Tay nắm tay buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực, gương vỡ lại lành, HE

Tất cả đều là hư cấu, do tác giả tự bịa ra, nếu có giống với đời thật thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

_

Năm 2027, S.K.Y. disband được 5 năm.

Mỗi thành viên S.K.Y. đều đã có con đường phát triển của riêng mình, Lý Hy Khản và Lâm Mạch là idol toàn năng nổi tiếng đỉnh cao, Trịnh Nhân Dư là ca sĩ sáng tác vang danh trong giới, Tả Diệp cùng Hồ Văn Huyên hợp tác trong một bộ phim điện ảnh và rồi giật giải ở một liên hoan phim tại nước ngoài, Quách Chấn trở thành giám khảo, cố vấn của các cuộc thi nhảy trong và ngoài nước, còn Tả Lâm Kiệt vừa là idol vừa là diễn viên.

Tả Lâm Kiệt trả lời tin nhắn Wechat của quản lí sau đó mở danh mục tin nhắn ra, định tìm Ngụy Tử Việt để nói chuyện phiếm. Ánh mắt cậu chợt rơi vào hộp thoại tin nhắn ghim ngay đầu danh mục.

"Chấn Chấn: Xin lỗi, tớ nhắn nhầm."

Tin nhắn được gửi cách đây sáu tháng, vừa hay ngay sau ngày kỉ niệm debut của S.K.Y. một ngày. Quách Chấn gửi cho cậu một lô tin nhắn không đầu không đuôi, và rồi một tiếng sau chốt hạ bằng tin nhắn xin lỗi nhắn nhầm. Tả Lâm Kiệt gửi sticker "Không sao", và rồi cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Trong năm năm qua, Tả Lâm Kiệt có lần đã thử gỡ ghim tin nhắn khỏi Wechat, nhưng thói quen suốt hai năm trước đó đã hình thành thói quen khó bỏ trong lòng Tả Lâm Kiệt, chỉ khi nhìn thấy hội thoại của mình với người kia được ghim đầu Wechat, cậu mới cảm thấy yên tâm. Và thế là, sau hai ngày thử gỡ, cậu lại tìm tên người kia, ghim đoạn hội thoại ấy lên đầu Wechat.

Tả Lâm Kiệt thở dài, còn chưa kịp thoát Wechat, quản lí đã gọi tới.

"Tiểu Tả, anh nói em nghe, anh mới nhận được một lời đề nghị cực hợp tình hợp lí dành cho em", cậu vừa mới ấn nghe, quản lí đã nói một tràng, "Người của BVLGARI mới nói chuyện với anh, bên đó ngỏ ý muốn mời em đóng quảng cáo cho dòng sản phẩm mới của hãng, đồng thời là bạn thân của dòng sản phẩm này. Trời ơi, cơ hội lớn lắm luôn đó, em nói xem, có phải rất đỉnh không?"

"BVLGARI? Tại sao lại mời em?"

"Họ nói cần tìm người có thể mang đến toàn bộ ý nghĩa của dòng sản phẩm này. Cụ thể thì anh không rõ lắm vì họ chưa nói cụ thể với chúng ta, nhưng nhìn chung thì là câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội ấy", quản lí lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Thực ra anh đã nhận lời rồi, cơ hội lớn như vậy, không cho em từ chối, hơn nữa, đóng quảng cáo và làm bạn thân sản phẩm cùng em còn là người vô cùng thân thiết với em. Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh bị ngốc mới không nhận lời."

"Em sẽ làm việc chung với ai cơ?", Tả Lâm Kiệt nhíu mày, "Anh Tử Việt ạ?"

"Ôi Tiểu Tả của tôi ơi, là Tử Việt thì anh chỉ cần nắm đầu hai đứa đến văn phòng công ty là được. Là Quách Chấn, đồng đội cũ của em ấy, nhớ ra chưa?"

Tả Lâm Kiệt cắn môi, im lặng không đáp.

Không chỉ là đồng đội cũ.

Mà còn là người yêu cũ.

"Em... có thể từ chối không?", không lâu sau, Tả Lâm Kiệt mới rụt rè hỏi.

"Không được! Chúng ta làm việc phải có quy tắc, hơn nữa cơ hội lớn như vậy, biết bao lâu mới có được, em không được phép bỏ qua. Mà không phải hồi xưa em tặng cậu ta cái vòng tay sao, có khi BVLGARI nhìn trúng em và cậu ta vì chuyện đó đấy. Thế nhé, sáng mai 9 giờ anh sẽ tới đưa em đi gặp người ta để kí hợp đồng. Bye."

Tả Lâm Kiệt nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình, không biết phải làm sao. Ngày S.K.Y. debut cũng chính là ngày cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau. Cậu thích Quách Chấn, Quách Chấn thích cậu, cho nên cả hai quyết định hẹn hò. Trải qua hai năm không ngắn không dài, rốt cuộc cũng đến ngày phải chia tay. Vốn dĩ đã tưởng tình cảm bền chặt không thể tách rời, nhưng công việc dày đặc, lại ở cách xa nhau, khiến Tả Lâm Kiệt cảm thấy mọi thứ không còn được vẹn nguyên như ngày trước.

Thế nên, sau khi S.K.Y. disband năm tháng, cậu chủ động đề nghị chia tay.

Tả Lâm Kiệt còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một buổi tối cuối tháng Một, tuyết rơi đầy trời. Hai chàng trai hai mươi tuổi cuộn tròn trong chiếc áo bông, đứng nhìn nhau hồi lâu. Câu nói phá vỡ sự im lặng cũng chính là lời chia tay.

"Quách Chấn, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây."

Quách Chấn vùi mặt vào trong chiếc áo bông, không nổi giận, cũng không chất vấn, chỉ bình thản nói một câu, "Nếu cậu đã muốn như vậy, vậy thì chúng ta chia tay."

Lời nói ra thì dễ, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Tả Lâm Kiệt thừa nhận, không phải là cậu không còn yêu Quách Chấn, nhưng cả hai đều đã trưởng thành, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Có những chuyện nên chấm dứt thì sẽ tốt hơn. Hai năm qua, cậu rất hạnh phúc khi ở bên Quách Chấn, vậy là đủ rồi, cậu không tham làm muốn nhận thêm nữa.

Từ đó trở đi, mỗi năm, cả hai chỉ gặp nhau một lần, là vào ngày kỉ niệm của S.K.Y. Bảy anh em tụ tập bên nồi lẩu lớn, chén chú chén anh, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng cũng có khi một trong hai bận lịch trình không về kịp, và thế là thành ra hai năm mới gặp nhau một lần. Những tin nhắn gửi nhau trong Wechat thì đều chỉ là hỏi thăm xã giao không hơn không kém, nhắn qua nhắn lại khoảng năm sáu câu là dừng.

Lần này gặp lại, Tả Lâm Kiệt không biết nên cảm thấy thế nào. Đâu chỉ là đóng một đoạn quảng cáo ngắn, còn cả các hoạt động quảng bá nữa. Nhưng thôi, trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay, trước tiên cứ đi ngủ đã, rồi tới đâu thì tới.

.

Buổi kí hợp đồng diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn ngồi đối diện nhau, nhưng cậu cố gắng tránh né ánh mắt của Quách Chấn hết mức có thể. Cậu biết, Quách Chấn thỉnh thoảng vẫn sẽ quay sang nhìn cậu, nhưng cậu coi như mình không hề nhìn thấy, chú tâm nhìn lên slide ppt của nhân viên BVLGARI, giả bộ nghe từng chữ một.

Sau khi kí xong hợp đồng, Quách Chấn và quản lí rời đi trước. Quản lí của Tả Lâm Kiệt vẫn còn một số chuyện cần trao đổi với nhãn hàng, cho nên cậu nói với quản lí mình đi vệ sinh, rồi sau đó cũng rời đi.

Tả Lâm Kiệt tưởng Quách Chấn đã rời khỏi đây rồi, ai dè vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, đã thấy anh cúi người rửa tay ở bồn rửa. Quách Chấn cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là theo thời gian, hai bên má phính đã biến mất, gương mặt góc cạnh và nghiêm nghị hơn. Hôm nay anh lại tết một phần tóc trên đỉnh đầu, và rồi buộc lại bằng mấy sợi dây thun màu sắc. Quách Chấn đeo một chiếc khuyên tai bạc hình sợi xích nhỏ ở tai phải, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh da trời đơn giản phối với áo vest đen, trên áo có chiếc cài áo hình đầu sư tử màu vàng đồng. Tả Lâm Kiệt cảm giác như mình lại thấy thiếu niên áo xanh biểu diễn Twenty boy ngày hôm ấy, bất giác ngây người.

"Cậu nhìn tớ lâu như thế, tớ sẽ cho rằng chúng ta vẫn còn yêu nhau thắm thiết", Quách Chấn nói, kéo Tả Lâm Kiệt trở về với thực tại.

"Xin lỗi, thất lễ rồi", Tả Lâm Kiệt cúi đầu, đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh.

Giọng nói của Quách Chấn còn vọng theo, "Không cần xin lỗi, chúng ta là đồng đội tốt mà, phải không?"

Tả Lâm Kiệt ở trong nhà vệ sinh thật lâu, nghe ngóng bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, mới lò dò đi ra. Ai dè vừa mới thò đầu ra nhìn khu vực rửa tay, đã thấy Quách Chấn khoanh tay đứng đợi.

"Cậu chưa về sao?", Tả Lâm Kiệt đành nhìn chằm chằm vào vòi nước để tránh mất tự nhiên.

"Không, hôm nay tớ rảnh cả ngày", Quách Chấn nhún vai, "Dù sao chúng ta cũng là đồng đội cũ, nếu tỏ ra xa cách với nhau, sẽ thu hút cư dân mạng nhiều chuyện, cậu nói xem có phải không?"

Tả Lâm Kiệt im lặng. Từ trước đến nay, cậu nói lí không lại Quách Chấn. Nếu có, chẳng qua chỉ là do cậu ấy nhường.

"Vậy chúng ta cùng ra ngoài."

.

Quản lí của Tả Lâm Kiệt đúng là am hiểu sự đời, đoán gì trúng đó. BVLGARI thực sự nhìn trúng cậu và Quách Chấn vì chuyện đã xảy ra từ những năm hai ngàn không trăm hồi đó, từ ngày cả hai mới debut. Hôm ấy nhân viên công tác tổ chức sự kiện tặng quà chéo, cậu tặng Quách Chấn chiếc vòng đã theo cậu suốt khoảng thời gian cậu ở Thiếu niên chi danh.

Kịch bản cũng không có gì khác biệt nhiều so với ngày đó. Trong kịch bản, bảy năm trước, cậu tặng Quách Chấn chiếc vòng củaBVLGARI cậu đã đeo trong một thời gian dài, và rồi bảy năm sau gặp lại, Quách Chấn cho cậu thấy anh vẫn còn đeo chiếc vòng ấy. Chiếc vòng vẫn sáng lấp lánh, xinh xắn và vẹn nguyên. Cuối đoạn quảng cáo, Tả Lâm Kiệt cùng Quách Chấn nâng niu chiếc vòng tay, cùng nhau đọc tên chiến dịch mới của BVLGARI.

Đoạn quảng cáo ngắn và đơn giản nên chỉ trong một buổi sáng cả hai đã quay xong. Khi cậu và Quách Chấn đang đợi trong phòng nghỉ, Quách Chấn lên tiếng:

"Lâu lắm mới gặp nhau, chúng ta có thể đi ăn một bữa không?"

Tả Lâm Kiệt không ngờ Quách Chấn lại đột ngột đưa ra đề nghị này. Đi ăn cùng các anh thì không sao, nhưng chỉ đi riêng hai người thế này thực sự rất ngại.

"Ừm để tớ hỏi lịch trình với quản lí đã..."

Tả Lâm Kiệt còn đang kiếm cớ trì hoãn, Quách Chấn đã ngắt lời.

"Tớ hỏi quản lí của cậu rồi, anh ấy nói tối nay cậu rảnh."

"Tớ..."

"Đồng đội cũ gặp nhau, không lẽ tớ không đáng để cho cậu dành một buổi tối để đi ăn cùng sao?", Quách Chấn hạ thấp giọng, "Ra là vậy, tớ hiểu rồi."

Không phải là không đáng, nhưng cậu thực sự rất ngại. Tả Lâm Kiệt biết bản thân mình vẫn còn yêu Quách Chấn, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tim cậu đập loạn cả lên. Nhưng nếu cứ thế này, cậu sẽ lại càng thấy khó chịu hơn mà thôi. Cả hai chẳng còn là gì của nhau cả, chỉ là đồng đội cũ, là người yêu cũ mà thôi. Nhìn thấy Quách Chấn, đối với Tả Lâm Kiệt mà nói, giống như một loại giày vò vô hình, như móng vuốt mèo hung hăng cào xé trái tim cậu. Nhưng cậu cũng không thể từ chối Quách Chấn. Cậu không muốn thấy Quách Chấn thất vọng.

"Thật là hết nói nổi", Tả Lâm Kiệt thở dài, "Tớ biết ở gần đây có một quán thịt nướng rất ngon, để tớ gửi địa chỉ."

.

Phục vụ mang ra một cốc nước chanh và một cốc bia, Quách Chấn nhanh tay đẩy cốc nước chanh về phía Tả Lâm Kiệt. Cậu nhăn mặt, nhưng cũng không nói gì thêm. Cả hai im lặng cắm cúi ăn thịt nướng, cho đến khi Quách Chấn uống hết cốc bia, anh nói:

"Tả Lâm Kiệt, cậu biết không, tớ vẫn giữ chiếc vòng tay cậu tặng tớ."

"Tớ biết."

"Tớ đã giữ chiếc vòng ấy rất kĩ. Vì không muốn nó mất đi sự liên hệ với cậu, cho nên tớ cứ để nó ở đó, không gột rửa gì cả. Cho đến một ngày, nó hiện lên những vết mốc meo, tớ vội vã mang chiếc vòng đi cọ rửa sạch sẽ. Sau khi rửa xong, tớ nhận ra giờ nó đã bay sạch những dấu vết của cậu, chẳng còn mối liên hệ gì với cậu nữa rồi."

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả", Tả Lâm Kiệt uống nước chanh, vị chanh giờ đã trở nên đắng ngắt, bàn tay nắm lấy thành cốc lạnh buốt đến tận khi lòng bàn tay tê dại.

"Tả Lâm Kiệt, ngày ấy tớ đồng ý với lời đề nghị chia tay của cậu, là vì tớ cho rằng cậu không còn thích tớ nữa. Nhưng rồi khi nhìn cái vòng tay của cậu, tớ hiểu, tớ sai rồi. Tả Lâm Kiệt, tớ thua rồi. Tớ thừa nhận tớ vẫn còn thích cậu rất nhiều, và tớ biết rằng cậu cũng thế."

"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, có những chuyện không phải cứ thích là làm được", cốc nước chanh đã cạn, Tả Lâm Kiệt chuyển sang nước đá, "Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ xốc nổi nữa rồi."

"Đúng thế. Tớ không còn là Quách Chấn xốc nổi của bảy năm về trước nữa rồi. Ngày ấy đồng ý với lời đề nghị chia tay của cậu, tớ cất sâu tình cảm vào trong tim, đến khi nó mốc meo rồi, vội vã lấy ra tẩy rửa, thì cậu đã chẳng còn ở bên tớ nữa.

Tả Lâm Kiệt, tớ biết, chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau."

Tả Lâm Kiệt cúi đầu không nói gì. Bị Quách Chấn nói trúng tim đen, lại càng làm cậu khó chịu hơn nữa. Có những thứ đã trở thành thói quen với cậu, ví dụ như hộp thoại của cậu với Quách Chấn phải được ghim đầu Wechat cậu mới thấy yên tâm, hay mỗi ngày cậu đều để dành một thanh ngũ cốc, để rồi khi đêm xuống mới nhận ra ngoài mình ra, ở công ty chẳng có ai ăn thanh ngũ cốc cả, hoặc là mỗi tối mở TV lên, cậu đều sẽ mở Bố đầu nhỏ con đầu to, mặc dù không xem, nhưng phải có tiếng nói từ TV phát ra thì lát sau cậu mới có thể ngủ ngon.

Quách Chấn đã trở thành một phần cuộc sống của Tả Lâm Kiệt, mà sau này dù chẳng có cơ hội ở cạnh cậu ấy nữa, nhưng những thói quen ấy vẫn không thể nào thay đổi được.

"Muộn rồi, để tớ đưa cậu về", Quách Chấn tính tiền rồi sau đó thu dọn áo khoác và túi xách, đứng dậy nhìn Tả Lâm Kiệt.

.

Quán thịt nướng nằm gần khách sạn của Tả Lâm Kiệt, và cũng gần khách sạn Quách Chấn ở, cho nên Quách Chấn tiễn Tả Lâm Kiệt về, sau đó sẽ đi bộ trở về khách sạn mình ở. Trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào, mãi cho tới khi đứng trước cửa phòng Tả Lâm Kiệt, cả hai đều chần chừ định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Vậy... Tớ về nhé", Quách Chấn vẫy tay chào tạm biệt, "Cậu vào nhà đi rồi tớ về."

"Chúc ngủ ngon", Tả Lâm Kiệt chào tạm biệt Quách Chấn rồi vào phòng.

Cậu vội cởi áo khoác. Đứng cạnh Quách Chấn, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt long lanh của cậu ấy làm Tả Lâm Kiệt thấy mặt mình nóng bừng. Không thể như thế này được, quá nguy hiểm rồi!

Trong lúc treo áo khoác lên giá, cậu phát hiện ra trong túi áo có một mẩu giấy.

"Tiểu Kiệt ạ,

Tớ đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có viết "Con người ta, cả cuộc đời vẫn luôn mơ về mối tình đầu". Ban đầu tớ đã nghĩ điều này thật phi lí, nhưng rồi tớ nhận ra, tớ thua rồi.

Chưa một phút giây nào tớ ngừng nhớ cậu. Mỗi sáng thức dậy tớ đều làm đồ ăn sáng dư ra một phần trong vô thức. Mỗi tối tớ đều làm ấm một lon sữa bò Vượng tử. Cứ gần trưa là tớ tìm xem xung quanh tớ có ai có thanh ngũ cốc không.

Tất cả đã trở thành thói quen khó bỏ. Kể cả chuyện thích cậu.

Tin nhắn ngày ấy không phải là do tớ uống say gửi nhầm. Tớ chỉ cố ý kiếm cớ nói chuyện với cậu thôi.

Cho dù cậu không thích tớ, cũng không sao, tớ vẫn sẽ thích cậu."

.

Nước mắt đã trào ra khỏi mắt Tả Lâm Kiệt từ bao giờ. Cậu vội chạy ra ngoài, áo khoác không kịp mặc, dép cũng không kịp thay. Cậu cứ chạy mải miết, chạy mãi, cho đến khi thấy bóng dáng liêu xiêu của Quách Chấn từ xa.

"Quách Chấn!!!", Tả Lâm Kiệt vừa chạy vừa gọi, hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt.

"Tả Lâm Kiệt!", Quách Chấn vội vã chạy tới, cởi áo khoác ra khoác lên người Tả Lâm Kiệt, "Sao mà lại vội thế này chứ, áo khoác không mặc, còn đeo cả dép khách sạn, cậu không sợ bị cảm hả?"

Tả Lâm Kiệt ôm chầm lấy Quách Chấn.

"Tớ sợ nếu chậm một giây thôi, tớ sẽ chẳng tìm thấy cậu nữa.

Cậu nói đúng. Tớ thua rồi. Tớ vẫn còn thích cậu rất nhiều."

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro