Chân thành, Draco của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp lại em, vào cái ngày tháng mười một lạnh lẽo ấy. Em đã vùi mặt vào chiếc khăn của mình nhưng chóp mũi vẫn đỏ hồng lên. Em đã cố gắng nhét hết tóc vào trong chiếc mũ, nhưng anh nhận ra mái tóc xù bông ấy từ cách cả một ngã tư ....Anh suýt quay đầu lại, nhưng anh cho rằng mình đã gom đủ dũng cảm ngày hôm đó. Em liếc nhìn anh và anh có thể thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt em khi anh đi ngang qua. Cũng không trách em được, đã 5 năm kể từ khi anh chạm mặt bất cứ ai anh nhận ra. Cả hai chúng ta tiếp tục đi qua nhau, em biết không, anh đã chờ đợi mẹ mình hoặc thậm chí bất cứ ai trong một thời gian dài, xuất hiện và tìm kiếm anh. Thế nhưng họ không bao giờ đến. Không một ai. Đến bây giờ anh vẫn không chắc chắn, mình biết ơn hay thất vọng vì điều này.

Anh không gặp lại em cho đến tận ngày sinh nhật của mình. Anh có mặt ở tiệm bánh yêu thích, mua bánh nướng sô cô la, một truyền thống trong suốt 5 năm qua. Em đã mua bánh nướng xốp hạt anh túc. Em bắt đầu lướt ngang qua anh và anh đã nghĩ có lẽ em không nhìn thấy anh rồi. Cho đến khi em nói, ''bà ấy nhớ anh, anh biết đấy,'' và sau đó em cứ bước đi như vậy. Anh đã viết 34 bức thư cho mẹ mình vào tối hôm đó. Nhưng anh chưa bao giờ gửi một lá nào ... Anh luôn là một thằng hèn nhát.

Đó là một ngày thứ Năm của tháng Chín, anh đang ở trong quán cà phê thường nhật của mình đọc báo khi em ngồi xuống trước mặt anh. Anh hạ tờ giấy xuống với đôi lông mày nhướn cao lên, không chắc là mình sẽ phải đối phó với những lời lẽ nào từ cô công chúa Gryffindor mọt sách mình thường lướt qua dọc những hành lang Hogwarts.

*

''Tôi vẫn luôn nghĩ anh lẩn trốn ở Muggle London suốt những năm qua.''

''Ồ, nghe hay ho quá, cô gái vàng đã từng xẹt ra một ý nghĩ về tôi, tử tế làm sao!''

''Rõ ràng sống một cuộc sống cô đơn, vây quanh bởi chính loại người mà anh từng muốn họ chết đi cũng không giúp ích được gì để cải thiện thái độ của anh.''

''Ai nói là tôi cô đơn thế?''

''Rất tiếc phải kết luận vậy. Mấy lời công kích và mỉa mai của anh có giúp anh có bạn bè không? Tôi nghĩ là không.''

''Tại sao cô lại ở đây Granger? Không phải giờ này cô nên bận rộn cho mấy đứa Weasley-con ăn hả?''

''Không liên quan tới anh, nhưng Ronald và tôi không ở bên nhau.''

''Chà, có lẽ tôi thực sự đã bỏ lỡ vài sự kiện quan trọng kể từ khi tôi rời đi.''

"Sao anh lại bỏ đi?"

"Ah. Không có gì thực sự thay đổi nhỉ, cô vẫn nghĩ rằng mình có quyền biết mọi thứ. Xin lỗi Granger, tôi nghĩ tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi nên nói gặp lại cô sau, nhưng tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra đâu.''

Anh nghĩ anh đã có nhiều thời gian hơn để đảm bảo mình tránh mặt được em. Anh quyết định không quay lại quán cà phê đó nữa, nhưng khi anh bước ra khỏi tòa nhà căn hộ của mình hai ngày sau, em đã ở đó rồi.

''Bộ chưa ai nói với cô rình rập người khác thì không hay ho gì hả, Granger?''

''Bộ chưa ai nói với anh rằng bỏ rơi mẹ mình trong lúc khó khăn thì không hay ho gì hết hả, Malfoy?''

''Làm thế quái nào mà cô CÓ THỂ biết về mẹ tôi hả, Granger?''

''Kể ra thì, tôi gặp bà ấy bốn lần một tuần để uống trà.''

''Ôi, làm ơn đi. Cả hai chúng ta đều biết rằng đó là một đống nhảm cứt.''

"Thật à? Chà, nếu tôi không gặp bà ấy để uống trà, thì chắc chắn bà ấy không bao giờ cho tôi xem bức ảnh anh cho con công bạch tạng ăn-''

''Thôi được rồi, cô uống trà với mẹ tôi. Vậy vụ đó thì có liên quan gì đến vụ cô rình rập tôi?''

''Anh cần phải về nhà, Malfoy.''

''Điều duy nhất tôi cần là cô để cho tôi yên, một mình.''

''Bà ấy đã rất khốn khổ vì không có anh bên cạnh! Thành thật mà nói, nếu bà ấy không có Harry, Blaise, Pansy và cả tôi trông chừng, tôi nghĩ mẹ anh có lẽ đã chết vì đau khổ!''

''Mẹ tôi gặp Potter?"

''Đúng. Đừng có đổi chủ đề.''

''Nghe này, tôi không biết tại sao cô nghĩ rằng trên tất cả mọi người, cô có thể thuyết phục tôi quay trở về, nhưng tôi sẽ không. Mẹ tôi sẽ sống tốt hơn khi không có tôi. Tôi không còn liên quan gì đến Thế giới phù thủy nữa.''

"Nếu anh đã quyết định vậy."

*

Và rồi em đã ở đó hàng ngày. Suốt 24 ngày liên tục, anh phải nghe em kể lể về việc anh cần về nhà thế nào. Thành thật mà nói, nếu có thể cằn nhằn ai đó đến chết, anh chắc đã bỏ mạng đâu đó tầm ngày thứ ba.

Chúng ta đã đến Thái ấp vào ngày thứ 25. Anh chuyển về lại với mẹ ba ngày sau đó...

Anh sẽ thừa nhận rằng, thật tuyệt khi gặp lại Mẹ, Blaise và Pansy. Nhưng thần linh ơi, anh đã sẵn sàng thủ tiêu em và Potter. Anh nghĩ rằng anh có thể phủi sạch mọi quan hệ với em khi anh trở về nhà, nhưng anh nên biết rằng anh làm đéo gì có cái may mắn ấy. Ngoài vài lần xoay sở đủ thông minh để trốn thoát, anh luôn phải ngồi trong cái phòng trà chết dẫm đó với em.

Anh cho rằng mình cũng không nên nói xấu về phòng trà quá em nhỉ. Có rất nhiều lần đầu tiên trong căn phòng đó. Lần đầu tiên chúng ta có một cuộc trò chuyện đầy đủ mà không lao vào cấu xé nhau, lần đầu tiên anh làm em cười ...

Chúng ta thậm chí đã ở trong cái phòng trà ngu ngốc đó khi anh hẹn em đi ăn tối lần đầu tiên.

Anh từng nghĩ, chắc sau cuộc hẹn thảm họa đó em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. 

Chúng ta đã trễ cuộc hẹn, và cuối cùng phải ăn tối tại Quán Cái Vạc Lủng trong khi ăn bận lồng lộn quá mức bình thường.

Anh đã định sẽ lãng mạn đưa em đi dạo dưới ánh trăng sau bữa tối, rồi tự nhiên mưa như trút nước, khi hai ta mới đi được nửa đường. 

Nhưng em thật không thể tin được. Em thậm chí còn không để anh ếm một cái bùa khô ráo lên chúng mình...

''Không, Draco! Em muốn cảm nhận cơn mưa và không khí mát mẻ này. Em không muốn bỏ lỡ những thứ khiến em cảm thấy mình đang sống.''

''Bị ướt chèm nhẹp hơn cả một con mực khổng lồ khiến em cảm thấy mình đang sống? Anh đã luôn nói em thiệt gàn dở nhưng không ai nghe anh cả!''

''Draco. Nhắm mắt lại. Ôi, chỉ cần vậy thôi. Và hít thở. Cảm nhận những giọt mưa rơi trên người anh, làn gió mát rượi, mùi của đất mẹ đang được gột rửa. Chỉ cần dành một chút thời gian và thực sự cảm nhận, đó là những gì khiến em thấy rõ mình đang sống. Em không muốn thấy mình mạnh mẽ mãi. Đôi khi em chỉ muốn được ướt nhẹp dưới những cơn mưa.''

Và đó là lúc chúng ta có nụ hôn đầu tiên, ngay trong cơn mưa tầm tã chết tiệt hệt như những kẻ ngốc trên mấy bộ phim Muggle em và mẹ thích xem. Sau đó, anh hôn em một lần nữa khi chúng ta trở lại căn hộ của em ... và một lần nữa, và một lần nữa và một lần nữa.

Anh nhớ cuộc cãi nhau đầu tiên của chúng mình, khi em ném một chai Ogden, ngay vào đầu anh. Dù sao thì, anh đáng bị vậy. Weasley cuối cùng đã đồng ý ăn tối với chúng ta, hai người đã không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng trời nhưng cuối cùng thằng đó cũng sẵn sàng để cố gắng cư xử văn minh đàng hoàng hơn. Sau những lúng túng ban đầu, hai người đã hòa hợp với nhau như chưa từng có cuộc chia ly, và dành cả đêm để hồi tưởng lại hàng tá kỉ niệm cùng nhau. Anh đã thực sự cảm thấy bị bỏ rơi và anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết anh hơi bất an. Khi chúng mình trở về căn hộ của em, em hỏi có chuyện gì không ổn, anh trót nói rằng nếu em thấy thằng ngốc đầu gừng thật thú vị thì đáng ra em nên về nhà với thằng đó luôn...

Thần linh ơi, đó là một đêm dài khủng khiếp.

Lần cãi nhau thứ năm của chúng mình tốt hơn nhiều, theo như anh nghĩ ... hoàn toàn có thể xem là cuộc cãi nhau đáng nhớ nhất ta từng có. Hôm đó, chúng ta đang tham dự một bữa tiệc của Mẹ và Astoria Greengrass đã tiếp cận anh. Cô ta liên tục nói những lời vô nghĩa về kế hoạch kinh doanh của cha mình. Anh đã quá bận rộn tìm em giữa đám đông. Cho đến khi anh cảm thấy môi cô ta gần sát tai mình,

''Draco, chúng ta từng có hôn ước với nhau, sao ta không thử tìm hiểu xem thế nào,'' cô ta đã hôn vào cổ anh trước khi anh có thể đẩy cô ta ra, và rồi em đứng ngay đó. Nhìn thẳng vào anh. Anh chưa bao giờ thấy em đau đớn như vậy trước đây. Cả hai chúng ta đều chạy, anh đuổi theo em ra khu vườn.

''Granger, dừng lại! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh đã đẩy cô ta ra!''

''Ồ, đúng rồi, bởi vì tôi chắc chắn rằng mọi thằng đàn ông bị bắt gặp trong tình huống đó đều nói y như vậy!''

''Granger, thật sự, anh sẽ không làm vậy với em! Ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau, anh cũng không đời nào dính dáng gì tới cô ta!''

''Không, Malfoy, hãy thành thật đi. Khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau, đó là khi anh hầu như tách biệt khỏi phần còn lại của Thế giới Phù thủy. Như...nhưng bây giờ, gia đình anh đã trở lại là một gia tộc hàng đầu, và anh rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn ngoài kia! Tôi luôn hiểu điều đó! Làm sao người thừa kế gia tộc Malfoy lại chọn một con mọt sách đơn giản khi anh ta có thể ở bên cạnh một nàng công chúa thuần chủng quyến rũ cơ chứ?''

''Vì anh yêu con mọt sách đơn giản đó. Bởi vì cô ấy hoàn toàn giản dị. Tại sao anh cần một công chúa thuần chủng, người nghĩ rằng việc chọn mấy mẫu khăn trải bàn rất hấp dẫn trong khi anh có thể yêu một người phụ nữ mà tất cả mọi thứ từ bản thân cô ấy đều hấp dẫn anh?''

"Anh vừa nói gì vậy?"

''Anh tưởng mình đã đủ rõ ràng, em có muốn anh lặp lại toàn bộ lần nữa không?''

"Không. Không ... chỉ cần- chỉ cần phần đầu tiên...một lần nữa..''

''Anh nói anh yêu cô ấy. Anh yêu một con mọt sách đơn giản. Anh yêu em Hermione Granger.''

"Oh."

''Chà, đó không phải là điều mà mọi anh chàng đều muốn nghe khi tỏ tình đâu, nhưng anh cho rằng mình phải chấp nhận chừng đó trước.''

"Ôi Chúa ơi. Em thật là một con ngốc! Ôi, em cũng yêu anh, Draco.''

Mặc dù vậy, điều buồn cười là Astoria không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh không thể ngăn mình nghĩ rằng em đã làm gì đó với cô ta.

Không lâu sau đó, anh nhớ tất cả những trò bẩn bựa Potter đã làm trong khi anh kè kè chiếc nhẫn đính hôn bên mình suốt nhiều tháng. Anh chỉ không tìm được thời điểm thích hợp để làm điều đó, anh không sợ bị từ chối đâu... Được rồi, có lẽ anh đã thực sự sợ vậy.

Ai có thể trách anh cơ chứ? Anh sẽ cầu hôn nàng phù thủy sáng giá nhất trong thời đại chúng ta, nếu lỡ em tỉnh dậy và nói không thì sao?

Thật may, cuối cùng anh cũng tìm ra cơ hội thích hợp.

Vào ngày kỷ niệm hai năm, anh đã đưa em đến Quán Cái Vạc Lủng, anh phải lén thuê trọn quán để có không gian riêng tư cho kế hoạch của mình. Chúng ta đã ngồi đúng chiếc bàn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Sau bữa tối, anh quỳ xuống và nói,

''Granger, em là điều ngoạn mục nhất anh từng có trong đời. Em khiến anh hiểu làm thế nào để trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Em là tia nắng trong những ngày đen tối nhất của anh. Nếu em không bám lấy anh vòng quanh Muggle London như một kẻ theo dõi, thì ai mà biết anh sẽ ở đâu hôm nay và trở thành một kẻ khốn khổ thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng yêu một người nhiều đến vậy và anh khao khát được thức dậy với mái tóc hoang dại của em hàng ngày, cho đến hết đời anh. Vậy nên Hermione, em sẽ lấy anh chứ?''

Anh nhớ câu trả lời ''Ôi-lạy-chúa'' của em, bao gồm luôn cả đoạn em gọi anh là thằng ngốc ...

Chúng mình kết hôn vào ngày thứ hai của tháng mười hai, trong khu vườn của Thái ấp. Nếu ai đó nói với anh hồi 11 tuổi rằng Harry Potter sẽ là phù rể của anh, anh chắc đã nguyền nó luôn tới thế kỷ sau. Chúng mình nhảy cho đến khi đôi chân rã rời trong khi Pans và Weaslette cãi nhau điên cuồng về việc ai sẽ bắt được hoa cưới. Mẹ đã ở bên cạnh chúng mình với sự phấn khích tột độ vì chủ trì một sự kiện khổng lồ. Anh cho rằng mình vẫn nợ em một lời cảm ơn muộn màng vì đã để mẹ biến cái đám-cưới-nhỏ mà em yêu cầu thành một sự kiện 300 người tham dự.

Chúng ta đã đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ vì em muốn đến thăm Ilvermony. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy. Xin lỗi em, tình yêu, anh đã thực sự tận hưởng việc ngắm cảnh ngay tại giường của chúng mình. Vào thời điểm đó, anh đã nghĩ rằng mình không thể nào yêu em nhiều hơn nữa ... Cho đến khi em nói với anh rằng chúng mình sẽ có một đứa con.

Em trở nên mệt mỏi dần mỗi ngày, trong suốt hai tháng, và anh không bao giờ cảm thấy mình yêu em đủ nhiều. Anh nhớ lần đầu tiên nằm trên giường, cùng cảm nhận con đá em. Cả hai đứa đã rơm rớm vì cảm giác chìm đắm trong trọng trách làm cha mẹ. Chúng mình đã tranh luận nhiều tuần về việc có nên biết giới tính của con. Anh chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em ... Ngay cả khi điều đó có nghĩa là ta chỉ mua mấy món đồ trẻ em trung tính trang trí phòng em bé.

Em chuyển dạ trong một bữa tối chủ nhật với mẹ. Anh phải cảm tạ Salazar vì điều đó, bởi nếu mẹ không có mặt, thì có khi anh vẫn còn chết cứng trên cái ghế đó rồi.

Con trai của chúng mình, Scorpius Hyperion Granger-Malfoy chào đời vào ngày 13 tháng 2 lúc 2:37 sáng, sau 31 giờ chuyển dạ. Em luôn là người mạnh mẽ nhất Granger, nhưng anh không bao giờ hiểu nổi em đã làm điều đó như thế nào trong 31 giờ đồng hồ. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi nằm cạnh em và con ngay khi nó chào đời, cuộc sống của anh cuối cùng cũng cảm thấy thật đủ đầy và toàn hảo.

Nhưng rồi em trông rất xanh xao và mệt mỏi, vậy nên Healer yêu cầu anh phải rời khỏi phòng sinh.

Voldemort đã từng sống trong chính căn nhà của anh,

 Chúng mình đã chiến đấu, và sống sót sau cuộc chiến tranh phù thuỷ,

Nhưng Hermione, cả hai điều này không khiến anh lo sợ bằng những gì có thể xảy đến với em trong căn phòng đó. 

Chỉ một vài phút, mà anh thấy như đã trôi qua cả đời mình. 

Khi vị Healer bước ra ngoài trở lại. Anh có thể nhận ra ánh mắt đó ... Anh biết, anh đã mất em. 

Làm thế nào điều này có thể xảy ra? 

Làm thế nào anh có thể mất đi tình yêu của đời anh, vào một trong những ngày đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng mình?

 Làm thế nào anh có thể nuôi dạy con trai của chúng ta, khi anh thậm chí không biết làm cách nào để sống mà không có em, Granger??

Chúng mình đã định sẽ sinh thêm em trai và em gái cho con, nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, đợi con của chúng gọi chúng mình là ông bà. 

Chúng mình đáng ra phải tranh luận suốt ngày về việc con sẽ vào nhà nào khi nó đến Hogwarts. 

Chết tiệt Granger! Em đã nói em sẽ cùng anh già đi!

 Và đáng ra anh phải rời đi trước em. Đáng ra nên là anh. 

Em luôn là người mạnh mẽ. Em có thể làm được rất nhiều thứ mà không có anh. Nhưng anh...anh không biết làm gì khi không có em bên cạnh...

Anh thực sự rất tức giận. Anh giận em vì đã rời bỏ anh. Anh giận dữ với pháp thuật vì đã không thể cứu em ở lại. Anh phát cuồng với tất cả mọi người vì đã nhìn anh như thể anh sắp bể nát ra, nhưng có lẽ...anh thực sự sắp vỡ thành từng mảnh.

.

Nh..nhưng anh hứa với em, tình yêu của đời anh, Scorp sẽ biết tất cả mọi thứ về mẹ nó. 

Anh sẽ bắt Potter kể cho thằng bé nghe tất cả những chuyến phiêu lưu của em ở Hogwarts, và anh sẽ nói với con rằng, người mẹ tuyệt vời của nó đã cứu anh thoát khỏi bản ngã tăm tối của chính mình.

 Anh sẽ kể với thằng bé, mẹ của nó đã giúp cứu thế giới phù thủy như thế nào. 

Sau đó, anh sẽ nói với con, em là phù thủy sáng giá nhất trong thời đại chúng ta, nhưng lại không dám nhảy lên một cây chổi để tự cứu mạng mình.

 Anh sẽ nói với thằng bé rằng điều anh thích nhất ở em là mái tóc hoang dại.

Anh cũng hứa với em, anh sẽ kể cho nó nghe chính xác từng từ về cái lần em đấm vào mặt anh, và từ sâu thẳm tim anh, anh đã nên biết em sẽ là người phụ nữ của đời mình.

Anh hứa, anh sẽ đọc cho con nghe Hogwarts: Một Lịch Sử  mỗi tối trước khi đi ngủ.

Anh hứa, sẽ nuôi dạy con chúng ta với mọi tố chất của cả hai nhà Gryffindor và Slytherin trong tim mình, để con có đủ sự xảo quyệt trong tâm trí mà vẫn sống với một trái tim thật ngay thẳng. 

Và anh hứa, anh sẽ nói với thằng bé anh luôn yêu và nhớ về mẹ nó như thế nào.

.

.

 Anh yêu em.

Chân thành, Draco của em!

***

From Tiara Nguyen To ngantu1506  with best wishes - Saigon 13/06/2020 - Happy birthday sớm nghen baby.

https://www.youtube.com/watch?v=FWLgTtZ27Us

****

Chị chỉ muốn nói rằng. Tử ơi mày đừng nghĩ chơi chị nhé :) 

Don't Wanna Break Your Heart So I Give Your Heart A Break For Your Birthday <3 Suprise!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro