĩ tới mình vậy mà thực sự đã có cảm tình. Giả như cô ta không phải Yên Nhi và anh gặp phải tình cảnh phải rời xa Ưu Huyễn, tự tìm hạnh phúc của mình, anh sẽ không chần chừ mà chọn cô ta.

Hiện thực vốn không như mơ, rốt cuộc hảo cảm của anh với cô ta đã hoàn toàn mất sạch.

Anh thấy Ưu Huyễn ôm lấy anh, vẻ mặt rất đau thương, Thánh Khuê cố gắng lật lại tình huống hôm ấy trong đầu, anh bảo mẹ và Yên Nhi đi trước còn mình quay về nhà lấy đồ. Như vậy nên đã gặp Ưu Huyễn núp ở gốc cây gần đó, hắn chưa nói câu nào đã ôm ghì lấy anh, thanh giọng thâm trầm xen chút run rẫy.

[Thân thể Ưu Huyễn cứng đờ, càng ôm chặt anh hơn, hít thật sâu hương thơm từ thân thể anh: "Anh phải tin em..."

Thánh Khuê mỉm cười: "Tiểu Huyễn ngốc, anh luôn tin em mà".

Ưu Huyễn: "Dù có chuyện gì xảy ra hay là anh phát hiện ra cái gì, anh cũng phải tin tưởng em!] (Chap 5)

Lúc đó anh vẫn nghĩ Ưu Huyễn đang lo lắng vu vơ hoặc ghen tuông chuyện anh chấp nhận đi xem mắt, đơn giản vỗ về hắn cho qua chuyện. Hôm nay một lần nữa nhìn thấy hình ảnh này, nghe lại những câu nói này, tại sao có cảm giác không đúng?

Hình ảnh nhảy đến hiện tại, một đêm Ưu Huyễn lén lút leo lên giường anh vào giữa khuya, tình trạng quá đổi quen thuộc, anh biết dù anh có làm gì hắn cũng không chịu bỏ cuộc nên cứ phó mặc, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng hoặc nói mấy lời gây ra không khí bất ổn.

Bất quá hôm đó từ khi anh bị hành động leo lên giường của hắn đánh thức thì không ngủ được nữa, nhắm một hồi mắt cứ trao tráo mở ra. Lặng yên nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, anh nằm trong vòng tay của hắn tỉnh táo đến hai giờ sáng, thân thể nong nóng đang dáng vào lưng anh động đậy nhẹ, hơi thở hắn không đều, bên tai vang lên tiếng nỉ non.

"Tiểu Khuê... đừng đi... đừng bỏ em lại, em không có phản bội anh... em rất sợ... đừng đi..."

Thánh Khuê bị bất ngờ, nghe không hiểu hắn nói cái gì, không phải anh đang ở đây sao? Vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, thầm nghĩ hắn sao lại gặp ác mộng, còn liên quan đến anh, mày nhíu chặt cả rồi, mồ hôi trên trán hắn thấm vào da bàn tay anh. Từng chút thẩm thấu vào đáy lòng sâu thẳm, trái tim Thánh Khuê bị đâm nhẹ một cái, tình trạng này chẳng lẽ xảy ra khi anh rời đi?

Anh hốt hoảng muốn lay hắn dậy, bất lực gọi tên hắn, lay lay bả vai hắn nhưng hắn không nghe thấy gì cả. Mãi đắm chìm trong giấc mộng, nước mắt từng giọt rơi ra bóp nghẹn hơi thở của anh, hắn giãy giụa đau khổ, gọi tên anh trong vô vọng, liên tục vang cầu anh đừng đi. Thánh Khuê không chịu nổi lật người muốn đánh vào mặt Ưu Huyễn cho hắn tỉnh, lại chỉ đánh trúng không khí đập lên gối nằm mềm mại.

Thánh Khuê hoảng loạn lia mắt nhìn xung quanh khản giọng gọi hắn, đầu óc xoay vòng, anh lại đối mặt với chiếc xe cách anh năm mét, một chút nữa thôi anh sẽ cận kề cái chết thêm một lần nữa!

Hơi ấm bao lấy thân thể anh, lần này khác lần trước, thời gian như ngừng lại, trôi qua vô cùng chậm rãi, anh nhìn thấy gương mặt của người đàn ông vừa rồi giãy giụa với ác mộng trên giường, ánh nắng rọi trên mái tóc hắn phá lệ dịu dàng, đôi mắt hắn tràn ngập yêu thương, chỉ chứa mỗi bóng hình anh. Thánh Khuê không ngăn nổi tâm tình phấn khởi vui mừng vì tìm thấy hắn, nhưng cũng bất chợt nhận ra tử thần đang dùng lưỡi rìu câu lấy cổ mình, anh hoảng loạn đẩy hắn ra, dùng hết sức mà cứu lấy tính mạng hắn.

Ưu Huyễn vậy mà cứ như bức tượng không hề xê dịch, không hề sợ hãi, một mực ôm lấy anh. Mũi xe đã gần sát hai người, anh nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn lại vang lên như một lời trăn trối cuối cùng.

"Em yêu anh."

Anh cũng yêu em, đồ ngốc.

‐------------------------------------

Ba tháng sau

Sau giờ tan tầm, Đông Vũ bước ra từ cổng công ty vươn vai một cái, đưa tay đón lấy những bông tuyết xinh đẹp rơi khắp trời, trắng xóa, tinh khiết như pha lê. Môi hé mở để làn khói mỏng nhẹ thoát ra, đôi mắt híp lại thích thú.

Thân thể không ngừng bị giảm nhiệt cũng không làm mất đi phần nào cảm giác thoải mái, anh ta rất thích mùa đông, giống như Thánh Khuê vậy. Lúc nhỏ ba người bọn họ (Thánh Khuê, Đông Vũ, Thành Liệt) khi tan trường sẽ ngẫu nhiên trốn đến bãi đất trống chơi đùa, nằm sấp trên lớp tuyết mềm mại lăn qua lăn lại, chơi tới khi mệt mỏi mới lếch về nhà. Bây giờ không thể ngây ngô như vậy nữa, những kí ức vui vẻ trở thành hoài niệm giữ mãi trong lòng, thường thường lại tự nhủ nếu có thể mãi mãi cười đùa vô tư vô lo thì tốt biết mấy.

Thở dài một hơi Đông Vũ mở mắt ra, chiếc xe màu đen chậm rãi đậu trước mặt, thân người cao to mạnh mẽ bước ra, hắn ta mặc vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào mình làm Đông Vũ sinh ra cảm giác nghẹt thở.

Đã mấy tháng hai người không gặp nhau, Đông Vũ tưởng như mình đã quên được người này rồi, cả cảm xúc không tên hắn ta mang lại. Nhưng giờ khắc này đối diện, anh ta lại phát hiện ra sự thất bại của bản thân mình. Nếu gặp nhau khiến tâm tình thất thường như vậy anh ta thà hai người chẳng cần gặp lại nhau nữa, ít nhất anh ta sẽ không tự giày vò bộ não lẫn trái tim của mình.

Không biết làm gì ngoài trưng ta bộ mặt mỉm cười mất tự nhiên, Đông Vũ quyết định lên tiếng trước: "Đã lâu không gặp, anh trông... nghiêm túc và bảnh bao hơn rồi đấy."

Hạo Nguyên từ lúc bước xuống xe vẫn chưa hề dời tầm mắt: "Em gầy hơn rồi."

Đông Vũ gãi đầu: "Haha, anh về lúc nào vậy? Gặp tiểu Khuê chưa? A, chắc chắn anh đã đi tìm cậu ấy đầu tiên rồi. Cậu ấy vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Ưu Huyễn, chờ hắn tỉnh lại, tuy tôi không thích hắn lắm nhưng biết làm sao được, hắn đã cứu bảo bối của tôi bằng cả sinh mệnh của mình. Hạo Nguyên, tôi luôn ủng hộ anh nhưng bây giờ... đừng buồn, tình bạn vẫn rất tốt đúng không? Yêu một người sẽ muốn nhìn thấy người đó được hạnh phúc dù cho bản thân không nhận được thứ gì, đây là điều tiểu Khuê đã nói cho tôi biết, anh thấy có đúng không?" Đông Vũ sợ hắn ta bị tổn thương vì kết quả Thánh Khuê sẽ không chọn ai khác ngoài Ưu Huyễn, anh ta biết người này vẫn luôn chấp niệm tình yêu của mình, dù sao đã là bạn bè anh ta nghĩ mình cần an ủi người này một chút.

Hạo Nguyên lặng yên nghe Đông Vũ nói, trên mặt không có phản ứng gì là đau lòng hay cần người ai ủi, ngược lại nhìn thấy người kia bộ dạng lúng túng an ủi mình hắn ta lại bất giác mỉm cười.

"Em là người đầu tiên tôi tìm khi về đây."

Đông Vũ ngơ ngơ: "Hả?"

Hạo Nguyên: "Tôi vừa đến đây, chưa kịp về nhà đã chạy đi tìm em. Tôi không cảm thấy đau lòng khi Thánh Khuê chọn Ưu Huyễn, vì đó là kết quả đã dự trù từ trước."

Đông Vũ cảm thấy may mắn vì hắn ta vẫn ổn, thở phào vỗ vỗ vai hắn ta: "Không sao, anh nhất định sẽ tìm được một người thật tốt."

Hạo Nguyên: "Em sợ tôi buồn?"

Đông Vũ hiển nhiên gật đầu: "Tất nhiên, chúng ta là bạn mà. À haha, anh em nhỉ? Anh trai! Có muốn đi gặp người thầm thương không, tôi định đi thăm cậu ấy nè."

Hạo Nguyên: "Tôi có thể ôm em một cái không?"

Đông Vũ hơi lùi bước chân: "Làm sao vậy? Tôi nói... bây giờ đang ở ngoài đường chúng ta cũng không cần thiết a."

Hạo Nguyên: "Tôi rất nhớ em."

Trái tim Đông Vũ đập thình thịch trong lồng ngực, hắn ta nói gì vậy, nhớ??? Chắc chắn lạnh quá tai anh ta bị lãng rồi. Chắc chắn là nghe lầm!

Như để chứng thực hắn ta lặp lại một lần nữa, một bước ôm Đông Vũ vào lòng.

"Tôi rất nhớ em."

Đông Vũ ngơ rồi, không kịp phản ứng mà đứng yên như tượng.

"Em có nghe rõ không? Mấy tháng qua tôi phải tiếp nhận công ty của lão già, rất bận rộn, nhưng khi có được một ít thời gian rảnh liền không ngừng nhớ đến em. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng tôi thích Thánh Khuê nhưng từ khi em xuất hiện, tình cảm đó đã phai nhòa, trở thành đoạn kí ức tôi trân trọng. Em có biết bây giờ tôi cảm thấy như thế nào không? Tôi muốn ôm em, hôn em, biến em trở thành một phần không thể thiếu của tôi. Tiểu Vũ, tôi dường như yêu em mất rồi."

Đông Vũ đẩy hắn ta ra, mi tâm nhíu chặt phản ánh tâm tình rối loạn trong lòng anh ta, giống như mỗi một câu Hạo Nguyên nói phi thường kì lạ, không giống như quỹ đạo vốn có, anh ta không dám tin, càng không thể ngăn mình muốn bỏ chạy thật xa.

Hắn ta yêu mình sao? Không thể, không thể nào, như vậy là loạn luân! Nhưng... từng tế bào lại mách bảo bản thân nên cảm thấy hạnh phúc. Tại sao?

Đông Vũ cố gắng trấn tỉnh: "Anh đang đùa đúng không? Anh trai, nói lời thâm tình sướt mướt như vậy không giống phong cách của anh chút nào. Trễ rồi, anh không đi tôi đi trước đây, tạm biệt!"

Cổ tay Đông Vũ bị nắm lại, lưng bị thân nhiệt nóng bỏng bao lấy, Đông Vũ cảm giác mình sắp bốc cháy đến nơi! Lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ hãi đến vậy, nhưng sợ hãi cái gì anh ta cũng không biết rõ. Có thể là mọi thứ từ người đàn ông phía sau mình, thâm tình trong đối mắt hắn ta khiến anh ta động tâm, phút chốc cảm thấy như một giấc mơ vậy.

Anh ta vẫn nghĩ mình đã chôn chặt thứ tình cảm này trong lòng, mạnh mẽ áp chế, mọi thứ vẫn ổn đến khi người đàn ông này phá vỡ tất cả mà lao tới. Từng chút đập vỡ tường thành phòng bị, hung hăng kéo anh ta ra, anh ta có nên tin tưởng hay không?

Hạo Nguyên thủ thỉ bên tai Đông Vũ, thâm tình như nói cho cả thế giới nhỏ của mình: "Chúng ta không phải anh em gì cả, anh là con riêng của ba, không hề có huyết thống với mẹ em. Họ đã chia tay và không có bất cứ quan hệ gì với nhau cả. Xin hãy tin anh, anh không nói đùa, lúc trước anh vẫn tưởng mình chỉ xem em đơn thuần như anh em nhưng anh lại có những suy nghĩ vượt xa mối quan hệ đó. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, đôi mắt em, hành động của em đã nói lên tất cả. Em không vui sao? Chúng ta ở bên nhau có được không?"

Đông Vũ hạ mi mắt, xoay người áp hay bàn tay lên mặt hắn ta dâng lên đôi môi của mình, giữa trời tuyết trắng xóa lại hiện lên nụ cười ôn nhu động lòng người.

"Được."

Nụ hôn nhẹ nhàng minh chứng cho khởi đầu của tình yêu ngọt ngào, không cần nghĩ đến khó khăn, bất mãn, không cần lo toang bất lực, ngăn trở. Cùng nhau nở trên môi nụ cười mãn nguyện, Đông Vũ nắm tay Hạo Nguyên, cùng hắn ta đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro