Nghìn năm ánh sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì ảo, hiện đại, HE

>~11k chữ

Không có giá trị về tôn giáo hay tín ngưỡng, nếu có giống chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

_

"Duyên phận để đôi ta gặp nhau trong thế gian loạn lạc,
Vận mệnh lại muốn đôi ta yêu nhau trong tình thế nguy nan.
Có lẽ tương lai của chúng ta xa xôi tựa nghìn năm ánh sáng,
Em nguyện đợi chờ anh suốt ngàn năm."

.

Ở thế giới của các vị thần, mỗi vị thần phụ trách một yếu tố khác nhau. Có những vị thần phụ trách các yếu tố tự nhiên như lửa, gió, hay nước, có những vị thần phụ trách việc đảm bảo mùa màng luôn tươi tốt, có những vị thần phụ trách các vấn đề thuộc về con người như tình yêu hay hôn nhân. Con của các vị thần được gọi là tiểu thần, các tiểu thần trong một gia đình sẽ phân chia khu vực làm việc với nhau và sau một khoảng thời gian sẽ có sự luân chuyển khu vực.

Quách Chấn cũng là một tiểu thần. Hắn là con trai thần mặt trời, phụ trách việc mang ánh sáng mặt trời đến cho nhân loại mỗi sáng và thu ánh sáng mặt trời về cho cha mình mỗi buổi chiều. Công việc chỉ tốn một khoảng thời gian trong ngày và ngày nào cũng lặp lại, mỗi ngày Quách Chấn đều thừa hàng tá thời gian, cho nên hắn rất hay thấy chán. Trong thời gian rảnh rỗi, Quách Chấn hay bay lượn trong không trung, ngắm nhìn cuộc sống loài người, hoặc là đi theo các tiểu thần khác để xem họ làm việc. Hắn rất thích đi theo tiểu thần phụ trách cây cối Tả Diệp, cùng anh ấy đi thăm từng cái cây và rồi xem anh ấy đánh thức mầm sống từ từng cành cây khẳng khiu. Đối với Quách Chấn, đó là một loại phép màu thần kì mà đến cha của hắn – Thần Mặt trời – cũng không thể làm được.

Quách Chấn rất thích một cây hoa đào, bởi vì hắn đã ngắm nhìn nó từ khi nó còn là một mầm cây nhỏ xíu. Hắn quan sát nó lớn lên, vương từng mầm cây nhỏ bé lên cao, và rồi trở thành một cây hoa đào lớn. Vào mùa xuân, những đóa hoa đào màu hồng nhạt xinh xắn bung xòe rực rỡ, làm cho cây hoa đào như bừng sáng giữa một vùng đất cằn cỗi.

Khoảng một thời gian không lâu sau đó, bắt đầu có con người đến khai khẩn đất đai, dựng nhà dựng cửa. Chủ nhân của mảnh đất đó rất thích cây hoa đào, cho nên họ không chặt cây đi mà giữ nguyên cây hoa đào ở trong vườn nhà mình. Biết được cây hoa đào mình thích vẫn sẽ được gia đình này trông nom cẩn thận, Quách Chấn mới yên tâm chuyển công tác sang địa bàn khác.

Khi Quách Chấn trở về, đứa con trai nhỏ của gia đình ấy đã lớn và có một đứa con trai. Hàng ngày Quách Chấn vẫn hay đến thăm cây hoa đào, nhìn gia đình đó vui vẻ hạnh phúc bên nhau, làm hắn cũng thấy vui lây. Quách Chấn nhìn đứa trẻ đó ngày một lớn lên, có bạn gái và rồi lấy cô bạn gái ấy làm vợ. Quách Chấn vẫn tiếp tục theo dõi gia đình ấy, nhìn cái bụng nhỏ của người vợ dần dần lớn lên.

Và rồi một ngày, cái bụng ấy xẹp xuống, và trong gia đình nhỏ xuất hiện một đứa bé con.

Quách Chấn đã từng thấy rất nhiều em bé, nhưng hắn đặc biệt yêu thích đứa bé này. Một phần vì hắn đã gắn bó với gia đình này như một người bạn của gia đình, một phần vì hắn thấy đây là đứa trẻ kì lạ nhất hắn từng thấy. Những đứa trẻ khác không hề có phản ứng gì khi Quách Chấn đến bên cạnh chúng, nhưng bé con này thì khác, khi Quách Chấn bay đến bên ngoài cửa sổ, bé có sẽ hướng mắt nhìn ra phía hắn, và khi hắn đến bên giường, bé con sẽ cười toe và vươn những ngón tay bé xinh về phía hắn. Quách Chấn nghĩ bé con này hẳn là đứa trẻ xinh xắn nhất mà hắn từng thấy. Những bé con khi được mới được sinh ra trông có vẻ cứ na ná nhau, nhưng càng lớn lên, những đường nét trên mặt bé con dần được hoàn thiện, Quách Chấn lại càng thấy gương mặt của đứa trẻ này đặc biệt hơn những đứa trẻ mà hắn từng thấy. Quách Chấn rất thích đôi mắt của bé con, đôi mắt tròn với viền mắt cong cong, như những cánh hoa đào ở cây đào mà hắn vô cùng yêu thích.

Lại sắp đến ngày luân chuyển địa bàn, lần này Quách Chấn phải đến tận Châu Mỹ, tức là khi hắn quay lại, bé con đã là một chàng trai trưởng thành. Quách Chấn thực sự rất muốn tặng quà cho bé con, nhưng hắn đã nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không biết nên tặng món quà gì mới xứng đáng với sự trân trọng mà hắn dành cho đứa bé. Sau cùng, Quách Chấn quyết định tặng cho bé con "lời chúc phúc của thần", hắn nghe nói đây là điều quý giá nhất mà các vị thần ban cho con người, không phải ai cũng đều nhận được lời chúc phúc này, và người được thần chúc phúc sẽ có một sự liên kết đặc biệt với vị thần ban lời chúc phúc.

Quách Chấn nhăn mày suy nghĩ, ngẫm mãi cũng nghĩ ra được một lời chúc phúc xứng đáng với bé con. Hắn hôn lên vành tai đứa trẻ, thầm chúc đứa trẻ có đôi mắt xinh đẹp này sẽ được mọi người yêu quý. Vành tai được hắn hôn lên lóe sáng, sau đó xuất hiện một nốt ruồi nhỏ xinh, mà gần môi trên của Quách Chấn cũng xuất hiện một cái nốt ruồi.

Quách Chấn đưa tay chạm vào đôi mắt đẹp xinh của đứa bé, bé con mỉm cười dụi đầu vào tay hắn. Ngoài vườn, cây hoa đào nở hoa rực rỡ.

.

Sau hai mươi năm, Quách Chấn trở về khu vực châu Á với bao sự háo hức. Hắn háo hức muốn xem cây hoa đào đã nở hoa chưa, hắn muốn xem dáng vẻ trưởng thành của bé con mà hắn yêu thích. Sau khi làm xong việc, Quách Chấn bay đến mảnh đất quen thuộc.

Nhưng nơi ấy đã không còn như hắn nhớ nữa.

Cây hoa đào to lớn nở hoa rực rỡ năm nào giờ đã lụi tàn vì không còn ai chăm sóc, chỉ còn những cành cây khẳng khiu gầy còm. Căn nhà nhỏ năm xưa giờ chẳng còn ai ở đó, hoang tàn và xập xệ, rêu phong phủ kín mái, trong vườn cỏ mọc xanh um.

Bé con của hắn không còn ở đó nữa.

.

Quách Chấn thất thần trước cửa căn nhà quen thuộc suốt hai tuần, vẫn không thấy bóng dáng của bất cứ ai xuất hiện trong ngôi nhà ấy. Cây hoa đào héo hon ngày một buồn bã, Quách Chấn có lần nhờ Tả Diệp làm phép cho cây xanh tốt trở lại, nhưng Tả Diệp nói bên trong cây đã chết rồi, không thể cứu được nữa. Quách Chấn cũng đã dành suốt mấy tháng tìm kiếm từng ngõ ngách ở địa bàn mà hắn đang làm việc, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng đứa trẻ xinh đẹp nhận được lời chúc phúc của hắn ở đâu.

Có khi nào bé con đã ra nước ngoài rồi không? Ví dụ như đi châu Âu, châu Úc hay châu Mỹ chẳng hạn? Quách Chấn đột nhiên nhớ ra. Đứa trẻ xuất chúng như thế hẳn sẽ có một tương lai xán lạn, biết đâu bé con đã đi du học, hoặc thậm chí được mời làm việc ở những nước lớn rồi cũng nên. Quách Chấn gật gù, tự đồng tình với suy nghĩ của mình. Vậy thì hết hôm nay phải đi nhờ các anh chị em trong nhà thôi, nhưng nhờ thế nào mới được? Có chuyện gì mà một tiểu thần phải đi tìm kiếm một con người chứ.

Quách Chấn vừa bay vừa suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy miệng mình đau buốt. Hắn đưa tay lên miệng, phát hiện ra chỗ bị đau chính là vị trí của cái nốt ruồi, lập tức dừng bay, dáo dác ngó nghiêng khắp nơi.

Hắn phát hiện ra, trên tâng thượng của một toà nhà cao tầng, có một chàng trai đang ngồi ở đó. Quách Chấn vội vã bay tới để xác nhận, càng lại gần người này, cơn đau của hắn lại càng dữ dội. Chàng trai kia hẳn cũng phải chịu đau đớn giống như vậy, cậu đưa tay lên ôm chặt lấy một bên tai, cắn chặt môi mình. Quách Chấn cố gắng nhịn đau, đáp xuống bên cạnh người đó, cố gắng quan sát thật kĩ người trước mặt. Người ấy gập hẳn người lại vì đau đớn, cái kính râm trên mặt rơi xuống đất. Cậu đưa tay lau mồ hôi, cuối cùng Quách Chấn cũng có thể nhìn rõ vành tai của cậu ấy.

Quả nhiên, trên vành tai của người trước mặt có một nốt ruồi nhỏ.

Quách Chấn đưa tay chạm vào nốt ruồi, và cơn đau biến mất hoàn toàn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đây chắc chắn chính là bé con của hắn rồi.

Bé con chống tay xuống đất, mệt nhọc thở mạnh, sau đó đột nhiên ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía Quách Chấn, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Quách Chấn bị giật mình bởi hành động bất động bất ngờ của bé con, bối rối lùi về sau, nhưng khi lùi về sau một bước, hắn mới bàng hoàng nhận ra một chuyện.

Đôi mắt hoa đào của bé con, đôi mắt Quách Chấn yêu thích nhất trần đời, giờ đây đã hoàn toàn vô hồn.

Bé con của hắn, không còn nhìn được nữa.

Bé con, hay nói cách khác là chàng trai nọ, sau khi cứ ngóng mãi về phía Quách Chấn mà không cảm nhận thêm được điều gì khác, đành ngồi thẳng người lại, với lấy lon bia đang uống dở, uống một hơi cạn sạch, sau đó mò mẫm đứng dậy. Cậu dò dẫm bước từng bước chân nặng nề đến bên lan can sân thượng, hướng mặt xuống phía dưới. Quách Chấn cũng chạy đến bên cậu, nhìn theo xuống, và chỉ thấy gió hun hút thốc lên như muốn kéo tuột cả hai xuống dưới kia.

Khi người kia tìm cách đặt một chân lên lan can, Quách Chấn chợt nhận ra, bé con của cậu đang tìm cách tự kết liễu cuộc đời mình.

Không được! Quách Chấn không thể để chuyện đó xảy ra được! Đứa bé xinh xắn của hắn, bé con có đôi mắt xinh đẹp mà hắn yêu thích, nhất định không được chết. Hắn vừa mới tìm thấy bé con, hắn còn chưa kịp hiểu tại sao cây hoa đào lại chết, tại sao gia đình bé con không còn ở đó nữa, bé con không thể chết. Bé con phải trở về đó và cứu sống cây hoa đào, phải trưởng thành, xây dựng gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc chứ. Quách Chấn đã chúc phúc cho bé con rồi cơ mà, tại sao đứa bé này lại không còn nhìn thấy thế giới nữa, tại sao lại tìm đến cái chết chứ?

Quách Chấn vươn tay ra kéo tay bé con, nhưng tiểu thần như hắn sao có thể thực sự chạm hay lôi kéo được con người, cho nên bàn tay của bé con xuyên qua bàn tay hắn, mò mẫm tìm kiếm thành lan can. Đứa bé đã đặt được một chân lên, và chỉ chút xíu nữa thôi, bé con sẽ nhảy xuống. Quách Chấn vô cùng khẩn trương, bây giờ hắn có thể biến thành hình dạng người để kéo đứa trẻ trở lại, tuy nhiên thần thì không được xen vào chuyện của con người. Nhưng Quách Chấn cũng không muốn đứa bé này phải chết, mà lại còn chết một cách đầy đau đớn.

Bé con loay hoay một lúc, đã leo được lên thành lan can. Quách Chấn không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vã lao tới. Trong lúc cấp bách, Quách Chấn đã biến thành hình dạng con người, cho nên hắn đã có thể chạm vào người kia, hắn ôm lấy eo người đó, kéo người tôi vào trong. Cả hai ngã lăn ra, lưng Quách Chấn đập xuống đất, đau điếng.

Hoá ra đây là cảm giác đau đớn của con người. Quách Chấn nhủ thầm, lồm cồm bò dậy.

"Ai đó?", người kia mò mẫm rồi nắm được cái ống quần của Quách Chấn, giữ chặt không chịu buông tay, "Tôi đã khóa cửa rồi mà, sao đằng đó có thể tới đây?"

"Chắc... Chắc là khoá cửa bị hỏng, tôi đẩy cái là ra", Quách Chấn vội trả lời. Tiểu thần không bao giờ được nói dối, nhưng Quách Chấn đã nói dối mất rồi. Quách Chấn thầm đếm, hôm nay mình đã vi phạm rất nhiều luật của tiểu thần, cha mà biết thì chết.

"Vậy à", người kia thở dài, "Coi như hôm nay tôi xui vậy."

Xui cái gì chứ, cậu được một tiểu thần kéo lại đấy nhé, không phải ai cũng có vinh dự ấy đâu.

"Nhưng mà...", Quách Chấn dè dặt hỏi, "Sao cậu lại muốn nhảy xuống đó chứ? Cậu không có cánh, không thể bay được, nếu nhảy xuống là sẽ chết đấy."

"Thì tôi cũng có muốn sống nữa đâu", người này rốt cuộc cũng đã thôi không nắm lấy ống quần Quách Chấn nữa. Cậu ấy ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bù xù, sau đó hỏi, "Cậu không nhận ra tôi sao? Quả nhiên, sao nhí hết thời, chìm vào quên lãng."

"Không phải đâu", Quách Chấn lắc đầu, "Tôi vừa từ Mỹ về, có nhiều thứ không rõ."

Quách Chấn nghĩ thầm, cái này cũng không tính là nói dối nhỉ, rõ ràng cậu vừa từ địa bàn châu Mỹ chuyển về mà.

Người kia mím môi một lát, sau đó lại thở dài, từ tốn kể chuyện.

Tên của bé con là Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt nói người ta gọi cậu là đứa trẻ có đôi mắt hút hồn nhất Thượng Hải, đứa trẻ được thần linh chúc phúc. Vì được chú ý bởi đôi mắt đẹp nên Tả Lâm Kiệt đã nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, người mẫu, phim ảnh. Tả Lâm Kiệt trở thành idol, diễn viên, người mẫu, nổi tiếng khắp Thượng Hải, và sau đó là toàn Trung Quốc. Càng ngày độ nổi tiếng của Tả Lâm Kiệt càng tăng, rất nhiều người yêu quý cậu, nhưng không biết từ khi nào, sự yêu thích ấy dần trở nên méo mó. Người ta nói thích Tả Lâm Kiệt, và mong muốn có được cậu, muốn sở hữu cậu, muốn chiếm lấy cậu. Người ta thậm chí còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hoặc nhốt kín cậu lại, như trưng bày một con búp bê ở trong tủ kính. Những người đó bày ra đủ mọi thủ đoạn để chiếm giữ lấy cậu, và khi Tả Lâm Kiệt từ chối, họ biến sự thất vọng của mình thành một cơn thịnh nộ, cuốn phăng hết tất cả những gì thuộc về cậu. Đám người đó bày trò bôi nhọ thanh danh Tả Lâm Kiệt, tạo ra đủ loại tin đồn thất thiệt vô căn cứ, không cho bất kì ai mời cậu làm việc, khiến cho cánh báo chí truyền thông lúc nào cũng muốn vây lấy cậu, làm phiền gia đình cậu. Trong một lần chạy trốn khỏi những kẻ bám đuôi, gia đình cậu đã gặp tai nạn, cậu mất đi cha mẹ và đôi mắt đẹp đẽ của mình. Từ đó không còn một ai quan tâm đến Tả Lâm Kiệt nữa, dường như chẳng còn ai nhớ đến một Tả Lâm Kiệt đã từng tồn tại, đã từng nổi tiếng vô cùng. Tả Lâm Kiệt chẳng còn thiết sống nữa, cậu ở lì trong căn chung cư của mình, không ra khỏi nhà, chỉ ăn uống tạm bợ qua ngày. Căn nhà cũ không còn ai sinh sống, cậu cũng không muốn trở về đó nữa, thế là cỏ mọc xanh um. Hôm nay Tả Lâm Kiệt quyết định kết thúc sinh mạng, lén lên tầng thượng của chung cư, khoá cửa để không ai phát hiện, và khi chuẩn bị nhảy xuống thì bị Quách Chấn ngăn lại.

"Xin lỗi vì đã kể lể dài dòng như thế...", Tả Lâm Kiệt sờ tay lên mắt, thở dài, "Ai cũng nói đôi mắt này là lời chúc phúc mà thần linh dành cho tôi, nhưng tôi thấy nó giống như một lời nguyền vậy."

Quách Chấn cắn môi, nhất thời không biết phải nói gì. Lời chúc phúc mà Quách Chấn dành cho Tả Lâm Kiệt hoá ra lại trở thành một lời nguyền với cậu ấy. Hắn không ngờ chỉ vì sự cao hứng nhất thời của mình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy, trở thành bóng đen dày vò Tả Lâm Kiệt ngày này qua ngày khác.

Và hắn cũng nhận ra, thứ cao cả gọi là "lời chúc phúc của thần" hoá ra cũng chỉ là một trò đùa của các vị thần. Quách Chấn, hay những vị thần, cũng như những người xấu kia, coi thường con người, chỉ coi họ như một thứ đồ vật gì đó, khi quá thích thú với một ai đó, thì sẽ sử dụng quyền năng của mình để đặt tên, để đánh dấu người ấy. Vì thế nên, lời chúc phúc trở thành một lời nguyền đeo bám lấy người ấy, nhấn chìm người ấy vào một hồ nước sâu không đáy.

"Xin lỗi cậu", Quách Chấn lên tiếng, phát hiện ra giọng nói của mình đã nghèn nghẹn, "Thực sự xin lỗi..."

"Sao phải xin lỗi chứ, với cả, cậu đang khóc đấy à?", Tả Lâm Kiệt vội vã hỏi lại, mò mẫm tìm đến chỗ của Quách Chấn, "Không cần phải thương cảm tôi đâu, dù sao thì cậu cũng đã ngăn tôi lại cơ mà."

Quách Chấn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ là do hắn thấy thương Tả Lâm Kiệt, hoặc cũng có thể là do hắn hối hận về việc mình đã làm. Tuy hắn không có tâm ý gì xấu xa khi chúc phúc Tả Lâm Kiệt, nhưng mọi chuyện xảy ra đối với Tả Lâm Kiệt đều bắt đầu từ hắn, từ lời chúc phúc của hắn.

"Không phải như cậu nghĩ đâu", Quách Chấn vươn người về phía Tả Lâm Kiệt, nắm lấy hai tay cậu, "Tôi là Quách Chấn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro