Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đã lên đèn, trong tầm mắt tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Trước mắt là một đô thị xa hoa, từ các nhà hàng đến các nhà cao tầng trong đêm tối đều ánh lên màu sắc, một nơi của giới thượng lưu vung tiền như cỏ rác.

Nàng đang đứng nhìn đô thị với một tâm trạng đầy hỗn độn, nhìn những thứ trước mắt nàng như gánh trên vai một trọng trách rất lớn.

Nàng là một cô gái nhỏ nhắn vốn xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, nếu không phải vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thì nàng cũng không bước chân lên một nơi xa lạ đầy chốn thị phi.

Nàng biết những ngày tháng sau sẽ không còn là những chuỗi ngày vô tư như trước vì nàng đang gánh trên vai một gánh nặng và cũng chỉ có nàng mới có thể lo cho gia đình.

Tại biệt thự Viên Gia

- Tiểu Viên ngồi xuống đây bà có chuyện muốn nói

Bà Viên Vũ Trinh ngồi nơi dành cho người lớn nhất trong nhà khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng toát lên mấy phần phúc hậu.

- Vâng ạ

Viên Vũ Trinh khó hiểu đưa mắt nhìn cả nhà, vì cái gì hôm nay lại tụ hộp đông đủ, đến một người ít ra khỏi phòng như mẹ cũng phải có mặt.

- Tiểu Viên à bà chỉ có duy nhất một đứa cháu là cháu, cháu cũng là niềm hy vọng của Viên Thị...nhưng điều bà lo lắng không biết cháu có đồng ý hay không chính là sinh cho bà một đứa cháu cũng là người nối dõi tiếp theo của gia đình chúng ta

- Nhưng...nhưng bà cũng biết bạn gái cháu không sinh được mà

Viên Vũ Trinh thoáng bất ngờ với đề nghị của bà, em biết việc nối dõi là điều không thể chối bỏ nhưng hoàn cảnh của em thì lại có chút không tiện.

- Bà biết điều đó nên mới thúc giục cháu...cô bạn gái gì đó của cháu đừng nhắc với bà nữa, bà chính là nhìn không thuận mắt

- Vì sao hả bà...chị ấy đâu làm gì sai

- Cháu lại cãi lời bà..khụ..khụ

- Tiểu Viên đừng nói nữa con

Mẹ Viên bên cạnh đưa tay xoa xoa lưng bà Viên cũng cảm nhận được sự tức giận của bà nên lên tiếng nhắc nhở con gái mình.

Đối với đứa cháu này bà vẫn luôn một mực yêu thương nhưng nghiêm khắc thì vẫn là nghiêm khắc.

- Cháu nhìn lại cháu xem đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không mau lập gia đình, bớt ăn chơi lại tìm một cô cháu dâu ngoan hiền cho bà

- Nhưng cháu tìm đâu ra cháu dâu cho bà, bà cũng biết trong tim cháu chỉ có một mình Như Như ngoài chị ấy ra cháu sẽ không cưới ai

- Bà không cần biết đó là chuyện của cháu, cháu tự mình giải quyết đi nhất định phải tìm được cháu dâu cho bà

- Bố mẹ hai người cũng nói một tiếng đi

Yêu một người nhưng lại không được cưới, đây chính là ép em vào đường cùng mà.

- Cứ nghe lời bà đi con

Cả hai đồng thanh, bố mẹ cũng hết cách rồi đối với lời của bà Viên dứt khoát chỉ nói một không nói hai, hai người vốn không có khả năng phản kháng.

- Cháu tự mình suy nghĩ đi...gia đình giải tán

Sau lời của bà Viên từng người rời khỏi phòng khách chỉ để lại Viên Vũ Trinh ngồi thất thần trên ghế sofa.
.
.
Tối đến tại một quán bar, những con người chìm đắm trong cơn say nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, có chút khó nhìn với những cô gái vận quần áo không kín đáo mặc kệ người khác sờ soạng.

- Được rồi đừng uống nữa

- Ôn Ôn chị..ức...làm sao hiểu được cảm giác của em chứ

Viên Vũ Trinh nói với giọng say mèn, nấc cục một cái nhìn Ôn Tinh Tiệp với đôi mắt mơ hồ, hai má có chút ửng hồng.

- Chị nói xem sao lại phải ép em, muốn cùng người mình yêu cưới nhau từ bao giờ lại khó đến như vậy

- Em cũng đừng trách bà tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em và Viên Thị

- Muốn tốt cho em? Hừ..em không tin

Nói xong liền lấy một chai rượu đưa lên miệng tua một hơi dài. Không ai là không đau khổ khi không được cùng người mình yêu bước lên lễ đường cùng nhau đọc lời tuyên thề hứa hẹn trăm năm.

Uống xong muốn với lấy thêm một chai nữa nhưng được Ôn Tinh Tiệp vừa vặn giữ lại.

- Con bé này em đạo rượu à

- Ôn Ôn em muốn đi vệ sinh

Em đứng dậy bước đi với những bước chân loạng choạng, Ôn Tinh Tiệp nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài, con bé này vì cái gì cũng tìm đến rượu đúng là không làm cho người khác ngừng lo lắng.

- Áa

- Này cô không có mắt à

- Xin lỗi tôi không cố ý để tôi giúp cô lau sạch

Viên Vũ Trinh đi được vài bước thì vô tình va phải cô gái bồi bàn những ly rượu trên tay cũng vì thế đổ hết lên người em nhưng em lại say đến mức không còn phân biệt được đúng sai nên liền đổ lỗi.

- Không cần, cô nghĩ xin lỗi là xong sao gọi quản lí ra đây gặp tôi

- Đừng tôi xin cô tôi sẽ bị đuổi việc mất, tôi thật sự không cố ý

Cô gái lúc này vô cùng hoảng hốt cũng không ngừng lên tiếng van xin em.

- Tôi không cần biết gọi quản lí ra gặp tôi

- Chấn Chấn em đừng làm loạn nữa

Ôn Tinh Tiệp ngay sau đó cũng không kìm được mà lên tiếng ngăn cản, biết em vì chuyện kết hôn mà phát điên nhưng hành động của em lúc này có chút không thỏa đáng.

Cả ba người trong nháy mắt liền được mọi người bao quanh, quản lí cũng được gọi đến, lướt đến cô gái giờ như chú chim nhỏ nước mắt rưng rưng nép sau lưng mình quản lí không kìm được thở dài.

- Xin lỗi cô gái này là người mới đến cũng chưa hiểu được quy tắc ở đây nếu có gì mạo phạm cũng mong cô Viên bỏ qua

Quản lí hạ mình xin lỗi, Viên Vũ Trinh là khách quen của quán, có tiếng chính là không nên đụng tới, không nói gì nhiều chỉ cần một cái búng tay trong một đêm nơi này liền biến mất.

- Cô tên gì

- Nói mau

Quản lí đưa tay lay lay cô gái.

- Lưu Tăng Diễm

----------
    👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro