Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trung

Lời nói đầu: nói gì ta, mình đang nói lời nói đầu đúng không, vậy mình nên nói gì cho đầu quyển truyện này đây ta. Tưởng tượng còn chả ai đọc truyện này, lol, whatever. Xin chào bạn, bạn đang cầm trên tay quyển truyện của tôi, thực ra là bạn đang xem qua thiết bị di động... Tôi sẽ đưa bạn đến một thế giới khác xa so với cuộc sống thường ngày của chúng ta, một thế giới xa xôi, bạn coi như là thế giới song song cũng được, bạn sẽ được trải nghiệm những cảm xúc chân thật nhất qua truyện ngắn mà bạn chuẩn bị đọc dưới đây. Một thế giới mà tác giả đã gây dựng nên trong 3-4 ngày suy nghĩ và deepwork để tạo nên câu chuyện kịch tính này. Mình nói nhiều vãi..., fuck, lời nói cảm ơn trước tiên là dành đến người mà tôi rất yêu thương đã ủng hộ tôi viết câu chuyện này là bạn Huyền giấu tên, mình không có nói tên bạn ra đâu, bạn là một người mình rất yêu thương, hehe, fuck mình viết quái gì vậy, có vài người bạn mình đọc thôi chứ có ai đọc đâu, bruh, chắc chắn người đang đọc dòng này là người quen tôi, ít nhất là có quen tôi. Không dài dòng nữa, hãy bắt đầu cuộc hành trình nào.


"Chán nản". Nó có phải là nằm ủ rũ trên bàn, không biết làm gì vào buổi trưa nắng gắt, con mắt cứ nhìn về một phía, trông có vẻ rất tập trung, đăm chiêu nhưng thực chất là cảm thấy trống rỗng không biết nên làm gì. Cầm quả quít lên tay với con mắt đẫn đờ, khốc khát, thiếu sức sống, ngắm nhìn quả quít căng tròn với màu cam rạng rỡ như một ngôi sao, nhiều lớp sần sùi nhưng tỏa ra mùi thơm rất nhẹ nhàng, làm ta thêm buồn ngủ. Làm gì giữa buổi trưa chán ngắt này đây, buồn ngủ nhưng chả muốn nằm, tại sao? Vì quá chán với việc nằm, trong đầu lúc này có rất nhiều ý tưởng nhưng tất cả đều trôi qua chỉ vài giây thì lại thấy chán, không muốn thực hiện. Tiếng quạt khẽ đưa gió mát trong phòng, nó hiện lên để khẳng định sự tẻ nhạt của buổi trưa oi bức. Chả biết làm gì, cứ ngồi phí thời gian với cây bút bi mà lại chẳng viết được chữ nào.

Đam mê, sự thích thú, tất cả đã trôi đi đâu hết rồi, nó trôi đi theo thời gian, sự tẻ nhạt ngăn cách ta tiến tới những sự vĩ đại của cuộc sống. Phải đấy cái sự tẻ buồn ấy bao trùm lên sự sống, lên cả căn nhà, lên từng ngóc ngách của căn phòng. Mạng xã hội làm nó mạnh mẽ hơn khiến ta như bị dần bị nó thu hút, ta bỏ quên đi những thứ thật sự bổ ích- những thứ thật sự làm ta thích thú, say mê khiến ta làm mà không biết mệt trong hàng giờ. Ta đang dần dần tạo nên một xã hội lười biếng, trôi nổi những con người sống không có mục đích, không có đích đến, không có lửa nhiệt huyết, tất cả ngày càng dần tiến tới 1 đích đến chung - sự tẻ nhạt.

Sự tẻ nhạt đang ăn mòn mọi thứ, ăn mòn về tinh thần, thể chất. Chúng làm dấy lên một xã hội tệ hại, ngay cả những người đứng đầu của đất nước còn không làm gương được cho nhân dân, sáng tối nằm trên ghế sofa xem những clip short nhảm nhí. Content thậm chí dần dần trở nên nhạt nhẽo hơn, bạo lực hơn. Nhưng đâu có ai ngăn cản, ngay cả chính quyền còn thấy chán chường kia mà, con người thấy chán sự buồn chán, nhàn rỗi một cách tẻ nhạt, nó đã lấn át đi những cảm xúc mãnh liệt của con người như sợ hãi, phẫn nộ, vui vẻ, ghét bỏ...

Con người dần dần trở thành một con robot đúng nghĩa, không cảm xúc, chỉ làm việc, nghỉ ngơi, nạp năng lượng, không yêu đương, không giận hờn, không phạm tội, vô tâm, một thế giới không xấu cũng không tốt, đơn giản chỉ là sự "TẺ NHẠT".

Khán giả tự hỏi: "Một nền văn minh như vậy liệu có tiếp tục tồn tại được không?"

Con người trên thế giới ấy, chẳng có gì ngoài khuôn mặt không cảm xúc, các thế hệ sau dần dần đi theo các thế hệ trước, nhưng có điều... nó ngày càng còn tệ hơn cả thế nữa. Cơ mặt của con người, của những thế hệ sau bị teo nhỏ lại, đến cái nhíu mày còn mất nhiều calo hơn là việc cử động tay. Rồi từ từ, cơ mặt dẫn đến yếu dần, yếu dần và cũng chả ai quan tâm đâu, thế giới này là thế, nó cứ thế rồi gần như không ai còn dùng đến cơ mặt nữa, nó trở nên quá yếu và gần như không sử dụng được, mà có cảm xúc đâu mà cần đến nó. Con người dần dần tiến hóa theo cách ấy, và tất cả các loài động vật cũng đang có bắt đầu xu hướng tiến hóa theo cách ấy, chúng ngày càng chán sống, chúng mất tập tính bản năng tự nhiên và rồi dần dần sống một cách u sầu, u tối. Ở trong gia đình, có người thân mất thì mọi người cũng làm việc như bình thường, không khóc lóc, không một chút đau xót, cũng chả nói năng gì. Thế là cảm xúc của sinh vật trên Trái Đất đó dần dần trở về mức 0.

Và rồi không lâu sau đó, một ngày nọ, khi người ngoài hành tinh đáp những con tàu vũ trụ tân tiến của họ xuống hành tinh không cảm xúc này. Họ đã từng cố gắng giao tiếp với người Trái Đất không cảm xúc nơi đây, mọi nỗ lực, cố gắng của họ dường như chả tác động gì đến những con người ở đây. Thế là họ dần dần khai thác, lấy hết tài nguyên năng lượng và nhiên liệu của hành tinh tẻ nhạt này, và tới khi không còn gì để khai thác thì ngày tàn của Trái Đất cũng đến. Sự mất điện toàn cầu diễn ra, người ngoài hành tinh thì cất cánh bỏ đi. Giờ đây chỉ còn lại đống hoang toàn của bãi phế liệu, trạm khai thác năng lượng của bọn người ngoài hành tinh.

Ở một ngôi nhà nọ, thuộc về một thành phố nào đó của thế giới. Garcon là một cậu bé 14 tuổi đang nằm ở nhà lướt mạng xã hội trên điện thoại thì bỗng nhiên điện thoại hết pin. Cậu cảm thấy thật chán nản khi lướt mạng xã hội gần 4 tiếng đồng hồ sáng giờ, cậu lom khom ngồi dậy như một ông già bị đau lưng, tay cầm chiếc điện thoại hết pin của mình mang tới ổ điện để cắm sạc. Điều hay ho ở đây là cậu vô tình vừa thấy 1 cái gì đó rớt xuống ở dưới bếp của nhà mình. Với khuôn mặt không một cảm xúc, cậu bước vào bếp chầm chậm, mỗi bước đi là một bước nặng nề, trông dáng đi của cậu như người khuân vác những thứ nặng nhọc, đi từng bước một cách chậm rãi. Tiến đến cái chỗ rửa bát nhà mình, cậu nhìn xuống nền gạch tối, cậu thấy một thiết bị gì đó màu đen. Garcon cầm nó lên, nó to bằng đầu cậu, cầm khá chắc tay, xoay qua xoay lại cái hộp lập phương ấy, cậu cố gắng mày mò một số nút bấm trên đó. Quen xài thiết bị cảm ứng đã lâu, cậu khó mà thao tác dễ dàng trên cái thiết bị lạ lùng này. Nhìn nó rất lạ, cậu chưa thấy thiết bị này bao giờ, mặc dù là lạ nhưng cậu vẫn không thể nào điều khiển được cơ mặt để tỏ ra vẻ bất ngờ được. Những điều cậu làm là tập trung con mắt của mình vào món đồ ấy, táy máy một hồi bỗng nhiên. "Títttt", một âm thanh khá vang phát ra từ thiết bị, ở những đầu ngón tay đang cầm thiết bị, chúng dường như cảm nhận được một luồng năng lượng nào đó từ cái hộp chạy vào người cậu.

Từ các ngón tay, gân, tủy, dây thần kinh, cánh tay chạy dọc thẳng một mạch đến toàn bộ bộ phận cơ thể của cậu. Cậu rùng mình sợ hãi, lập tức hét toáng lên, cơ mặt cậu hoạt động mạnh mẽ hết sức, cậu đang từ từ nhăn mặt, lộ rõ những nếp nhăn trên trán, há hốc mồm với khuôn mặt tỏ vẻ ra đầy kinh hãi với chiếc thiết bị này. Cậu ngồi "bệch" xuống đất, kinh hãi lết người một cách hãi hùng ra xa khỏi cái hộp ấy. Cảm giác thật sự lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy được nó, và đây là lần đầu tiên cậu nhăn mặt, lần đầu tiên. Những đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đã máu lạnh từ nhỏ, chúng không hề nhăn mặt khóc khi vừa sinh ra và sẽ cứ như thế cho tới suốt đời.

Garcon sau khi bị giật điện, cậu cảm thấy có một chút gì đó phấn khích trong người sau khi bị sốc. Tại sao lại như thế, cậu cũng không hiểu nổi tại sao. Cậu đang cảm nhận được cái mông, chân và bàn tay đang đặt lên nền gạch tối lạnh lẽo của gian bếp, cảm giác nền gạch cứng, có một chút cát trên sàn, cậu có thể cảm nhận được, cậu nghe được tiếng vo ve của những con muỗi đen phía sau tủ lạnh, bầu không khí có vẻ ẩm thấp và hơi ngộp ngạt. Cậu đang cảm nhận mọi thứ xung quanh mình bằng tất cả các giác quan, cậu cảm thấy rất thích thú với những cảm nhận mới lạ mà cậu chưa bao giờ có này, cậu trở nên nhạy cảm một cách bất thường. Chỉ một làn gió khẽ thổi nhẹ qua cũng đủ làm cậu nổi da gà trên làn da mỏng manh ấy. Cậu không biết miêu tả những thứ này như thế nào, cậu cũng không biết trong từ điển có từ nào miêu tả cảm giác "nổi da gà" này không, những kiến thức về những cảm giác ở thế giới này ngày càng hạn hẹp và mất dần.

Mọi thứ đều rất mới đối với cậu, mọi thứ trong căn bếp tối tăm mà cậu hay làm bắp rang vào những buổi xế chiều nắng ấm ấy. Cậu nghe được mùi của một mẩu bắp rang bơ thơm phức bên dưới cái tủ đựng chén. Mùi thơm của bơ làm cậu thèm thuồng, cậu lấy tay mò mò dưới gầm tủ để lấy được miếng bắp rang bơ thơm phức ấy. Mọi chuyện có vẻ "được" hơn rồi đấy, sự tẻ nhạt đã biến mất trong cậu, Garcon đã có cảm nhận trở lại, các giác quan đã được khôi phục lại nhờ một thiết bị kì lạ đó.

Cậu khám phá mọi thứ như một đứa bé. Vậy, phải chăng những đứa bé như vậy là hàng hiếm ở thế giới này, phải chăng chúng được coi là những kẻ lập dị vì chúng có cảm xúc? Garcon cầm miếng bắp mà cậu đã từng làm rớt nó hai ngày trước lên, nó có mùi thơm mạnh mẽ khiến cậu muốn ăn, cái miếng bắp đầy bụi bẩn ấy. Cậu từ từ đưa nó chậm rãi vào trong miệng, bắp đầy bụi bẩn. Cậu từ từ đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi đã chạm vào miếng bắp rang bơ thơm nức mũi ấy, từng cái nhai của răng cảm nhận được sự giòn và có chút mềm của nó, mùi bơ nồng nàng xộc vào trong mũi cậu, vị ngọt ngọt của nó, caramel và bơ vàng hòa quyện tan ra từ từ trên đầu lưỡi của cậu. Vừa ăn cậu vừa nhắm mắt cảm nhận. Có một chút gì đó ươn ướt chảy ra từ hai con mắt, cậu nuốt trọn miếng bắp đã bị nhai kĩ ấy. Một cảm giác khoan khoái qua từng tế bào cơ thể cậu, cậu gần như chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị nào ngon như thế này (một miếng bắp rang đã bị ỉu), nói đúng hơn là chưa bao giờ nếm trọn vẹn món ăn thơm ngon này. Garcom thèm thuồng muốn ăn thêm. Buổi chiều ấy, cậu lò mò trong bếp cảm nhận từng gia vị, nào là bột ớt, tỏi, tiêu, đường, khoai tây, spaghetti trong tủ lạnh.

Những cảm nhận thật sự tuyệt vời, cậu loay hoay mãi trong bếp từ chiều đến nửa đêm. Cậu cảm thấy hoàn toàn không thấy chán nữa, cậu suy ngẫm tự hỏi tại sao cậu phải lướt mạng xã hội trong khi đó có thể khám phá, thưởng thức những món ăn tuyệt vời như thế này. Đây mới là sống, sống để trải nghiệm, thứ đã bị thất lạc gần mấy chục năm nay rồi.

Với cái bụng no chứa đầy đồ ăn cũ, cậu bước ra ngoài phòng khách, như thói quen cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV lên, cậu làm nó trong vô thức. Bất chợt cậu giật mình, cậu tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này, nhưng cậu nhận ra TV chưa cắm điện. Cậu đi ra một góc rút chiếc điện thoại đã đầy pin ra, chiếc điện thoại hiện lên một khuôn mặt hoạt hình, đó là một con AI của chiếc điện thoại. Nó tên là Bee, nó cất lên tiếng nói vui vẻ sau khi cậu vừa mở điện thoại: "Xin chào Garcon, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, sao cậu còn thức vậy?"

Garcon trả lời: "Tớ không ngủ được"

Bee đáp: "Tại sao cậu lại không ngủ được thế? Có gì làm cậu mất ngủ à?"

Garcon: "Yeah, phải đấy!"

Bee: "Cậu cho tớ biết nó là gì được không?"

Garcon lưỡng lự suy nghĩ một chút.

Garcon trả lời: "Được, tớ đang có những cảm giác rất lạ mà tớ chưa bao giờ gặp, tớ nếm tất cả mọi thứ trong tủ lạnh, tớ cảm thấy không còn chán nữa."

Bee hiện lên với một vẻ mặt đang suy nghĩ: "Hmmm, khó nhỉ, tớ chưa bao giờ thấy có trường hợp nào như cậu, có thể như cậu đang bị bệnh nào đó."

Bee nhìn cậu, từ chiếc điện thoại hiện ra một màn ánh sáng quét qua cả cơ thể của Garcon. Một lúc sau nó nói: "Hmmm, nhiệt độ cơ thể của cậu ổn, nhịp tim có hơi nhanh hơn mọi ngày nhưng không sao, gần như mọi thứ đều ổn đấy, nhưng mà có điều có một chút lạ là cơ mặt của cậu trông có vẻ khỏe và chắc hơn người bình thường ấy."

Garcon: thật thế à, tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, nhưng mà tớ thấy bản thân mình không còn buồn chán nữa."

Garcon kể cho Bee hết đầu đuôi của câu chuyện. Bee là một con AI được thiết lập để nói chuyện với trẻ con nên nó rất thân thiện mà lắng nghe.

Garcon và Bee cứ như 2 đứa con nít vậy, cứ đặt ra câu hỏi tại sao Garcon lại có cảm xúc. Bee là một con AI, bản chất của nó là được lập trình nên nó cũng chẳng hiểu nhiều về cảm xúc. Garcon cảm thấy hơi lạc lõng giữa thế giới cô đơn này, cậu không nghĩ ngợi gì cất chiếc điện thoại và bước chân lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ của mẹ cậu ra. Cậu lay mẹ cậu dậy, thấy mẹ cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cậu trèo vô giường, kể ngay cho mẹ cậu về chuyện cậu tìm thấy một thiết bị lạ khiến cậu trở nên có cảm xúc. Kể hết đầu đuôi toàn bộ câu chuyện thì... mẹ cậu nhìn cậu bằng đôi mắt có tròng đen rỗng tuếch, mẹ cậu gật đầu, cậu không biết nói gì, không gian yên tĩnh bao trùm một lúc lâu làm cậu khó xử, rồi bà nằm xuống đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu có chút sợ hãi về thứ vừa mới diễn ra, đôi mắt của mẹ cậu, mặc dù đó là mẹ mình nhưng cậu có cảm giác là không phải, bà không quan tâm tới cậu, dù cậu có như thế nào, có vui vẻ hay bất ngờ gì mà cậu muốn chia sẻ thì bà với con mắt không hồn, bà chỉ gật đầu một cái với vẻ mặt cứng ngắc không chút cảm xúc. Cậu đầy cảm xúc, cậu chạy xuống phòng khách ôm gối khóc. Đây là lần thứ hai cậu khóc, khóc không phải vì vui như lần trước (trong phòng bếp) mà là vì cảm thấy bị lẻ loi, thế giới này chỉ có cậu "sống", mẹ cậu là người thân nhất đối với cậu cũng biến thành người lạ. Cái thế giới tối tăm ấy văng vẳng vang lên tiếng khóc thin thít dưới mái nhà ngói đỏ của cậu, tiếng khóc thê thảm ấy dường như rất lạ, lạ là phải mọi người còn chả biết đến việc có tồn tại một tiếng khóc, mấy thập kỉ trôi qua chưa có tiếng khóc nào xuất hiện cả. Tiếng khóc lúc sau nhỏ dần lại, chả ai thức lúc này để nghe thấy tiếng khóc của một thằng nhóc 14 tuổi mít ướt. Và dường như con người có lại cảm xúc cũng không hoàn toàn vui, cảm xúc khiến con người cảm thấy đau buồn, đau buồn như một đứa trẻ thấy viên kẹo của mình rơi xuống vũng bùn, đau buồn như cảnh người cha thấy con tự tử, đau buồn như một cặp đôi thân thiết quen nhau một thời gian dài rồi bỗng dưng chia tay. Những nỗi đau xót ấy là mặt trái của cảm xúc.

Buổi sáng sớm đã đến, không có có một con gà nào buồn gáy cả, dù bầu trời có xanh tươi như thế nào thì nó cũng như những buổi khác trong ngày. Buổi sáng là thời điểm màn đêm bị xua đi bởi ánh nắng mặt trời và những suy nghĩ đen tối, tiêu cực của Garcon cũng thế. Đêm qua Garcon định nhảy lầu tự tử vì cảm thấy lẻ loi giữa thế giới xám xịt này, chỉ có mỗi cậu và chỉ có mỗi cậu, cũng may cậu biết sợ chết nên đã bỏ chạy ra khỏi nhà và chạy đi rồi nằm gục ở đâu đó ngoài đường. Căn nhà trống vắng ấy giờ đây chỉ còn lại mẹ của Garcon, bà thức dậy vệ sinh cá nhân như thường ngày rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho 2 mẹ con, bà làm 2 đĩa sandwich cho bữa sáng, và bà thản nhiên làm việc dù không thấy con trai mình đâu. Bà ăn xong, miếng bánh sandwich đặt gần chiếc ghế trống đối diện vẫn còn nguyên, bà đi dọn đĩa của mình rồi rửa bát. Tiếng vòi nước xả trong bồn chén, sự u ám của căn nhà làm cho nó ghê rợn hơn. Bà đi thay đồ để chuẩn bị đi làm, sau đó lái xe ra khỏi nhà, trên bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn chiếc bánh sandwich của Garcon...

Garcon bất chợt tỉnh dậy trên một cái ghế đá lạnh ngắt ở công viên, đầu óc cậu giờ còn hơi choáng váng, nhớ lại sự việc xảy ra đêm hôm qua làm cậu rùng mình. Cậu nhận ra bây giờ đã là 7 rưỡi sáng, cậu hốt hoảng tột độ vì cậu đã trễ học. Vì sợ bị hạ hành kiểm, cậu tức tốc chạy một mạch tới trường và cầu mong cậu chỉ bị phạt, chỉ thế thôi. Chạy tới trường một cách gấp rút, bác bảo vệ trường thấy cậu mang dép, mặc đồ ở nhà cũng không nói gì, cậu cứ tưởng sẽ bị bắt. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy thẳng lên lớp, thầy Toán đang viết công thức hình học trên bảng, cậu mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng, đầy sợ hãi, cậu đứng trước mặt thầy rồi nói: "Em xin lỗi vì đã tới trễ, lần sau em hứa sẽ không tái phạm nữa!"

Ánh mắt thầy giáo với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn cậu, thầy gật đầu một cái rồi cậu về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thấy đỡ sợ hãi hơn, nhìn chung quanh lớp, ai cũng mặc đồng phục trường, chải tóc ngay ngắn, có mỗi mình cậu mang dép, mặc quần ngắn với chiếc áo thun ở nhà tới lớp. Dù học ở đây lâu rồi nhưng giờ cậu mới để ý, cậu thấy lớp mình trang trí rất đẹp, cậu quay qua quay lại nhìn những đồ trang trí trên tường rất hợp màu, hợp với phong cách phòng học thoáng đãng. Lớp đẹp như vậy nhưng nhìn ai cũng ủ rũ, chẳng ai để ý cả, mặt mọi người cứ cắm mặt vào cuốn vở trên bàn, lúc thầy giảng thì mọi người đưa đầu nhìn về phía thầy, thầy giảng xong thì cái đầu lại cụp xuống, chẳng ai quay qua nhìn nhau, và cũng chẳng có tiếng nói chuyện xì xầm của ai.

Mắt cậu đảo qua đảo lại quan sát chuyển động của lớp, mà học với nhau gần 4 năm rồi nhưng mà thật sự cậu chẳng quen ai cả, nhìn mặt ai cũng lạ lẫm, hồi đó cậu cũng như mọi người, như một chiếc máy vô tri vô giác, không để ý gì cả chỉ quan tâm việc học của mình, giờ nhìn ai cũng có cảm giác xa lạ dù là học chung lớp. Cậu nhìn mặt người này người kia, nhìn từ trên xuống dưới, lướt qua lướt lại thì bỗng nhiên cậu lia trúng một cô gái có nét mặt thư sinh, trông rất dễ thương và một mái tóc hồng nhạt bồng bềnh cùng với khuôn mặt trắng sáng, một cảm giác lạ lẫm đến với cậu. "Lại nữa sao, có một cảm xúc mới đến với mình, hết bất ngờ tới vui rồi sợ, giờ lại đến cảm xúc khác."

Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, nhanh như lúc cậu sắp tự tử vậy, cậu thở hổn hển, đôi mắt không thể nào nhìn sang chỗ khác được, cô bạn học sinh với mái hồng bồng bềnh, cặp mắt kính vuông màu trắng ngà, nước da trắng, đeo dây chuyền bạc đang đọc sách. Cậu thấy cô ấy thật đẹp, mặc dù đôi mắt ấy giống như mẹ cậu, như thầy toán, như tất cả mọi người là nó rỗng tuếch, nhìn không hề có cảm xúc gì cả. Mặc dù vậy cậu thấy những thứ khác của bạn nữ ấy rất đáng yêu, rất dễ thương với kẹp tóc màu hồng nhạt. Cậu không biết mặt cậu lúc này trông như thế nào nhưng mặt cậu bây giờ như những người say rượu, trông không tỉnh táo, 2 má đỏ gay. "Đây là tình yêu sao, mình đã đọc được cái đó qua một cuốn sách nào mà mình không nhớ" cậu nghĩ thế. Nó là một loại cảm xúc đặc biệt của con người, một cảm xúc đặc biệt đối với một người nào đó. Cảm giác nó thật lạ lùng, ở tuổi dậy thì này khó mà không có tình cảm với ai đó được. Garcon đăm chiêu nhìn bạn nữ ấy suốt một tiếng đồng hồ như người họa sĩ đang ngắm và quan sát đối tượng vẽ của mình. Mồ hôi lúc này đang lăn tăn chảy trên cổ cậu, ánh nắng ban mai tràn ngập vào lớp học. Cô ấy thật tuyệt vời, những tia nắng ngọt ngào, ấm áp chiếu lên mái tóc bồng bền ấy làm Garcon xiêu lòng, cậu muốn thấy cô ấy cười quá, cậu rất muốn điều ấy, cậu nghĩ trong đầu cô ấy đã đẹp rồi thì khi nở nụ cười sẽ đẹp biết bao, cậu khao khát muốn thấy điều ấy, dù một tí hé miệng cười thôi cũng được. Cậu nằm lên bàn uể oải nhưng con mắt vẫn tập trung nhìn vào bạn nữ ấy, vẫn cố chờ đợi nụ cười, nhưng điều đó là không thể ở thế giới này. "Renggggg", tiếng chuông lớn vang lên kéo dài một cách giòn giã như tiếng ve hè kêu lên đồng loạt, nó làm Garcon giật mình, cũng đã hết tiết toán rồi, cậu đăm chiêu suốt cả tiếng thì giờ ngồi dậy vươn vai ngáp vài cái. Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc đi ra chơi. Mọi người đường ai nấy đi, không ai quay mặt nói chuyện với nhau cả, Garcon thì chú ý từng cử động của bạn nữ ấy, cô ấy dọn dẹp đồ rồi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng màu hồng rồi bước ra khỏi lớp với dáng đi nhẹ nhàng ít gây ra tiếng động. Cậu thấy vậy lập tức đi theo mở cửa lớp rồi đi theo lối hành lang mà cô ấy đi, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình, tự hỏi cô bạn nữ ấy đang đi đâu. Thế là cậu theo cô ấy đi xuống lầu, họ học ở lầu 4 của trường, bạn nữ ấy vào trong căn tin mua đồ ăn sáng, thấy cô mua xong rồi ra một cái bàn trống ngồi ăn, cậu cũng bắt chước mua cơm giống cô ấy rồi đi chầm chậm tới bàn bạn nữ ấy, cậu muốn bắt chuyện với cô ấy. Những giọt mồ hôi lại xuất hiện trên cổ cậu, cậu ngại ngùng, mọi cảm xúc đến với cậu rất lạ, nhưng cảm xúc của Garcon không còn buồn chán nữa, cậu đã đứng trước bàn của cô ấy. Cậu lúc này mặt đỏ bừng như lửa đốt, còn với cô ấy thì khuôn mặt lại trái ngược rất lạnh lẽo, cô ngồi cắm mặt ăn cái khay cơm của cô, không để ý Garcon đang đứng trước bàn ăn cô. Cậu ta nhút nhát lắc đầu một cái rồi đặt khay cơm xuống, cậu ngồi xuống, ngồi đối diện vs cô, miệng lúc này khô hết, người thở hổn hển, mắt mở to ra nhìn cô. Cô lúc này đang cúi mặt gắp miếng thịt cho vô phần cơm rồi đưa lên miệng ăn, còn Garcon mồ hôi chảy từ cổ xuống sống lưng, người run run thở, cố thở theo nhịp vì tim cậu lúc này đang muốn phát nổ, không gian căn tin lúc ấy cũng khá im ắng, chỉ có tiếng bước chân của học sinh, tiếng múc đồ ăn của cô chú phục vụ, tiếng nhai, máy quạt đặt ở mấy cái cột kêu re re... Chợt một âm thanh người nói vang lên một cách run rẩy "Chào... chào bạn". Một tiếng chào khe khẽ cất lên từ phía Garcon, giọng nói của cậu có chút run, và dường như nó là tiếng nói duy nhất trong căn tin lúc ấy. Cậu nhìn cô ấy có chút sợ, cô gái ấy bỗng dừng muỗng ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm của cô làm câu hơi rén, cô nhìn cậu một lúc rồi cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ:" Chào cậu, có chuyện gì không?"

Garcon nuốt nước bọt trả lời vấp: "À à mình... mình chỉ thấy bàn cậu trống nên ngồi rồi chào cậu thôi..."

Cô gái ấy nói: "ừm" thì rồi lại cúi mặt xuống ăn. Garcon thấy mình bị lơ, cậu nói tiếp không chần chừ: "E...e... Tớ là Garcon, học lớp 9B, cậu học chung lớp với tớ đấy, cho tớ làm quen được không" vừa nói tay trái cậu đang cầm muỗng vừa run run. Cô ấy vẫn với khuôn mặt băng tuyết: "Ừm, được". Garcon cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, cậu thấy thật hành phúc khi cô ấy đồng ý làm bạn với cậu. Cậu không biết nói gì thêm nên đành ngồi ăn trong im lặng với cô ấy, nhìn lên áo của cô ấy thấy phù hiệu ghi tên Fillei được ghi ngay ngắn và thẳng tắp, cái tên thật đẹp, cậu nghĩ vậy.

Lúc vô lớp học lại, cậu suy tư và nhận ra từ đó đến giờ cả đời cậu chưa từng làm bạn với ai cả, và mọi người cũng thế, không ai làm bạn với ai cả, chưa bao giờ có ai bắt chuyện với Fillei cả, cô thấy hơi lạ nhưng cô cũng không quan tâm nó vì cô không có cảm xúc.

Học cho tới chiều khi tiếng chuông reo ra về được cất lên, mọi người ra về không một tiếng hú hét nào, bầu không khí trường học im ắng đến phát sợ, những con quạ đen đứng trên mái trường cũng chả buồn kêu, chim cũng không con nào hót. Bầu không khí buổi chiều ấy rất mát mẻ, cậu cảm nhận từng luồng không khí đi vào người cậu, cảm giác rất sảng khoái, cậu đi theo Fillei từ đằng sau để biết nhà cô ấy ở đâu. Con đường về nhà cô ấy có hơi tối tăm, không một bóng người làm cậu hơi sợ nhưng cô ấy cứ đi vào trong những con hẻm tối không một chút sợ sệt, cứ thẳng tiến đi về phía trước. Đi qua các hàng cây xanh, những bức tường sơn đầy Graffiti bẩn thiểu đầy nét chữ vô nghĩa. Bất chợt thấy cô ấy rẽ vào một căn nhà. À không, nó là một căn biệt thự, bên trong có một bãi cỏ xanh mướt với đài phun nước, những hàng hoa đầy màu sắc tươi tốt, nhưng căn biệt thự ấy rất u tối, cậu nhìn cô ấy từ xa đi vào căn biệt thự, mặt trời đã dần dần buông xuống, ánh nắng hoàng hôn chiếu tới đầu cậu rồi xuống lưng chừng ở ngực, tới chân, rồi biến mất hẳn, mặt trời đã bị nuốt chửng bởi màn đêm, cậu vẫn đứng đó nhìn về phía bầu trời cho tới khi nó lặn hẳn. Ánh đèn đường màu vàng chanh được bật lên, cái màu vàng chanh chiếu xuống mặt đường, rồi vũng nước, những ánh đèn neon của những cửa tiệm hắt xuống mặt đường ẩm ướt, bầu trời đêm đen kịt với vài đám mây to tướng trôi qua, con đường vắng vẻ của đường phố tràn ngập ánh sáng màu vàng chanh, cậu đứng đó nhìn về phía cuối con đường, nó như vô tận vậy. Cái gì thế này, một cảm giác u buồn, hay chán hay cô đơn, nơi này, chỗ cậu đang đứng thật đáng sợ, con đường như vô tận, không một bóng người xuất hiện, âm thanh im lặng chỉ có những tiếng giọt nước bị nhỏ xuống của một cái vòi nước vỡ nào đó, cậu thèm muốn có ai đồng hành cùng cậu, cậu thấy sợ thế giới này vào ban đêm. Cậu vừa nghĩ vừa đi bộ trên con đường đáng sợ ấy, vừa đi vừa đá lon nước rỗng, cảm giác này vừa buồn vừa cô đơn còn có một chút sợ nữa. Cậu không biết đi về đâu, nhà cậu cũng chả có gì vui, cậu bước đi, cứ đi, cứ đi mãi dọc theo con đường ấy. Cậu cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, tim cậu thấy trống trải, cậu không hiểu cảm giác u buồn này à gì. Giữa cái thế giới cô độc, tẻ nhạt sống như không sống vậy. Và phép màu xuất hiện giữa lòng thành phố, một tiếng sủa mạnh mẽ xuất hiện ở đâu đó xung quanh . Cậu nhìn xung quanh, cố tìm thứ phát ra tiếng ấy, "gâu" nó lại phát ra thêm một lần nữa, cậu không biết cậu đang cảm thấy như thế nào, nó nghư một tia hi vọng giúp cậu thoát khỏi sự im ắng đến kinh sợ này. "Gâu" cậu lò mò đi tới chỗ phát ra âm thanh ấy, nó phát ra đâu đây, lại quay qua quay lại đi tìm chú chó ấy. "Gâu", âm thanh dần gần cậu hơn, cậu bắt đầu thấy vui hơn, nó ngay trước mặt cậu, nó xuất hiện trong cái thùng rác to tướng. Cậu bước tới, nghe được tiếng thở của nó, tiếng thở hồng hộc của bọn chó khi chúng thè lưỡi ra. Mùi hôi của đống rác bốc lên tánh tưởi. Mở cái nắp thùng rác ra từ từ, cậu rất bất ngờ. Nó là một chú chó, khoan đã nó không phải một con chó bình thường, nó là một chú chó bằng sắt, kì diệu thay trông nó rất vui vẻ và còn quẫy quẫy cái đuôi nữa. Những chú chó ở thế giới này không hề có con nào vui tươi được như nó, nó thật đặc biệt. Trên thân của nó, có một logo rất kì quặc, cậu chưa thấy cái logo như vậy bao giờ. Vậy là ở cái thế giới u ám ấy, Garcon đã tìm được cho mình một thứ thật tuyệt vời, một người bạn thân có cảm xúc. Con chó nó khá là tồi tàn, cao hơn đầu gối cậu một chút và đôi chân của nó nhìn kĩ thì thấy thiếu một số con ốc nên cách đi chuyển của nó có phần chậm chạp và thiếu linh hoạt. Còn chó này quấn quít bên cậu, sủa lên mấy cái thể hiện sự mừng rỡ khi nó gặp được một người bạn có cảm xúc. Con chó dúi đầu vào cậu rồi liếm người cậu mấy cái, tiếng chó sủa vang khắp còn hẻm tĩnh lặng ấy. Ít nhất cậu thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều, có một chú chó đồng hành cùng cậu giữa thế giới ghê rợn này là một điều hạnh phúc đối với cậu. Garcon ôm chú chó đi về nhà, cậu đặt tên nó là Chien.

Giờ là 8 giờ tối, bụng cậu đói meo, cậu mở cửa đi vào nhà, háo hức vì có được một chú chó. Sự vui vẻ ấy, cậu chảy nước mắt, bước vào căn nhà tối tăm của mình, cậu không còn sợ nó nữa vì có Chien ở đây, mặc dù chỉ là một con robot nhưng nó đã trở thành một người bạn, một người bạn thân. Cậu hấp tấp chạy tới phòng ăn lấy ngay chiếc bánh sandwich mà mẹ cậu làm để đó từ sáng đến giờ, cậu lấy nó ra nhai ngấu nghiến. Garcon cảm nhận được vị cá ngừ thơm ngon, mềm, cà chua, rau xà lách, vị mằn mặt, ngọt ngọt và một chút cay của nước sốt trong bánh, thật thơm ngon. Hương vị, mùi thơm, vị ngon của miếng bánh cứ tan chảy trong miệng Garcon. Cậu bước vào phòng ngủ mình, lôi hết đống dụng cụ, bộ sửa chữa trong nhà ta để sửa cho chú chó của cậu. Cậu tỉ mỉ sửa chữa và mày mò cho tới gần 4 tiếng mới xong. Giờ chân sau của Chien đã có thể cử động dễ dàng hơn. Cậu đi ngang qua phòng mẹ của cậu, âm thanh rất yên tĩnh trong phòng, nhìn qua khe cửa xem mẹ đang làm gì. Bên trong khá tối nhưng ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, mặc dù bà là mẹ cậu nhưng cậu vẫn sợ bà, cậu sợ khuôn mặt lạnh ngắt ấy, trong đầu cậu cứ nhớ lại những ngày bà ăn tối với cậu, hai người đều có khuôn mặt không cảm xúc như nhau, giờ tưởng tượng lại khuôn mặt của mẹ Garcon đứng trước mặt cậu thì cậu rất sợ, sợ phát khiếp ấy chứ. Nhìn mẹ như một sinh vật không hồn, thế nên cậu chỉ dám nhìn mẹ qua khe cửa. Cậu thầm nghĩ, đúng là cậu bỏ nhà ra đi thì mẹ cậu cũng chẳng quan tâm gì. Cậu cảm thấy thấm mệt nên chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi quay về phòng mình nằm ngủ, Chien trèo lên giường ngủ cùng cậu làm cho căn phòng của cậu ấm cúng hẳn lên, chú chó mới thật sự là người thân của cậu. Hai người bạn nằm ngủ thật ngon dưới mái ngói đỏ, ánh đèn vàng chanh của thành phố sáng sủa tràn ngập ngoài đường, sao trên trời lấp lánh từng ngôi sao trong im lặng...

Buổi sáng thức dậy, Garcon dẫn Chien theo đi tới trường, cậu mặc đồ ở nhà và không đem cặp sách gì đến trường vì chẳng ai quan tâm, giờ nếu đi thi lên cấp 3 thì cậu vô phòng thi rồi chép bài của mọi người thì giám thị cũng chẳng thèm quan tâm để mà bắt. Khác như mọi ngày hôm nay cậu đến trường không phải vì để học, cũng không phải sợ thầy hạ hành kiểm, mà là vì muốn được gặp Fillei- cô gái dễ thương mà cậu thầm thích. Nhưng hôm nay cậu đã chuẩn bị trước kế hoạch. Bước vào lớp, cậu đi với dáng đi phóng khoáng tới bàn học của Fillei, cậu đặt tay xuống bàn cô rồi nhìn cô với ánh mắt đầy vui vẻ nói: "Này Fillei, cậu có muốn đi ra ngoài chơi không?". Cô thì không biết có nên đi hay không, đang do dự thì Garcon kéo cô rồi đẩy đẩy người cô khiến cô đi ra khỏi lớp học. Nhưng vì vô cảm nên cô cứ đi theo Garcon mà chẳng để ý gì, thế là sáng hôm ấy, khác với biết bao bạn học sinh đến trường học hành thì Garcon và Fillei thì tung tăng đi ra khỏi trường học cùng với chú chó Chien của Garcon. Garcon lúc này tràn trề đầy năng lượng khi được ra ngoài đi chơi với người mình thích, cậu với Fillei đi đến siêu thị, chú chó Chien cứ vẫy cái đuôi rồi vừa đi theo họ vừa chạy loanh quanh hai người. Họ đi vào một cái siêu thị lớn ở trong thành phố, Garcon chạy lướt qua những hàng kệ chứa đầy bánh kẹo, thực phẩm được xếp ngay ngắn và đầy ắp trên các kệ đồ, cậu nhanh tay lấy bánh này bánh nọ, toàn những loại cậu muốn nếm thử và rất đắt tiền. Trong siêu thị chả ai quan tâm mọi người đang làm gì nên Garcon thích làm gì thì làm, cậu lấy bánh kẹo xong chạy tới chỗ Fillei đang ngồi rồi cho cô nếm thử mấy món đồ ngon mà cậu tìm được. Fillei thì không cảm xúc, nhận bánh, cầm cái bánh quy chocolate hảo hạng đắt tiền của nước ngoài trên tay, cô cũng chả quan tâm không ngắm ngía nó mà cho luôn vào miệng nhai, mặt cô cũng chả thấy hứng thú gì với mấy món bánh ngon miệng này.

Ăn xong, Garcon lại dẫn cô ra chơi bowling ở tầng bên trên, rồi chơi mấy trò arcade, mọi thứ đều miễn phí vì cậu cứ lấy trộm xu từ chỗ bán xu, người phục vụ thì chỉ lướt bấm điện thoại không để ý gì, cậu chơi đủ thứ trò chơi, trò nào cũng làm cậu vui sướng lên, nào là bắn súng, gắp thú, ném bóng rổ, đua xe... Chien cũng chạy theo cậu xem cậu chơi rồi nó sủa, hai người bạn rất vui vẻ bên những cái máy điện tử của siêu thị. Không gian khu thương mại rất trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của những người lao công, nhân viên phục vụ, tiếng đếm tiền, âm thanh quạt công suất lớn, Garcon và Chien đang trải nghiệm những thứ tuyệt vời của cuộc sống trong cái khu thương mại im ắng ấy, chỉ phát lên tiếng cười vui, tiếng sủa. Nhưng còn với Fillei thì cô vẫn giữ nguyên một khuôn mặt cứng đơ không cảm xúc, tẻ nhạt với khuôn mặt không nhích nổi một cái cười, đôi mắt sâu thẳm, nó rất sâu, sâu đến nỗi như không bao giờ có thể chạm đến đáy của nó. Garcon vừa chơi xong thì nhìn cô, nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không hiểu có gì bên trong đôi mắt đó, cậu muốn được thấy Fillei cười, nhưng mọi nỗ lực của cậu cả sáng nay chỉ đủ để làm cậu vui. Những đứa trẻ được sinh ra trong thế hệ này, chưa từng được trải nghiệm những cảm xúc thiêng liêng nhất của con người, không một chút vui cũng chẳng một tẹo buồn, cả đau xót, tất cả chỉ là khuôn mặt thẫn thờ không biết sống để làm gì, đôi mắt chưa bao giờ chứa niềm hi vọng, những nỗi khát khao cháy bỏng hay đam mê trong đời, tất cả chỉ là một con mắt có tròng đen sâu thẳm. Mọi người ở đây chỉ đến khu thương mại để mua thực phẩm cung cấp cho sự sống, những chỗ chơi bowling, bóng bàn không hề có ai vào, mọi người đi vào rồi ra, không có tiếng nói chuyện gì phát lên, sự im lặng đến tột cùng tràn ngập mọi nơi... Cuộc sống cứ như thế dần dần trôi qua, nó trôi qua một cách nhàm chán, họ chẳng thèm quan tâm ngày mai chuyện gì sẽ đến, sống như không sống, chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. Thức dậy vào buổi sáng, không hỏi thăm người thân, chỉ lo cho mình rồi đến công ti với tâm trạng chán nản, làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ để tiếp tục tồn tại...

Nghe thấy tiếng cười nói, tiếng nói chuyện của mọi người, Garcon chợt tỉnh dậy, Chien đang nằm kế bên cậu, cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng rất êm đang được giảm giá ở siêu thị. Cậu nhìn quanh thì không thấy Fillei đâu, nhưng điều kì lạ là cậu thấy mọi người đang nói chuyện với nhau, có người cười khanh khách ở ghế, tiếng ồn ào huyên náo của siêu thị đang diễn ra. "Thật... thật ư... mọi người đang nói chuyện sao." Cậu bất ngờ, vui muốn phát khóc, cậu nhìn Chien mà chảy nước mắt, " đây... đây đúng là một phép màu", một cái gì đó, cái gì đó lóe lên bên trong cậu, một sự hòa nhập, mặc dù không nói chuyện với ai nhưng ít ra cậu không còn cảm thấy cô đơn trống rỗng trong người nữa. Cái cảm giác này, cậu cảm nhận được nó rất mạnh mẽ, cậu xỏ đôi dép vào chạy đi tìm Fillei trong hớn hở, niềm vui sướng. Chạy xuống thang cuốn, ở khu ẩm thực, một mái tóc hồng bồng bền quen thuộc lấp ló sau chậu cây ở một cái ghế gỗ đặt sát tường. Fillei, đó chính là cô ấy, cô ấy đang thưởng thức những viên cá viên nóng hổi được tẩm nhiều gia vị thơm nức mũi. Fillei chợt nghe thấy tiếng Garcon gọi, cô quay lại với mái tóc thướt tha, khuôn mặt trắng sáng thon thả, một cái gì đó ánh lên. Phải, đó chính là hàm răng của cô đang tươi cười rạng rỡ với cậu, cô cất tiếng nói đầy vui tươi: "Ồ, chào cậu, Garcon". Cậu hớn hở vui sướng khi thấy cô cười, cậu chạy lại trong niềm vui hân hoan, đây là giây phút cậu chờ đợi biết bao từ sáng tới giờ. Đang chạy đến bên cô, bỗng nhiên có gì đó làm cậu khựng lại, cái gì đó rất lạ, đôi mắt của Fillei vẫn sâu thẳm như mọi ngày, nhưng giờ nó còn sâu hơn thế nữa, nó có hình vòng xoắn ốc, cậu cảm giác bị nó hút vào, cơ thể cậu bị một lực mạnh hút vào đôi mắt ấy, gần hơn, gần hơn nữa, cậu không thoát khỏi nó được, chân tay cậu cố với lấy cái gì đó để thoát ra, người cậu đang bị hút, cơ thể cậu toát mồ hôi, tim đập mạnh và nhanh bất thường. Cậu bị hút vào trong con mắt ấy, cậu la toáng lên "AHHHHHHHH....."

Garcon bật tỉnh dậy, nói trong sự hốt hoảng "nó chỉ là mơ". Người cậu giờ vẫn còn run run, sợ hãi như lúc trong mơ, áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang nằm trên chiếc giường trắng ấy, nhìn chung quanh vẫn chỉ là một âm thanh yên tĩnh như mọi ngày. Cậu sợ hãi, đi lòng vòng nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng con người nào ở đó, chả nghe thấy tiếng ai nói chuyện cả, có vẻ như phép màu không xuất hiện, cậu đứng tựa bên cái cửa sổ rồi ngẫm nghĩ. Cậu chợt nhận ra Fillei không có ở đây, cậu đi loanh quanh tìm cô ấy, Chien đi theo sau tìm Fillei giúp Garcon. Cậu tìm mãi không thấy Fillei, gọi tên cô cũng không thấy cô xuất hiện, "Fillei chắc là đã rời khỏi siêu thị rồi" cậu nói với Chien. Hai người bạn rời khỏi siêu thị để tìm cô, bây giờ đã gần 6 giờ rồi, Chien đánh hơi đi tìm Fillei, còn Garcon thì đi theo.

Và cuối cùng cũng thấy cô ấy ở gần một con sông khá lớn, cô ấy đang ngồi ghế đá ngắm cảnh ra bờ sông. Lúc cậu ngủ thiếp đi, cô không biết nên làm gì tiếp nên là cứ đi mãi, đi mãi ra tới bờ sông ngồi. Garcon hớt hãi chạy lại đến chiếc ghế đá mà Fillei đang ngồi, bầu trời đang buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ của bầu trời ánh xuống mặt bờ sông và phản chiếu lên các tòa nhà, cảnh vật chung quanh nhìn rất thơ mộng. Cậu chạy tới, thở hổn hển, nói không ra hơi "Fillei, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Vừa nói cậu vừa thở, hơi thở ấy dần bình tĩnh dịu nhẹ lại. Ánh mắt ấy, nó đen kịt, nhìn về phía cậu "Tớ đang ngắm bờ sông". Ánh mắt của Fillei làm cậu nhớ lại giấc mơ ấy, giấc mơ quái quỉ làm cậu sợ hãi. Cậu nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ hồi chiều, ánh mắt cậu nhìn về phía bờ sông, cậu nhớ lại ánh mắt của Fillei trong mơ. Fillei lúc này thấy Garcon im lặng không nói gì, cô cũng quay mặt lại nhìn ra phía bờ sông. Giờ đây trong suy nghĩ của Garcon, cậu rất muốn được thấy cô ấy cười, dù chỉ một lần. Cậu muốn cô ấy có cảm xúc, cậu nhìn Fillei rồi ngồi cạnh cô ấy. Hai người cùng nhìn về một phía về mặt sông đang ánh lên màu đỏ cam, long lanh, lấp lánh trên những gợn sóng dập diều của con sông. Fillei không để ý Garcon lắm, cô cứ nhìn chằm chằm vào cái gì ở giữa mặt sông. Hình như nó là một cái trạm đáp tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, cô chả quan tâm cứ nhìn nó. Garcon cũng nhìn cái thứ ấy, cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó gạt nó qua một bên rồi quay sang Fillei cất tiếng hỏi: "Này, cậu có muốn chơi một trò chơi không?"

Fillei trả lời với gương mặt cứng đờ, chỉ có cái môi mở lên nói :" Cũng được"

Garcon: " Trò này tên là một hỏi một trả lời, mình sẽ hỏi Fillei một câu thì Fillei phải trả lời mình một câu thật lòng, và ngược lại Fillei được hỏi lại tớ"

"Tớ bắt đầu trước nhé" Garcon mỉm cười nói

Fillei gật đầu nhìn cậu.

Garcon: "Nhà của cậu có bao nhiêu người?"

FiIllei: "Có 6 người" Cậu: "Ừm, vật tới lượt cậu hỏi đó, Fillei" Cô nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng nói: "Nhưng tớ không biết hỏi gì?"

Garcon đáp: "Cậu hỏi gì cũng được"

Fillei: "Ừm, vậy thì.... nhà cậu có bao nhiêu người?"

Garcon: "Có hai người à, có tớ và mẹ tớ sống chung với nhau" Mặt của cậu lúc này có chút buồn

Garcon nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa"

Fillei: "Tớ không biết nữa, tớ không rõ lắm... Còn cậu?"

Garcon hơi nhăn mặt: "Có, tớ đã từng cảm thấy cô đơn rồi, cảm giác đó tệ lắm... Tớ không nghĩ cậu muốn trải qua cảm giác đó đâu! Tớ khác với mọi người trên thế giới này... khác ở chỗ tớ có cảm xúc, thứ mà mọi người không có, vì thế mà tớ thấy cô đơn."

Fillei gật đầu lặng một tí rồi nói: "Tớ chắc không có cảm xúc nhỉ?"

Garcon bất ngờ, trả lời vấp: "Ừm... có nhiều khả năng là vậy. Cậu có muốn có cảm xúc không, Fillei?"

Fillei đáp: "Tớ không biết nữa, mà chắc là không đâu, vì cậu nói nó tệ lắm."

Garcon: "Ừm, đúng là nó có tệ thật nhưng nó cũng lại rất tuyệt đấy. Cậu biết không, từ khi có được nó tớ cảm thấy cuộc sống có mục đích hơn, tớ muốn được sống hơn, cảm thấy mọi thứ hết nhàm chán lại. Và cảm giác nó thật tuyệt khi ngồi đây cùng... À mà thôi, nói chung là nó rất tuyệt."

Fillei không hiểu lắm nhưng cô hỏi: "Mục đích sống của cậu là gì vậy?"

Garcon hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, cậu tự ngẫm lại với chính mình: "Ừm ha, mục đích sống, mục đích sống của mình là gì vậy." Cậu suy nghĩ một lúc lâu, đàn chim đã dần dần bay về tổ thì cậu bỗng lóe lên trong đầu một ý nghĩ, cậu cất tiếng nói: "Tớ nghĩ rằng, tớ biết mục đích sống của mình là gì rồi!"

Fillei nhìn cậu nói: "Đó là gì vậy?"

Garcon dõng dạc trả lời: "Đó là giúp cậu, chính cậu đấy Fillei, tớ muốn giúp cậu có được cảm xúc, à không, không chỉ có thế đâu, mà cả mẹ tớ nữa, thầy toán, bác bảo vệ trường mình, tớ muốn tất cả mọi người trên thế giới lấy lại được cảm xúc giống tớ này."

Đôi mắt sâu thẳm của Fillei mở to ra nhìn cậu, lại là đôi mắt ấy nhưng nó có gì đó khác lạ hơn thường ngày, đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của bờ sông màu đỏ cam, của hàng cây xanh rêu, bầu trời, cả Garcon nữa, nó ánh lên một cái gì đó, một cái gì đó như là... hi vọng. Cậu không biết đó là do cái gì, có thể là do ngồi ngoài trời nên đôi mắt đen sâu hốc ấy mới thành như vậy, hoặc cậu chỉ đang tưởng tượng cảnh tượng trước mặt. Nhưng lúc này đây cậu có cảm giác rất khác lạ so với Fillei mọi lần. Cô hỏi: "Cậu sẽ mang đến cho mọi người, cho tớ cảm xúc như thế nào vậy"

Garcon hướng mắt lên trời rồi nói: "Ờ ha, bằng cách nào nhỉ?" Cậu ngây thơ suy nghĩ khi ngắm nhìn bầu trời "có thể đó là điều không thể, nhưng mà phải có cách nào đó chứ", cậu muốn được thấy Fillei cười, muốn được thấy cô cười dù cho có chuyện gì xảy ra đối với cậu. Garcon trầm tư nghĩ ngợi về những điều xa xôi, Fillei thì không nói gì đợi cậu nói tiếp, cô nhìn cậu đang ngơ ngác suy nghĩ. Mặt trời đang dần dần lặn xuống, gió thổi đung đưa làm tóc cậu phập phồng, làm mái tóc hồng của Fillei khẽ bay trong gió. Garcon đi từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, và cậu bắt đầu nhớ tới việc tại sao cậu lại có được cảm xúc. Cậu chợt nhớ ra "Ahh, đúng rồi, chính là cái máy đó, tớ vô tình tìm được một chiếc hộp lạ và tớ bấm vô thì bị điện giật, theo tớ nhớ là vậy, và kể từ lúc ấy tớ bắt đầu có cảm giác, cảm xúc. Chính nó, chính chiếc hộp ấy, cái thiết bị đó có thể cứu tất cả mọi người."

Ánh mắt của cậu lóe lên một tia sáng, không biết đó là do đèn đường với sắc vàng chanh vừa bật lên và chiếu vào mắt cậu hay sao, hay do cậu đã tìm được, tìm được mục đích sống để cho cậu theo đuổi. Trong người cậu tràn trề đầy nhiệt huyết. Nhưng cậu thầm nghĩ lại trong đầu: "Từ, nếu mình mang lại cảm xúc cho Fillei, biết đâu cô ấy sẽ không thích mình rồi sao, cô ấy sẽ không còn ngồi đây với mình nữa, không lắng nghe mình nói. Khi có lại được cảm xúc cô ấy sẽ nhận thức được mình là một thằng nhút nhát... xong... xong cô ấy sẽ bỏ rơi mình, mình sẽ lại cô đơn lần nữa". Vừa ngẫm nghĩ ánh mắt cậu lại trở nên buồn lại, cậu lại cảm nhận được cái cảm giác buồn này, nhưng lần này nó rất khác, nó buồn thấu tim, nỗi buồn này làm người cậu cảm thấy rất mệt và nặng nề, Fillei nhìn cậu không nói gì, cô không biết cậu đang nghĩ gì cả.

Garcon ngồi đó đau buồn với những suy nghĩ tiêu cực ấy, cậu thấy tương lai phía trước của cậu thật đen tối, đen tối như bầu trời đêm này nữa, cậu sẽ phải sống trong cô đơn hết đời. Cậu như muốn khóc, nước mắt lại tuông ra, cậu không nhớ đây là lần thứ mấy khóc kể từ khi cậu có cảm xúc. Cứ đến tối, ánh sáng phải nhường chỗ cho màn đêm, cứ màn đêm buông xuống thì cậu lại thấy cô đơn lạc lõng, buồn bã. Fillei vẫn nhìn cậu, cậu thấy Fillei đang nhìn nên lập tức quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của cô, cậu lấy áo dụi vào mắt. Nhưng cậu lại nhớ lại, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh mà Fillei đang nở nụ cười trong mơ, cậu cứ nhớ mãi hình ảnh ấy và nghĩ về nó, cậu cũng muốn được thấy cô ấy cười ngoài đời chứ, cậu muốn lắm, cậu bắt đầu hít thở đều. Lấy lại được hi vọng, hi vọng mà cậu ao ước khi lần đầu gặp cô ấy, khoảnh khắc ấy cậu quyết định sẽ giúp cô lấy lại cảm xúc nữa, không quan tâm mình có cô đơn hay không, cậu muốn giúp cô và tất cả mọi người.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cậu muốn biết cô đang cảm thấy như thế nào về cậu. Garcon nghĩ: "Aha, nghĩ gì vậy. Mình nghĩ gì thế này, sao mình gan quá vậy, chắc chắn Fillei sẽ nói gì đó đại loại như không biết hoặc nói gì đó không quan tâm, tất nhiên rồi, cô ấy làm gì có cảm xúc, thật buồn cười, haizzz."

Cậu thở dài, con mắt Fillei vẫn mở to và nhìn chằm chằm vào cậu nãy giờ. Garcon mặc dù biết trước kết quả, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu muốn hỏi cô trước khi lấy lại cảm xúc cho cô, con tim của chàng trai tóc xoăn ấy bắt đầu đập nhanh. Nó đập nhanh đến nỗi cơ thể cậu không giữ được nó, nó muốn bật ra khỏi cơ thể cậu, giọt mồ hôi lăn trên trán xuống dưới gò má ửng hồng. Garcon nắm chặt bàn tay lại, cậu lấy hết can đảm hỏi Fillei, cậu biết trước kết quả rồi, nhưng vẫn cố rặng hỏi. Mặt sông có vẻ xuất hiện những con sóng mạnh mẽ nhấp nhô đập vào nhau rồi vỡ tung tóe, gió bắt đầu thổi mạnh làm rung cả cành cây. Cậu cất tiếng hỏi" Này Fillei, chúng ta chơi tiếp trò chơi vừa nãy nhá, giờ tới lượt tớ hỏi"

Tim cậu đập nhanh ơn, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, mồ hôi toát đầy, cậu như chuẩn bị cho một cái gì đó khủng khiếp sắp đến. Nuốt hết nước bọt, tay run run, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt Fillei, cậu cất tiếng: "Fillei, cậu...cậu...cậu có... thí...thích...cậu có thích tớ không?"

Một cái gì đó vừa bất thình lình xẹt qua rất nhanh, một cái gì đó chỉ xảy ra trong 1 khoảnh khắc chưa đến 1 giây, nó phải tính bằng micro giây, một cái gì đó thật sự nhanh. Đó là con mắt sâu thẳm của Fillei, nó vừa mới hé to ra một chút rồi trở lại bình thường ngay lập tức. Một khoảnh khắc nhỏ nhặt vừa mới xảy ra, một điều kì lạ, một phản ứng bé tí của Fillei sau khi vừa mới nghe câu hỏi của Garcon, chân tay đều bất động, duy chỉ có con mắt là vừa phản ứng lại câu hỏi ấy. Ánh mắt sâu thẳm đó đang nhìn chằm chằm vào con mắt của Garcon, con sông lúc này chảy xiếc mạnh bạo, gió thổi mạnh lên làm bụi bay tứ tung, tóc hai người bay tung bay , gió vẫn tiếp tục thổi, lá thì vẫn đang bay trên không trung, hai đôi mắt vẫn đang nhìn nhau không hề chớp mắt. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra bên trong Fillei, cái nhìn mở to mắt lúc nãy là sao, mặc dù trong đêm tối, nhưng không thể sai được con mắt ấy vừa mới phản ứng lại trước lời nói của Garcon.

Garcon như kiệt sức, cậu mất hết sức lực cho câu hỏi vừa rồi, tim cậu vẫn đập, đập thậm chí còn nhanh hơn vừa nãy. Một khoảng im lặng, Garcon bối rối: "Đã 10 giây rồi, đáng lẽ cô ấy phải trả lời không chứ, sao cô ấy lại không nói gì "Tớ...". Garcon giật mình khi Fillei vừa lên tiếng, tim cậu đập rất nhanh, thở gấp, FiIllei ngập ngùng nói: "Tớ... tớ... tớ". "Tít" một âm thanh phát ra từ bờ sông, "tít tít tít", âm thanh đó kêu càng nhanh dần. Chien bắt đầu sủa về phía con sông, giữa con sông có một trạm tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang từ lâu, nó phát ra âm thanh một cách ngẫu nhiên. Garcon nhìn về phía cái trạm ấy, Fillei cũng thế, cậu la "Cái gì thế?" Tiếng phát ra nhanh từ từ đến tốc độ rất nhanh "Tít tít tít tít tít tít tít" nó như sắp phát nổ hay gì. Garcon tay chân bủn rủn không làm gì được, cậu giật thót, nghĩ về tương lai... "Đùng" con tàu phát nổ làm sáng bừng cả con sông, rất nhanh nó tàn phá mọi thứ xung quanh. Trong một khoảng khắc, mảnh vỡ con tàu to bằng cái ghế đá hai người đang ngồi lao thẳng tới chỗ hai người, Garcon muốn khóc thét trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, cậu cứng đờ và quay sang nhìn Fillei, trong gan tất cậu dồn hết sức lực vào đôi tay của mình, Fillei thì với khuôn mặt thẫn thờ không cảm xúc nhìn về phía vụ nổ. Cậu dùng hết sức tiến lại, dùng hết sức mạnh của hai cánh tay và bật người đẩy mạnh cô ra, chú chó Chien nhận biết được nguy hiểm cũng đã chạy đi.

"Rầm"... khói bay nghi ngút, lửa bén sang làm cháy rụi những cái cây xanh ở bờ sông, bên công viên, xe hơi thì phát nổ bên đường. Một tràn thứ hỗn loạn xảy ra, tiếng xe cộ báo động, tiếng cháy, chó sủa, bầu không khí toàn khói đen mịt mù. Mọi thứ cháy rụi, Fillei chợt tỉnh dậy, cô bị ngất đi do vụ nổ kinh hoàng lúc nãy làm choáng, Fillei ho khụ khụ mấy cái, sặc sụa mùi khét, cô gần như an toàn chỉ bị ngã xuống đất thôi. Nhìn chung quanh, cảnh vật hoang tàn, có cả xác người chết, cô thấy Chien tức tốc chạy lại, nó vừa chạy vừa sủa, lao vào trong đám khói mù mịt phía trước. Một lúc sau, khói dần dần mờ đi, hình ảnh dần dần hiện ra rõ, Chien đang liếm mặt của Garcon. Cậu nằm la liệt dưới đất, trên lưng cậu là một mảnh vụn từ trạm tàu của người ngoài hành tinh, máu chảy ra. Fillei ngồi đó nhìn Garcon, nhờ Chien liếm mặt mà cậu chợt lờ mờ con mắt tỉnh dậy. Cát bụi bám đầy trên mặt cậu, khói bụi bay xung quanh khu vực vừa xảy ra vụ nổ. Người cậu cảm thấy đau nhức, muốn tê liệt toàn thân. Cậu thở phào, tim cậu trở về nhịp đập ổn định. Garcon cố gắng trèo ra khỏi miếng kim loại to tướng nặng nề ấy. Cậu đau đớn, sau một hồi cũng nhấc chân ra khỏi cái mảnh vỡ ấy.

Nhìn Chien có vẻ buồn, nó kêu "ẳng ẳng" rồi trèo vào lòng cậu. Chân trái của cậu có vẻ bị thương nặng, cơ thể cậu đau nhức, cái áo của cậu bị cháy xém, rách tơi tả. Cơ của Garcon nhừ ra hết, máu thì rỉ ra từ đủ chỗ trên cơ thể, từ răng, đến tay, bụng rồi chân. Cậu lúc này đau điếng cả người, thở hồng hộc, cố lấy lại nhịp thở, quay mặt nhìn sang Fillei, cậu đang thấy cô ngồi bệch xuống đất nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt đơ ấy, mái tóc hồng đung đưa, phía sau cô là những cái cây ngã rạp xuống. Người cô đầy bụi, nhưng vết thương nặng thì không có, Garcon cười mỉm một cái. Tim cậu có vẻ hơi quá sức, cậu hơi sợ hãi, cậu sợ cậu sẽ không qua khỏi. Cậu nhước nhìn lên trời, mấy con quạ đen bay ngang qua ngọn lửa lớn, khói đen đã làm khuất đi ánh sáng của mặt trăng. Cậu ho sặc sụa, cổ họng cậu rát kinh khủng, nuốt máu, cậu cố gắng đứng dậy. Nhìn Fillei đứng lên cho cậu khoác vai lên để đứng vững. Fillei không có cảm xúc nên cô không biết nên làm gì, chỉ nghe theo lời của Garcon mà làm theo. Cậu thấy vui vì đã cứu được Fillei thoát chết, bây giờ thì cậu phải về nhà ngay lập tức. Về nhà để có thể tìm lại được cái hộp ấy, cậu cảm thấy có điều gì đó không hay sắp đến. Chân trái của cậu có vẻ bị gãy rồi, cậu di chuyển mấy cái thì thấy đau điếng, cắn răng chịu đựng tiếp tục khoác vai Fillei mà đi về nhà. Cậu thấy cái trạm tàu của người ngoài hành tinh vừa phát nổ, có thể đó là chế độ tự hủy của chúng. Và cậu suy đoán rằng, rất có thể cái hộp kia sau một khoảng thời gian nhất định nó cũng sẽ phát nổ. Có thể cậu chỉ nghĩ quá lên thôi, nhưng lỡ đúng nó như vậy thì sao, cái hộp ấy là hi vọng của con người, nó là hi vọng cuối cùng của cậu để xây dựng lại thế giới. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu của mình, cậu nhất quyết, nhất quyết phải về nhà lấy chiếc hộp đó. Cậu bắt đầu đi nhanh lên, Fillei cũng phải đi theo cậu nhanh với tốc độ của cậu.

"Phập"... đèn, ánh sáng, tất cả gần như biến mất, Garcon bắt đầu choáng váng ngã nhào xuống đất. Tất cả ánh sáng đều gần như biến mất, trên con đường 2 người đang đi chỉ là một màu đen kịt. "Thành phố mất điện rồi sao?" Cậu hoảng loạn "Không, không được, không thể như thế này được, tại... tại sao lại mất điện ngay lúc này?" Cậu bắt đầu sợ hãi, bóng tối bao trùm lên cả thành phố... Có vẻ như, ngày tàn đã đến, con người đã sử dụng hết nguồn năng lượng dự trữ của họ, không còn than, dầu mỏ để tiếp tục cung cấp năng lượng điện, tất cả đều đã hết sạch. Năng lượng gió, thủy điện không còn đủ để cung cấp đủ cho toàn thế giới, nhiều nhà máy năng lượng đã bị hư hại từ lâu nhưng không có ai đến sửa chữa, mọi người đều không quan tâm, không quan tâm đến ngày tận diệt của nhân loại.

Một con gió lạnh buốt thổi qua, làm vết thương của Garcon rát thêm "Mình phải về, phải về nhà, càng sớm càng tốt". Cậu đứng lên, nhổ xuống đất một ngụm máu trong miệng, lau mồ hôi chảy vào mắt, khoác vai Fillei và tiếp tục đi, Fillei quay sang nhìn cậu, rồi nhìn về phía trước, một màu đen tối, hai người còn không biết mình đang đi tới đâu, nhưng vẫn cố bước chân về phía trước, gắng sức bước tiếp, Garcon bảo: "Cố lên Fillei, chúng ta sẽ kịp, chúng ta sẽ cứu thế giới, ta sẽ làm được!". "Bùm" một vụ nổ lớn vang lên, hai người quay ra trước thấy một đám cháy phát sáng từ phía xa cách đó vài chục km, khói lửa bốc lên cao, phát ra từ mấy tòa nhà. Cậu sợ hãi bước tiếp, khi màn đêm buông xuống, Garcon lại thấy sợ hãi, nhưng cậu có cho mình một đích cao cả. Cậu cố gắng hết sức mình, dù có phải hi sinh bản thân đi nữa, cậu muốn thấy cô ấy cười, muốn thấy mọi người trên hành tinh này được sống, được trải nghiệm. Chien đột nhiên chạy lên phía trước, hai con mắt của nó bỗng nhiên phát ra ánh sáng như đèn xe ô tô vậy, này chắc là chế độ đặc biệt của chú chó, cậu thấy được đường đi phía mặc dù không được xa lắm nhưng vẫn có thể tiếp tục đi được. Garcon cười phá lên, cậu bắt đầu tăng tốc lên, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, cơ thể đầy vết thương của cậu dường như không thể nào làm gánh nặng cho cậu được, tâm hồn cậu quyết tâm chạy tiếp, tiến lên phía trước và sẽ không bỏ cuộc. Fillei cũng phải chạy theo Garcon để dìu cậu không để cậu té. "Bùm" một vụ nổ lớn nữa xảy ra, nổ phía xa xa, "bùm" "Bùm" mặt đất rung chuyển, âm thanh vụ nổ xé toạc không khí, xe hơi báo động inh ỏi, âm thanh dần trở nên phức tạp hơn dễ khiến con người ta nhức đầu, tim cậu đập nhanh hơn. Những con tàu hay cái gì đó của bọn người ngoài hành tinh đang bắt đầu dần dần phát nổ theo chế độ tự hủy. Mắt cậu mờ mờ dần, cơ thể cậu vẫn tiếp tục di chuyển đi tiếp nhưng có vẻ cậu đang bắt đầu đuối sức, "bùm: mấy cái cây đổ xuống đường, có cây thì bị nổ hất văng sang chỗ khác rồi đổ rạp xuống rầm rầm, những âm thanh thật kinh hoàng như tiếng nổ xe, âm thanh của những căn nhà sụp đổ... Cậu nói trong vô thức với cơ thể mệt nhừ "Chỉ còn vài bước nữa thôi", "chỉ còn vài bước thôi", "chắc chắn sẽ làm được", Garcon chảy nước mắt, cơ thể cậu vẫn cố gắng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ mặc dù người cậu bị thương rất nặng.

Cậu cứ thốt lên những câu nói như vậy, thời gian dần dần trôi qua, cậu thì bắt đầu khan hết họng, không thể lên tiếng được nữa, cậu phun máu ra, đau rát cổ họng. Đôi chân thì nhừ hết các cơ, mệt mỏi rã rời, căn nhà ấy, cuối cùng thì nó đã nằm ngay trước mắt. Hơi thở của cậu có chút nhẹ nhõm lại, với lấy tay nắm cửa mở ra. Máu chảy bê bết hết sàn và tường, đôi chân của cậu lúc này dường như đã đạt đến giới hạn của nó, cậu không thể cử động được chân nữa, một phần là vì lúc nãy chân cậu bị chấn thương vì bị đè lên bởi tấm kim loại to tướng, một phần là cậu dùng nó quá sức. Chưa tới 5 giây sau, người cậu bất chợt ngã rạp xuống sàn, Fillei đỡ không kịp, "BÙM" lại một âm thanh tiếng nổ phát ra đâu đây nữa, nó khá gần, cậu sợ hãi nhưng cũng mừng vì thấy căn bếp của mình chưa phát nổ, vậy là vẫn yên tâm cái máy đó còn hoạt động được. Cậu lết người, dùng tay để kéo cơ thể nặng nề của cậu bằng cánh tay yếu ớt đầy thương tích ấy, cậu lết người vào phía phòng khách, Fillei lúc này cũng không thể giúp cậu đứng lên được vì chân cậu không bước tiếp được nữa. Lết vào trong phòng khách tối thui mất điện ấy, cậu quay sang ghế sofa nhìn kĩ thì giật mình khi thấy mẹ cậu đang ngồi đó, mặt bà luôn luôn lạnh băng. Bà nhìn con trai mình đang lết dưới nền đất, máu chảy ra dính dưới sàn, bà không một chút phản ứng gì, con mắt bà thì chỉ đưa theo Garcon nhìn cậu đang bò từ từ vào phòng bếp, cậu nhìn vào mắt mẹ mình cảm giác sợ hãi, cậu tiếp tục lết tiếp, Chien vẫn soi sáng đường đi cho cả ba, khi đứng trước cửa, Garcon thốt lên "Nó, chính nó, đó là cửa nhà bếp", bên ngoài kia vẫn liên tục có những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, cậu nhờ Fillei mở cánh cửa đó, cánh cửa từ từ mở ra. Garcon đưa mắt nhìn kĩ vào trong, cậu lết vào trong, cơ vai đã mỏi rồi, cái hộp ấy vẫn được đặt ngay cái chỗ cậu đã làm rơi nó dưới sàn từ vài ngày trước.

Cậu mừng rỡ, tiến đến, tay run run nhấc nó lên thì nó rớt xuống, các ngón tay của cậu giờ cũng mỏi mệt không cầm được cái thứ nặng trịch ấy. Tay cậu lúc này không thể cử động được nữa, cậu hết năng lượng, cơ thể mệt mỏi nhưng phổi vẫn đang thở, nó thở một cách mệt mỏi, tim thì đập một cách yếu ớt, có vẻ như cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt. Fillei không hiểu sao mà cứ nhìn vào mắt cậu chằm chằm, Garcon cất tiếng nói mệt mỏi: "Nè Fillei, cậu cầm giúp tớ cái hộp được không". Fillei gật đầu, ngồi xuống đất kế bên Garcon đang nằm ngửa. Cô nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp màu đen đó lên. Mắt Garcon lúc này mờ hẳn, cậu không thấy gì được nữa, tim cậu đập dần dần yếu hơn, hơi thở nặng nề, máu vẫn rỉ ra trên người. Cậu nằm la liệt, mở miệng ra, cậu lấy chút sức lực của mình nói: "Cậu giúp tớ sử dụng chiếc hộp được không, tớ... khụ khụ... tớ muốn được thấy cậu cười. Muốn giúp tất cả mọi người..." Fillei nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt dính đầy bụi của cậu, cô nhìn chiếc hộp một lúc, nhìn qua nhìn lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đã thấy được cái gì đó. Hình như nó là một dòng chữ nhỏ xíu in trên chiếc hộp kì lạ, nó ghi tiếng Anh nhưng có lúc lẫn sang tiếng khác và có những hình thù kì quặc. Cô chăm chú nhìn nó, mở căng mắt lên nhìn. Garcon thở, thở từng đợt dài, hơi thở của cậu dường như chỉ còn kéo dài được vài phút nữa, cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng giờ cậu cũng không làm được gì. Fillei đọc với giọng nhẹ nhàng: "Chào, bọn ta là Fickle, bọn ta tới từ một hành tinh rất nhỏ bé và xa xôi, hành tinh bọn ta đang thiếu năng lượng, tài nguyên trầm trọng, may thay bọn ta phát hiện ra hành tinh dồi dào tài nguyên của các ngươi, bọn ta định sẽ tấn công và hủy diệt các ngươi để lấy hết năng lượng, nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn bọn ta tưởng. Các ngươi chẳng thèm quan tâm bọn ta, và bọn ta nhận ra con người các ngươi không hề có cảm xúc, bọn ta khai thác nguồn tài nguyên của các ngươi rất dễ dàng. Hành tinh bọn ta thì thiếu tài nguyên, còn hành tinh các ngươi thì thiếu cảm xúc, ta sẽ coi như đây là một cuộc trao đổi, cái máy mà các ngươi đang cầm sẽ cho các ngươi cảm xúc lại. Nhưng phải có một người có cảm xúc thì mới có thể sử dụng cái máy này để phát tán cảm xúc cho mọi người. Ta biết kiếm được một người có cảm xúc rất khó, hay là không thể nhưng vẫn có phương án khác. Một người sẽ được nhận cảm xúc từ chiếc máy này, chỉ được một người thôi, nhưng người đó không thể giúp phát tán cảm xúc được. Hi vọng các ngươi hiểu những gì ta bọn ta nói, bọn ta cố gắng dịch sang ngôn ngữ của các ngươi." Garcon suy nghĩ "Thì ra, người nhặt được cảm xúc đó chính là mình, nhưng mình không thể làm cho mọi người có cảm xúc lại được, là ai, là ai mới được?" Garcon thất vọng cực kì, cậu buồn bã muốn khóc nhưng khóc thậm chí còn không ra nước mắt được, cơ thể cậu yếu ớt dần, nhiệt độ cơ thể trở nên thấp dần. Garcon buồn bã, Fillei cứ nhìn Garcon chằm chằm, một bầu không khí im lặng khi mà mọi thứ Garcon cố gắng đã bị dập tắt. Tuyệt vọng, cậu buồn bã nằm trên sàn nhà nhìn lên, thở và thở. Cậu chuẩn bị sắp sang thế giới bên kia. "Không biết, thế giới bên kia có cảm xúc không?" cậu nói nhẹ nhàng, Chien đi tới chỗ cậu rồi liếm mặt, sủa mấy cái như lời đọng viên mọi thứ sẽ ổn, an ủi cậu hay nó có thể là lời chào tạm biệt. Mẹ Garcon đang ngồi ghế sofa xem TV và ăn bánh, bà không hề có cảm nhận gì hết, vẫn cứ ngồi ăn, bên kia bức tường là đứa con trai của bà đang thoi thóp, vật lộn giữa sự sống và cái chết, sẽ chẳng tới vài phút nữa, cậu sẽ vĩnh biệt thế giới đáng sợ này. Một tiếng nói thốt thoảng vang lên "Chien, Chien, là nó, nó có cảm xúc, đưa Chien tới gần cái hộp đi, nó chính là hi vọng, hi vọng của tất cả chúng ta". Fillei gật đầu cho Chien lại gần cái hộp ấy, chú chó chúng ta dùng chân nó đè vô cái nút "Gâu gâu", không có gì xảy ra cả, Garcon rưng rưng mắt bất lực... cậu nhắm mắt. Lòng vẫn còn tiếc nuối... mọi thứ tối dần. Nó là máy, không phải là người, dường như tia hi vọng cuối cùng của Garcon vừa lóe lên, cậu đặt cược hết tất cả niềm tin của mình vào đó, và bây giờ nó đã bị dập tắt. Không còn gì nữa rồi. Trái Đất sẽ chết dần, nguồn năng lượng, tài nguyên đã cạn sạch. Garcon ngưng thở... Mọi thứ yên lặng trong căn nhà ấy, chỉ còn tiếng nhai bánh rồm rộp của mẹ cậu. Thành phố không còn tiếng nổ nào nữa, có vẻ như mọi thứ đã kết thúc, có vẻ như mọi thứ đã kết thúc, kết thúc từ đây, niềm hi vọng đã chết, kết thúc hết rồi. Garcon mất, mọi thứ im lặng đến khó tin. Thành phố còn chẳng còn một ngọn đèn, cái đèn cuối cùng đã tắt vào vài phút trước vì nó đã xài hết điện dự trữ, bầu không khí đã làm thành phố chìm trong tối tăm và tĩnh lặng, sự nhàm chán đã lấy đi hết tất cả. Hành trình của Garcon đến đây là kết thúc, Trái Đất sẽ dần dần bị ăn mòn đi và tận diệt, con người sẽ tiệt chủng.

Cơn gió mát thổi ngang qua không gian tĩnh mịch của thành phố, gió mạnh cỡ nào thì cũng đâu ai cảm nhận được... Mọi thứ tối dần, tối dần, tối dần, cả tương lai cũng sẽ tối đen như thế... "khịt khịt", Garcon nằm đó, khuôn mặt của cậu không thể nào nở nụ cười được nữa, chắc hẳn cậu đang có một giấc mơ đẹp lắm. Bỗng nhiên, nước mắt chảy ra, chảy ra từ mắt cậu, chảy từ từ rồi đi xuống cằm rồi cổ, rồi lăn xuống sàn. "Khịt khịt", nhỏ từng giọt, đó không phải nước mắt của cậu, nó chỉ rơi xuống mắt cậu, nước mắt đó chảy ra từ mắt của Fillei...

Cô gái tóc hồng ấy, hai dòng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt sâu thẳm ấy, khuôn mặt cô ấy vẫn lạnh băng như mọi ngày, con mắt ấy mở to ra, to như lúc Garcon hỏi cô có thích cậu không lúc ở bờ sông, những hình ảnh ấy trôi qua trong tâm trí lạnh lẽo của cô. Có một chút gì đó ấm áp, Fillei cũng không biết cô đang cảm thấy như thế nào, nước mắt cô cứ chảy ra, không thể ngừng được. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu khi cậu đã nhắm mắt. Có phải như, Garcon đã giúp cô lấy lại được cảm xúc mà không cần dùng đến chiếc máy, cô có được cảm xúc nhưng không thể hiện nó ra hoàn toàn, cô im lặng lúc Garcon hỏi cô, có thật sự cô đã có cảm xúc lại? Buổi đi chơi ở siêu thị lúc sáng, những nỗ lực của Garcon cố giúp cô vui, trò chuyện bên bờ sông, nói chuyện với cô, bảo vệ cô khi vụ nổ xảy ra, hi sinh vì cô, vì muốn được thấy cô cười. Có phải chăng những thứ ấy đã làm cô sống lại, có cảm xúc lại, cảm xúc ấy là cảm xúc yêu chăng. Cô vẫn khóc, khóc không ngừng được, trái tim cô đập, nó đập mạnh mẽ, đập một cách mạnh mẽ mà những người không có cảm xúc trên thế giới này chưa bao giờ có được. Nó đập bằng cả tâm hồn, cô sống, cô được trải nghiệm, tất cả các giác quan đã dần được lấy lại rồi sao? Cô cầm chiếc hộp lên, ấn nút trong khi rơi lệ... Ánh sáng từ chiếc hộp phát ra chiếu sáng lan rộng ra, rộng mãi...

"Hahaha, anh bảo sao chứ tôi cũng mê chiếc đó lắm". "Gì cơ, bà có..." "Hehe, bắt lấy em đi". "Trời hôm nay lạnh nhờ, không biết anh có..." "Tiếng người nói, có tiếng người nói, mình lại mơ giấc mơ cũ à...hay... đây là thế giới bên kia, mình ... Ahhh nhức đầu quá". Garcon mờ mắt ra, ánh sáng mặt trời chói làm cậu phải chớp mắt mấy cái. Mọi thứ dần dần hiện rõ ra, mình đang ở đâu đây, sao lại nằm trên giường. "Gâu, gâu" Chien từ đâu ra nhảy lên người cậu vẫy đuôi sủa mấy cái rồi liếm. Một giọng nói đầy trong trẻo và dịu dàng cất lên. "Chien, mày thôi đi, cậu ấy mới tỉnh dậy mà", chú chó nhảy ra khỏi người cậu, cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chóng mặt, cậu thấy cậu mặc đồ bệnh nhân màu xanh sọc xanh dương dậm, chân cậu thì được bó bột nên khiến chân cậu thấy cảm giác là lạ và nặng nặng phía bắp chân, cậu đoán cậu sẽ không đi bộ bình thường được. Người cậu thì đầy là băng màu trắng quanh khắp người. Giọng nói tràn đầy năng lượng, vui vẻ cất lên bên tai: "Cậu dậy rồi à, có ổn không?" Giọng nói ấy rất quen, nhưng lại rất lạ, giọng nói ấy rất giống của Fillei nhưng nó có cảm xúc hơn. Người cậu bắt đầu run run, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu quay qua nhìn người đó, một mái tóc hồng bồng bềnh được chải kĩ càng đung đưa trong ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, khuôn mặt trắng sáng ngời ngợi dần dần hiện rõ ra. Đó là Fillei, cậu rất bất ngờ muốn ngất xỉu, cậu chẳng hiệu thế quái nào mà cô ấy lại như vậy, tất cả chuyện này, cái gì đang diễn ra vậy. Con mắt long lanh của cô làm cậu bị hớp hồn, nó không còn là đôi mắt sâu thẳm như trước nữa, mặt cô ấy tươi tắn hơn rất nhiều, đôi mày có hơi nhíu, cái miệng cười mỉm cười hé răng với cậu. Garcon "Ôi dễ thương quá, mình đã chết rồi sao" Khuôn mặt trắng trẻo của cô bắt đầu ửng hồng ở gò má khi cậu thốt lên câu ấy, không khí trong phòng mát mẻ. Ánh nắng đã chiếu vào bên trong qua cửa sổ, ánh nắng ấm áp đang dần dần chói hơn và ấm hơn, cậu cảm nhận ánh nắng qua da, nó làm cho cậu như được sống lại, đêm qua thật lạnh lẽo và tối tăm. Fillei cất tiếng nói ngọt ngào: "Cậu mới tỉnh dậy, chưa được khỏe lắm, cậu nằm xuống nghỉ tiếp đi". Garcon có rất nhiều câu hỏi cho lúc ấy, nhưng cậu càng thấy nhức đầu thêm, nên cậu nghỉ ngơi.

Một tiếng sau cậu tỉnh dậy, cậu ngồi trên xe lăn, Fillei dẫn cậu đi xung quanh thành phố, cậu rất bất ngờ, cậu không thể nào mà không há hốc mồm được. Mọi người đều có cảm xúc lại, tất cả mọi người. Nụ cười của Fillei, cậu đã được thấy nó, cậu là người hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất thế giới, cậu tự cho là thế. Cậu thấy Fillei đẹp lắm, cậu cứ ngắm nhìn cô khi cô đang đẩy xe lăn đằng sau cậu, hai người vừa đi vừa hít thở không khí trong lành vừa nhìn nhau cười. Trở về nhà, cậu ra phòng ăn, lấy chiếc bánh sandwich cá ngừ trên bàn lên, cho vào miệng: "Ngon quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro