Chap 1: nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự lớn vang vọng tiếng cười ,1 cậu ấm đã ra đời cậu mang một cái tên rất đẹp Hoàng Khánh Kiên ba cậu Ông Hoàng Khánh Huynh mừng rớt nước mắt cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi ông cũng có con..................2 tháng sau.........
'Anh!!' -bà Ánh mẹ của Kiên gọi ba cậu tức ông Huynh
'Gì thế vợ???'
'Em muốn đi chùa!' -nghe vợ nói xong ông Huynh đang uống coffe tí sặc....
'Sao tự dưng mình lại thích đi chùa thế???'
*lườm*
'Àk thôi! Anh hiểu rồi!'- nghe lời vợ ông đưa bà lên chùa Ngụ một ngôi chùa khá là thiêng, phong cảnh cũng rất đẹp gặng hỏi sao bà tự dưng lại thích đi chùa ông chỉ nhận đước vỏn vẹn một câu
'Ngồi nhà chán!đi chùa cầu phúc cho con trai!!!' Thái độ của bà khá lạnh lùng ông toát mồ hôi hỏi tiếp
'Bx! Hôm nay sao em lạ thế???'
'Ông còn hỏi àk? Hôm qua ông đi tăng 2 mấy giờ sáng ông mới vác mặt về hả? Tôi nói cho ông biết từ nay ông mà không về nhà sớm trước 7h thì đừng có trách tôi ác nhá......'
Tội nghiệp ông Huynh khóc không ra nước mắt😭😭😭😂😂😁
Cứ thế 2 ông bà chiến tranh lạnh với nhau cho đến lúc tới chùa........
Bà làm lễ khấn vái xong thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc nghi ngờ bà nhìn sư cụ bằng ánh mắt không thể *trìu mến * hơn vâng trong đầu bà hiện giờ là 1 suy nghĩ rất chi là đen tối à nha!!!!
'Thưa thầy! Con nghe thấy tiếng trẻ con khóc !!!'
'Àk! K có gì đâu con ạ! Đừng bận tâm!!!'
Nghe sư cụ nói thế bà càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng bèn phăng phăng đi về phía cất lên tiếng khóc thì thấy 1 bé gái chúm chím cực kì đáng yêu 'hả? Cái gì đây?nhìn sư thầy xấu xí thế kia mà con gái xinh dữ nể àk nha!!!'  Đoá là suy nghĩ của bà lúc này (ặc ặc bà ơi con lạy bà!!!!) mặt bà đanh lại hỏi tới tấp
'Thầy! Thầy là tín ngưỡng của phật mà đi làm ra ba cái truyện lang băm này àk!!!'
'Ấy! Con đừng có mà hiểu lầm thầy! Đứa bé này là do thầy nhận nuôi đấy!!'
'Nhận nuôi ák!!??'- cả ông và bà há hố  mồm nhìn thầy, trong đầu 2 người lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn độn...
'Thế...thế........'-bà lắp bắp mãi lúc sau mới thốt lên lời 'Ba mẹ nó đâu hả thầy???'
'Haizz! Thầy không biết! Nghe đâu người ta đồn mẹ nó quẳng nớ ở sọt rác thầy thấy tội nên đem nó về nuôi!!!'- nói rồi thầy từ từ kể lại đầu đuôi câu truyện cho cả nhà nghe, nghe thầy kể mà bà không cầm được nước mắt, còn ông Huynh thì thở dài 'con người sao có thể nhẫn tâm tới vậy đến cả con đẻ cửa mình mà cũng ..........'
2 ông bà trầm ngâm 1 lúc lâu bỗng nhiên cái bóng đèn 2000w sáng loá lên trong đầu 2 người, k hẹn mà cả 2 vìng đồng thanh
'HAY LÀ CHÚNG TA NHẬN NUÔI NÓ ĐI!!!!'
Nói rồi bà quay sang hỏi ý sư cụ , sư đồng ý nhưng với điều kiện bà không được bạc đãi nó, bà bèn gật đầu cái rụp rồi phẩy tay
'Ôi  dào! Thầy cứ lo hoài àk! Thầy yên tâm! Con là con không để cho nó khổ thế này đâu!!!'- thầy nghe bà nói thế thì yên lòng giao đứa bé cho 2 ông bà....... Bồng đứa bé trên tay mà lòng 2 người vui khôn xiết trong lòng tràn ngập niềm vui, thế là từ nay gia đình họ Hoàng lại có thêm một thành viên mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xoan