01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn hoàng hôn màu cam đỏ của lòng đỏ trứng đang dần khuất sau dãy núi trước mắt. Trời đang dần về đông nên nhiệt độ trên núi cũng lạnh hơn, hơi thở của An Tư phả ra tựa khói trắng. Một ngày lại trôi qua nữa, lại thêm một ngày nàng thất vọng xách giỏ thuốc đi về trấn. Đường núi dốc dễ trơn trượt nên phải cẩn thận nhìn từng bước dưới chân, đột nhiên nàng nhìn thấy một vệt máu.

   Nhìn theo hướng vệt máu dần chạy dài về phía bụi cây gần đó, An Tư bước từ từ lại gần. Mở bụi cây ra thì thứ hiện ra trước mặt là con vật nằm lịm trên đất có bộ lông trắng xám hoà lẫn với màu máu, bụng còn phập phồng lấy hơi. Nàng sống ở chốn núi rừng này từ nhỏ đến lớn chưa từng con vật nào giống như vậy, theo kiến thức trong sách từng đọc đây hình như là chó hay sói thì phải. Dường như phát giác ra có người, nó liền mở mắt ra ngồi dậy. Khi nó ngước lên nhìn đôi mắt xanh tựa lưu ly tuyệt đẹp ấy khiến nàng đứng lặng, tựa như một mộng cảnh khiến nàng chìm đắm không cách nào thoát ra được.

"Gừ!" Âm thanh gầm gừ đe doạ của nó phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến nàng hoàn hồn chợt nhớ ra việc cần làm.

"T...ta không làm gì ngươi đâu, ngươi bị thương nặng để ta băng bó cho ngươi." Nàng nhẹ nhàng bước lại gần ra hiệu là mình có ý tốt.

   Nhưng con chó ngốc này không hiểu ý nàng, An Tư tiến tới gần thì nó càng lùi về sau cho đến khi đụng vào gốc cây thì con chó càng mở to mắt trừng nàng. Dù biết rằng nó cũng sẽ không nghe hiểu được mình nói gì, nàng vẫn lẩm nhẩm nói: "Không sao đâu, ta không không làm hại ngươi." Sau một lúc dây dưa như vậy, chắc do mất máu quá nhiều nên nó không cử động nổi nữa, chỉ nằm đó vẫn trừng mắt nhìn nàng. Nàng tranh thủ liền nhanh chóng lấy lấy đồ ra sơ cứu, khi đang sát trùng nó khẽ động đậy vì đau nên nàng liền xoa xoa nhẹ đầu nó nói: "Sẽ ổn thôi."

Vì đây là lần đầu trị thương cho một con vật nên An Tư phải loay hoay nhiều thứ. Sau một hồi cuối cùng cũng băng bó xong thì trời đã chập tối, con chó ngốc thì đã ngủ từ lúc nào không hay.

*********

   An Tư từ núi trở về biệt viện nhưng thay vì đi vào một cách đường hoàng, thì nàng lại lén lén lút lút mở cửa sau dòm xem có ai không thì mới dám bước vào. Khoá cửa xong, vịn chặt dây giỏ chạy hết tốc lực vào phòng mình ngoài rìa cuối dãy.

XẠCH !

"Phù..." Đóng cửa phòng lại nàng thở phào rồi mở cái hộp đựng thuốc ra. Bên trên được phủ một lớp lá thuốc phủ lên cơ thể con vật cuộn mình bên trong.

   Vì môn phái nàng đặt ra quy định cấm nuôi hay mang động vật về nên nàng đành giấu nó ở trong giỏ. An Tư nhẹ nhàng bế con chó ngốc ra rồi ẳm nằm xuống mặt sàn được phủ lớp khăn bông mềm mại. Để tạm vậy rồi nàng ra ngoài kiếm một chút thức ăn phòng khi nó tỉnh lại mà thấy đói.

"AN TƯ !" Một giọng nữ hét lớn làm người khác muốn rớt tim ra ngoài, quay đầu lại nhìn quả nhiên là Mị Tâm đang nở nụ cười gian ác nhìn mình.

   Mị Tâm là sư tỷ lớn hơn An Tư một tuổi, cô ấy tuy không học giỏi cho lắm nhưng bù lại khả năng cận chiến khá tốt, tính tình thì có hơi bướng bỉnh và xấu xa. Vừa hay tính cách họ lại hợp nhau đến lạ, trở thành bộ đôi cá biệt làm sư phụ phải đau đầu.

"Lại trốn lên núi chơi nữa à, sư phụ đang tức giận trên sảnh đường đợi muội kia kìa." Khi nghe Mị Tâm nói, nàng cũng phần nào nhìn ra được khung cảnh sư phụ khuôn mặt đỏ chát đang vừa cầm roi vừa giáo huấn nàng một trận, mới nghĩ tới thôi cũng thấy rét hết cả người.

"Muội mang cái gì về vậy?" Đang mông lung tưởng tượng thì thấy Mị Tâm đang rướn cổ ngó vào phòng mình, nàng liền đóng mạnh cửa lại.

   Nhìn vẻ mặt tò mò xen lẫn ngơ ngác của Mị Tâm, nàng định để khi khác sẽ kể cho cô ấy nghe nên đành giục Mị Tâm. Đành đánh lạc hướng kéo cô ấy đi tới sảnh đường gặp sư phụ để con chó ngốc ở lại phòng mình. Để có gì nàng mang đồ ăn cho nó sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#holy