Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng sự thúc giục của bà Viên một tuần sau hôn lễ liền được diễn ra. Theo lời nàng tuy đã hạn chế rất nhiều nhưng khách mời thật sự vẫn rất đông.

Đối tác có, bạn bè có, gia đình chắc chắn cũng không thể thiếu. Mặt ai cũng hớn hở nhưng chỉ riêng em là cảm thấy không thoải mái.

Lưu Tăng Diễm khẩn trương, tim đập liên hồi như muốn bay khỏi lòng ngực. Hai mươi lăm năm thì cuối cùng cũng được khoát lên mình chiếc váy cưới màu trắng. Nhưng có lẽ điều làm nàng hụt hẵng không phải kết hôn cùng người nàng không yêu mà chính là không thể để cho mẹ tận mắt chứng kiến nàng trong khoảnh khắc này, một ngày trong đại nhất trong chính cuộc đời nàng.

Nghĩ đến làm nàng nước mắt rưng rưng, cũng đã gần nửa tháng kể từ ngày mẹ nàng qua Mĩ vẫn không có một chút tin tức nào. Trong lòng hết thảy là lo lắng, có lúc muốn hỏi em nhưng cứ ngập ngừng khó nói thành lời.

Chỉ vì một cái gặp mặt mà đã vô tình thay đổi cuộc đời nàng nhưng đối với những loại chuyện không thể lường trước này nàng cũng sớm đã hoàn toàn tiêu hóa được.
.
.
Hai thân ảnh cùng nhau sánh bước đi vào lễ đường, có thể trong mắt người khác họ rất xứng đôi nhưng chỉ có em và nàng mới hiểu hai người đến với nhau là vì cái gì, chung quy cũng vì lợi ích của bản thân hai người.

Hướng về phía Cha cùng nhau đọc lời tuyên thề hứa hẹn trăm năm. Nghe qua tưởng chừng họ đối với nhau đều là thật lòng nhưng chẳng qua cũng vì hình thức của buổi lễ.

Rất nhanh đã đến lúc trao nhẫn cưới. Hai ánh mắt nhìn nhau, nửa bối rối nửa kiên định, vì tương lai của cả hai cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

Thời điểm chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út của Lưu Tăng Diễm. Đáy mắt Viên Vũ Trinh lộ rõ sự tiếc nuối.

Ánh mắt khẽ lướt xuống phía khách mời, bắt gặp ánh mắt oai oán của một người. Hoàng Ân Như? Em bất giác cau mày cô bảo sẽ không đến hôm nay vì cái gì lại có mặt ở đây.

Về phía Hoàng Ân Như, lúc đầu cô cũng khẳng định bản thân nhất định sẽ không đến nhưng cho đến ngày hôm nay, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu không thể nào ngồi im mà nhìn em kết hôn cũng người khác. 

Cô đến cũng không có ý gì khác chỉ là muốn nhìn em như thế nào, có đang cảm thấy khó chịu giống cô không. Và điều cô nhìn thấy thấy chính là sự bối rối cùng không thoải mái của em. Cô biết em thật sự yêu cô rất nhiều.

Còn về lí do vì sao cô vào được buổi lễ cũng phải cảm ơn đến Ôn Tinh Tiệp, cô đã gọi điện cho cậu và nói mình muốn đến xem. Lúc đầu Ôn Tinh Tiệp còn do dự nhưng cậu chính là không chịu được có người khác càm nhàm bên lỗ tai mình nên cũng chấp nhận. Chọn cho cô một chổ ngồi khuất tằm mắt người nhìn quan sát toàn bộ buổi lễ diễn ra nhưng không may lại bị em phát hiện.
.
.

- Này chị bảo là không đến mà

Kết thúc buổi lễ em nhân lúc mọi người không chú ý liền dắt tay cô đến một nơi ít người ra vào mà lớn tiếng chất vấn.

- Em muốn chị ngoan ngoãn ở nhà mà nhìn em kết hôn cùng người khác sao

Hoàng Ân Như hai mắt đỏ hoe, rút tay mình ra khỏi tay em, giận dỗi xoay lưng đi.

- Em không có ý đó...em chỉ sợ để bà biết được là chuyện không hay đâu

Biết ai kia giận, giọng em cũng dịu xuống mấy phần tiến tới ôm lấy cô vào lòng.

- Hứ..không cần em lo

Một mặt giận dỗi khẽ cựa quậy trong lòng em. Chứng kiến một chuyện ngày hôm nay đã không dễ chịu gì không thèm an ủi người ta mà còn lớn tiếng với cô. Nghĩ đến có chút uất ức hai hàng nước mắt liền tuôn ra.

- Chị khóc sao...em xin lỗi em thật sự không có ý đó

Em cũng không muốn như vậy, cũng chỉ vì sợ bà biết được sẽ gây khó dễ cho cô, nếu thật sự đứng trước tình huống đó, em cũng không thể nào ra mặt mà bảo vệ cho cô được.

- Được rồi, chị cố chịu đựng thêm một thời gian nữa khi đứa bé chào đời em sẽ tìm một lí do hợp lí để ly hôn với chị ấy và đường đường chính chính đem chị về làm vợ

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thúc thích nho nhỏ, em biết người trong lòng vẫn chưa nguôi giận liền lên tiếng dỗ ngọt cô.

- Là em nói đó

Hoàng Ân Như gạt đi những giọt nước mắt xoay người đối diện với em, ánh mắt mông lung, long lanh ánh nước như chú chó nhỏ dễ thương.

- Bảo bối em nói được là làm được

Đặt vào môi cô một nụ hôn sau đó siết chặt cô vào lòng. Hoàng Ân Như nghe được những lời này muộn phiền trong lòng cũng không còn, thoải mái chui rút vào lòng em tìm hơi ấm.

------
Do tui bận học nên thời gian này không thể ra truyện cho mọi người, tranh thủ thời gian ít ỏi viết được nhiêu đây, mọi người đọc đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro