Chap 1: Hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Tung Sơn!

- Hây...hây.....

Tiếng leng keng của cây trượng trì nặng nhất môn phái gỏ cộc cộc xuống nền đất.Tất cả đệ tử dừng hoạt cuối chào Tổ Sư.
-Vạn Nhất để được làm đệ tử xuất gia chân truyền con phải vượt qua tình kiếp.Ta xem a,nó chừng đã sắp đến.

-Bạch Sư Tôn,con không còn muốn vướn đoạn hồng trần,lòng con bát phong bất động ,con chỉ một tâm tu luyện....

-Con theo ta đã lâu,nay dẫn một số đệ đệ xuống núi thị phạm,đúng một năm sau quay về ta luận.

Tổ Sư Đạt Ma gỏ cộc cộc quay lưng "Đi đi..."

-Sư Tôn....

Bóng Tổ Sư khuất sau những bậc thang lên chính điện.

Bọn đệ đệ thì hí hửng việc xuống núi thị phạm di hành.Còn Vạn Nhất vẫn quỳ gối chưa chịu đứng lên.

-Sư huynh,nếu trong lòng huynh bát phong bất động thì hà cớ gì huynh lại lo lắng việc vướng nợ hồng trần?

-Ta chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Tổ Sư,thời hạn một năm đâu phải ngắn.

-Sư huynh,sang hạ Sư Trưởng về rồi,huynh đừng lo không ai hộ vệ Tổ Sư.

Đám đệ tử kéo Vạn Nhất đứng dậy cũng đi chuẩn bị tư trang xuống núi.
-Từ giờ xuống núi,ta cho các đệ một tháng luận xem lựa chọn con đường đại đạo cho chính mình.Một là đệ tử xuất gia.Hai là đệ tử trần tục.Mà đã là trần tục thì sau đó sẽ phải rời Thiếu Lâm mà đi chu du thiên hạ.Chết không nơi chờ,phạm điều cấm của Thiếu Lâm sẽ bị cáo chiếu các môn phái truy lùng.

Tất cả cải trang đến chính điện bái lạy Tổ Sư.Ông đưa cho các chúng đệ tử di hành tấm liễng của phái Thiếu lâm.Riêng Vạn Nhất là Huynh Trưởng nhận ngọc bội.Đó là cách các môn phái nhận biết đệ tử Thiếu Lâm Tự khi chưa xuống tóc.

Mất một canh giờ để xuống núi.Họ dừng chân ở quán cốc lữ hành.
-Các vị đại nhân dùng gì ạ?

-Cho chúng tôi một ấm trà nóng.

Có tiếng vó ngựa chạy vồn.Một tiểu cô nương vóc người thanh mảnh nhảy sộc xuống ngựa,rồi cô vỗ mông cho nó chạy đi.Cô nương vội chạy nhanh vào quán cốc:
-Này chủ quán...nếu có đám người đến đây hỏi về cô gái nào thì nói không biết nhé! - Cô dúi vào tay ông ta một túi tiền.

Một đoàn vó ngựa chạy đến,độ chừng chục người trông có vẽ cao thủ:
-Chủ quán,ông có nhìn thấy một tiểu cô nương cưỡi con bạch mã ngang đây?

- Không ..không ngoài các vị nam nhân thanh tú kia thì chưa có cô nương nào vào quán.

Một người trong đám họ bước lại bàn Vạn Nhất:
-Các vị huynh đệ,có thấy một tiểu cô nương nào vào đây!

Họ nhìn nhau không biết xử trí thế nào,Vạn Nhất tay uống tách trà gật đầu một cái.
-Cô gái ấy ở đâu?

Vạn Nhất đứng dậy để lại tiền và xua tay:
-Có thấy,nhưng chạy hướng nào thì chúng tôi không biết.

Cả đám người vây quanh chủ quán và tra khảo ông ấy.Khi họ đang đe doạ đập phá thì có tiếng dỏng to từ trong :
-Khoan đánh,ta ở đây.Các huynh không cần phải làm vậy!

-Nha đầu nhà ngươi chịu ra sớm thì bọn ta đâu phải làm thế này.

Khi cô bước tới đám người áo trắng để lên ngựa,đám Vạn Nhất rảo bước hiên ngang qua.Cô gái lướt nhìn Vạn Nhất như có thứ gì đó né lên trong đầu.
-A ha...các vị sư huynh giúp muội với..

Cô chạy đến sau lưng Vạn Nhất,đẩy hắn hướng về đám người áo trắng.

-Tiểu Thất,muội đừng làm trò nữa.Mau về nhà Bang chủ đang đợi.

-Đừng nghe họ,ta không biết họ là ai.Họ là bọn buôn người,muốn bắt ta vào lầu xanh.

Một vị nam nhân cao to bước đến hùng mãnh lôi cô gái ra khỏi Vạn Nhất.Lúc này cô gái vung tay đánh trả đám người đó.

-Sư huynh thế nào đây?

Vạn Nhất thản nhiên xua tay:
-Không phải chuyện của chúng ta.

Trên đường tiếp tục đến Tiêu Anh phủ gặp bang chủ phái Võ Đang.Thiếu tam đệ trong lòng khó bày:
-Sư huynh không phải chúng ta nên giúp cô gái đó sao?

-Nếu vì động tâm mà giúp thì đệ có giúp hết tất cả mọi chuyện chướng tai gai mắt trên thế gian này không?

-Nhưng đệ...

Nói rồi đệ ấy quay lại đám người,nhưng cô nương ấy đã bị áp lên xe ngựa và phi rất nhanh.

.............
Núi Võ Đang nằm giữa hai tỉnh Giang Tây và Hà Nam phía Nam Nguyên Minh.

-Tiểu Thất muội về rồi à? -Tam ca đang huấn luyện đệ tử.

-Muội nào muốn về,là bị áp giải.

Đại ca đi phía sau mĩm cưỡi lắc đầu,huynh ấy chính là nam nhân cao to vạm vỡ.

-Lần này Đại ca hộ tống mới có thể đưa muội ấy về được.

Tứ ca từ thư phòng chạy ra:
-Tiểu Thất muội về rồi hả? Huynh nhớ muội quá!

-Ui..dza!

Ba huynh ca hướng mắt về Tiểu Thất:
-Muội thương ở đâu à? >Tứ ca lo lắng nhìn muội muội của mình.

Đại ca vội bước tới kéo tay áo phải của cô đang lem máu.Tiểu Thất vội giật lại vẻ hờn giận.
-Muội không sao chỉ bị thương nhẹ.

Ngũ ca phe phẩy chiếc quạt đi tới:
-Đại ca huynh lúc nào cũng mạnh tay với Thất muội.Mau đến thư phòng huynh băng bó cho.

Có vẽ như các vị đại ca của Tiểu Thất rất yêu quý cô.Tiểu Thất bỏ đi không nói lời nào,khiến các sư huynh thở dài:
-Không phải ta muốn thương muội ấy? Chỉ là do muội ấy làm càng đánh đồng môn của mình.

Tam ca Thiếu Phong : Lần này vì sao sư phụ muốn bắt muội ấy về bằng được vậy đại sư huynh?

Tứ ca Hàm Thiếu Tề : Lẽ nào?

Rồi mọi người nhìn nhau bước cùng lên chính điện.
-Sư phụ con về rồi!

-Tiểu Thất nó đâu?

-Con vô tình làm thương muội ấy nên muội ấy đang nghĩ ở thư phòng.

Trương Tam Phong bang chủ phái Võ Đang - đặt tách trà nghiêm nghị:
-Mau bảo nó đến đây yết kiến,về nhà vô phép không chào hỏi ta ư? Thương thế nào mà làm trọng làm thượng.

Trương Tam Phong có bảy đứa con,nhưng chỉ có Trương Tam Vân (Nhị Ca) và Trương Bích Liên (Tiểu Thất) là con ruột,còn lại đều là con nuôi của ông.

Sơ lược qua bảy người con của Trương Tam Phong.
Nhất đại cao thủ Võ Đang Từ Nghinh,là người giỏi quyền cước và lĩnh hội công phu cao nhất trong các đệ tử.

Trương Tam Vân giỏi về dụng mưu,thao lược binh trận.

Nam Thiếu Phong (Tam ca) giỏi võ,và nhanh như cơn gió.

Hàm Thiếu Tề ôn nhu,cầm kỳ thi hoạ luôn ở thi phòng đọc sách,dụng trí.

Ngũ ca Hắc Hải Huyền là một y sư giỏi ở Võ Đang.

Huỳnh Minh Vỹ lục ca giống Tiểu Thất,thích rời núi giúp người ngang dọc.Cùng với Hàm Thiếu Tề,hai vị này được bang chủ đặt cách có thể rời núi bất kỳ lúc nào mình muốn.

Đệ tử Võ Đang là nam tử,vì vậy việc Tiểu Thất là một bông hoa giữa rừng gươm không khỏi nhiều phiền toái.Nhưng Tiểu Thất từ nhỏ sống trong cảnh thuật võ cho nên tính tình cũng cương trực,pha chút ngỗ nghịch vì luôn được cưng chiều bởi các sư huynh.

Trương Tam Phong rất khắt khe với con gái,đối với ông dù nam hay nữ tử đều phải học được các thế quyền pháp của Ông,chuôi luyện như nhau. Tiểu Thất dù con nhà võ nhưng không chú tâm vào việc ấy,cô bảo "người có võ công thì dễ sát hại,và cô không muốn đôi tay mình nhuốm máu ".

Môn phái Võ Đang của Trương Tam Phong làm chủ đòi hỏi các đệ tử phải lựa chọn cho mình một vũ khí để chuôi luyện,đa dạng binh pháp.Ông là người biết sử dụng thập bát binh khí như đao,kiếm,chuỳ,quạt,trượng...

Vì vậy,người đời truyền nhau câu nói " Bắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang" hai môn phái đứng đầu danh tiếng.

Nhưng ông vẫn chưa có đệ tử chân truyền học hết tất cả binh pháp của ông,duy chỉ bảy đứa con mỗi đứa giỏi một thế khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro