Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, hai thân thể ma sát lấy nhau cảnh tượng vô cùng ám muội. Hoàng Ân Như đang ngồi choàng qua hai chân Viên Vũ Trinh, hai tay siết chặt lấy cổ em. Thân dưới nhẹ nhàng chuyển động lên xuống trên ngón tay Viên Vũ Trinh.

- Chấn Chấn a, chị s..sắp k..không chịu n..nổi rồi

Mặt cô chôn chặt vào hõm cổ em, lời nói phát ra run rẫy không ngừng.

- Có cần em giúp không

- Cần a

- Được

Em liền bế xốc cô lên từng bước đi đến bên chiếc giường được em đặc biệt chuẩn bị cho cô mỗi khi cô đến. Nhẹ nhàng áp lên thân cô không nói một lời liền tiến vào bên trong, do cô mặc váy nên cũng không cần mất quá nhiều thao tác.

Trải qua một lúc lâu mây mưa với nhau, Hoàng Ân Như được Viên Vũ Trinh ôm gọn vào lòng vô cùng nâng niu.

- Nhớ em đến vậy sao vừa đến là đã hành em rồi

- Em đó sao lại giấu chị chuyện gia đình ép em kết hôn

- Chị biết rồi sao

- Em còn nói nếu chị không nói thì em còn muốn giấu chị đến bao giờ...thật sự muốn cưới người khác rồi sao

Hoàng Ân Như ủy khuất, đánh yêu vào vai em. Cô và Viên Vũ Trinh quen nhau cũng chưa tính là quá lâu nhưng tình yêu cô dành cho em đều là thật. Cô chỉ hận mình là không thể cho em một đứa con để được gia đình em chấp thuận.

- Em cũng hết cách rồi nhưng em hứa sẽ chỉ yêu một mình chị, người khác em không quan tâm

- Được rồi chị không trách em

- Chị chấp nhận thật sao

- Thật chị biết em cũng vì bất đắc dĩ

- Cảm ơn chị

Viên Vũ Trinh ôm cô càng chặt cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.

Hoàng Ân Như bất giác cười khổ, cô đồng ý vì cô hiểu rõ gia đình Viên Vũ Trinh là như thế nào, cũng không có nghĩa là cô chấp nhận buông bỏ tất cả, nói cô không đau thì chính là nói dối. Cô chỉ tạm thời chấp nhận kết quả này nhưng đến thời điểm thích hợp cô sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình.

Cô không có từ bi đến mức chia sẽ người mình yêu cho người con gái khác.
.
.
Kết thúc một ngày dài làm việc vừa vào cửa liền lê người mệt mỏi ngả phịch xuống giường, nới lỏng cà vạt thở dài một hơi. Ánh mắt vô hồn, ảm đạm nhìn không ra là loại tâm trạng gì.

Những ngày qua vì chuyện kết hôn mà đau đầu. Cũng không tìm ra được người nào thích hợp với mình, trong lòng hết thảy đều là bất lực.

Với một người như bà, chuyện gì cũng gọn gàng dứt khoát không tránh khỏi sẽ tự tay chọn cháu dâu cho mình. Cho dù là người như thế nào em cũng đều cảm thấy không phù hợp.

Viên Vũ Trinh suy nghĩ đến phát điên, em không còn kiên nhẫn được nữa rồi phải tìm đâu ra cháu dâu mà bà cần.

Đang chìm sâu trong bất lực, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhìn dãy số trong màng hình không nghi ngờ gì liền bất máy.

- Ôn Ôn có chuyện gì

- [Chị có tin tốt cho em đây]

Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói.

- Tin gì mà có thể để Ôn tổng chị đích thân gọi điện vậy

Viên Vũ Trinh có chút đùa giỡn, miệng thì nói vậy nhưng tình bạn của hai người không cần nghi ngờ gì. Sớm đã xem nhau như chị em ruột thịt.

- [ Không đùa với em chị vào trọng điểm đây...em còn nhớ cô gái tên Lưu Tăng Diễm không ]

- Cô gái nào cơ

Đầu em có chút choáng váng, bình thường người theo chân em phải xếp hàng dài em cũng không quan tâm để mắt đến một cái.

- [ Cô gái mà em muốn sa thải hôm đó ]

- Có ấn tượng một chút mà có chuyện gì sao

- [ Có chút áy náy nên chị đã điều tra và biết được cô gái này hoàn cảnh không được may mắn và đang cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ ]

- Thì liên quan gì đến em

- [ Em còn có lương tâm không vậy cũng vì em mà người ta mất việc đấy...cô ấy cũng không dễ dàng gì ]

Nói đến đây em có chút bừng tỉnh, thật sự là em cũng có chút quá đáng.

- Thì cũng có chút áy náy...mà này đây là tin tốt của chị đấy hả rõ ràng đẩy sang chất vấn em

Ôn Tịnh Tiệp có chút muốn thở oxy, cô nói nhiều như vậy mà lọt vào tay em lại chẳng ra gì, thở hắt ra lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

- [ Đồ ngốc em còn chưa hiểu ra sao, đây là cơ hội tốt của em đó còn không mau nắm bắt ]

- Chị đừng dài dòng nữa vào chủ đề đi

- [ Không phải em đang tìm người kết hôn sao, cô gái này thì lại rất cần tiền chi bằng em cùng cô ấy thỏa thuận một chút về hợp đồng hôn nhân ]

Nghe xong Viên Vũ Trinh chợt bật dậy, đầu óc cũng tỉnh hẳn ra, hợp đồng hôn nhân sao em lại không nghĩ ra sớm hơn như vậy sẽ không cần ở bên nhau lâu dài.

- [ Theo như chị thấy cô gái này là thích hợp nhất rồi, không quá phô trương lại rất hiếu thảo vì mẹ mình mà có thể làm mọi việc...bà em sẽ rất vừa lòng ]

- Chị gửi hồ sơ cho em

- [ Được thôi ]

Nói xong liền tắt máy, trong nháy mắt hồ sơ đã được gửi đến điện thoại Viên Vũ Trinh.

- Lưu Tăng Diễm 25 tuổi sao

Em xem với vẻ mặt hứng hở như tìm ra được giải pháp cho cuộc đời mình.

-------------
    👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro