Tập 1: Mơ hồ, buổi học đầu tiên trường kì mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng ký ức hỗn loạn trong đầu tôi xuất hiện chớp nháy như bóng đèn điện sắp đứt, những cảnh tượng tựa phim chiếu rạp ngắn lẻ tẻ lắp ráp chuyển cảnh liên tục khiến đầu tôi đau hệt búa bổ.

- Con nhất định sẽ trở thành ca sĩ được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến.

-Nhìn xem này, bài kiểm tra Toán con được 8 điểm, chắc làm nhà khoa học phát minh ra cái mới cũng thích nhỉ, hihi.

- Hức...hức... Milktan em tỉnh dậy đi mà, huhu... Milktannnnnn.....

-Thôi mà con, đi ra đây ăn cơm với mẹ nè, đừng khóc nữa.

- Không! con không ăn, mẹ kêu ba trả em Milktan lại đây, hu..hu..

-Chậc. Thật sự Milktan bị người ta lén bỏ thuốc chết, để mẹ mua em cún mới cho con nhé.

- Trả Milktan lại đây, rõ ràng con thấy còn thở được tại sao ba mẹ không cứu?!

- Nín dứt, nếu con nhất quyết ngồi trong góc khóc nấc mẹ nói không nghe đánh đòn bây giờ. Lại đây mẹ biểu, tới giờ cơm rồi nhanh lên.

- Đừng đụng vào người con, huhuhu... khụ...khụ..( tiếng ho sặc sụa), dù cho có  chết cũng phải chôn chứ ba mẹ sao nỡ đem làm thịt chiêu đãi hàng xóm, đồ xấu xa. Tôi giãy giụa khóc to hơn.

-Grừ! Trời ơi! Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó nha, không ăn đòn thì không ăn cơm ngon được hả. Chát... chát.. con chó thôi mày la ầm ĩ. Chát..Chát... âm thanh cú tát, tiếng khóc nức nở xen kẽ tiếng la mắng vang vọng khắp phòng. Thầm nghĩ :" Sau này nhất định phải trở thành bác sĩ thú y, cứu chữa bảo vệ chúng".

- Tại sao bạn đó được còn em thì không, thật bất công. Hãy chờ đó, sau này em lớn nhất định đem lại công lý để không còn người thiên vị nữa.

- Ồ hô! Con gái của ba lớn lên chắc chắn thành người phụ nữ đảm đang giống mẹ rồi, bàn tay nhỏ nhắn cầm bình nước tưới hoa yêu quá, hahaha.

-Xùy, con không giống mẹ, con muốn làm thứ con thích cơ, mặc dù con chưa biết nhưng thứ gì đó vĩ đại thay đổi thế giới tốt hơn tưới hoa, hứ. 

 -Khà Khà Khà, cái má bánh bao của ba, miễn tâm luôn hướng thiện đối đãi chân thành thì con muốn trở thành gì cũng được như ý nguyện, khà khà khà.

-Thật hả ba? Thật!. Ha~ Con quyết định rồi, con sẽ trở thành người tốt như ba nói thay đổi thế giới, con sẽ biến thế giới này hạnh phúc hơn bao giờ hết bằng một cách nào đó và con sẽ trao cho ba mẹ hạnh phúc viên mãn không phải cực khổ như bây giờ.WuW.

-Khụ Khụ, Cứu! cứu với, khụ khụ, tôi không biết bơi, khụ khụ, aaaaa..... Cứu... tôi... với.... ; Một hồi kêu gào sức lực cạn kiệt giọng nói trong đầu tôi vang lên "Ai đó làm ơn, mình đã la như thế rồi sao không có ai nghe thấy, cơ thể mình không còn cựa quậy nó buông thả chìm dần, cảm giác nhẹ như mây kì lạ, luồng ánh sáng trước mắt ngày một yếu đi, đưa tay với không tới, bóng đen bao phủ nuốt chửng tấm thân này, có lẽ đến đây là hết, ánh sáng kia thật đẹp. Buồn ngủ quá!"

Cáo Phó: Đứa bé chết đuối ở tuổi 13 vì bất cẩn rơi vào ao nuôi cá tại gia gần nhà, mọi người lưu ý hết sức cẩn thận trông nom con em mình....

"Gì vậy! mình chết rồi sao?, mình đang mở mắt, trong nước?, hình như, sau lưng có cái gì.... á.... Con cá mập răng cưa...". Reng! Reng! Reng! x3

    Tiếng chuông báo thức kêu 5h30 sáng, Hạ Nhiên hớt hãi ngồi bật dậy người ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở gấp liên hồi nhận ra "nằm mơ à! cảm nhận giống ngoài hiện thực đáng sợ quá, chắc mình nôn được đi học rồi ngủ muộn không đủ giấc mới bị thôi". Hạ Nhiên ngồi thả lỏng cơ thể hít thở sâu tự trấn an mình, cô con gái bé bỏng tự dậy đánh răng, ăn sáng, thay đồng phục, để lại giấy note: "chào ba mẹ con đi học" dán lên tủ lạnh khi họ còn say giấc, đi bộ đến trường cùng các bạn trong xóm.

-"Nè! Đợi đã, Thanh, Vinh, Đức, Linh Thảo các bạn đợi mình với. Nhóm bạn quay người lại nhìn bóng dáng phía xa xa đang tiến tới gần.

Linh Thảo nói: " Aaa~! Bạn ấy kìa, vẫn đi sớm như mọi hôm ha"

Đức tiếp lời: " Lanh lẹ phết"

  Thanh vắt tay sau gáy ngáp dài ngáp dắn bảo: " Oápzzzzzz !, Đi sớm lợi ích gì chứ, trẻ con chúng ta cần phải ăn ngủ nhiều vào vậy mới tốt. Tờ mờ sáng bị mẹ bắt ngoi đầu dậy đi học, phá hỏng giấc mơ đang đánh yêu quái ngay cái khúc biến thành Ultra Man đấm bằng một cú... Linh Thảo cốc đầu Thanh: "Vầy chắc tỉnh ngủ rồi ha! Bạn chẳng có tiền đồ, siêu anh hùng hảo huyền chẳng giúp bạn học giỏi hơn đâu, lo học rồi trở thành công an ngầu như ba của bạn góp ích xã hội người người ngưỡng mộ, không cô Viên lại mách mẹ cho ăn roi nữa bây giờ, lúc đó đừng có chạy sang nhà năn nỉ tôi nói đỡ"

Thanh: " Đau đấy! Ultra Man với Công An đều cứu người, hơn nữa Ultra Man còn mạnh hơn cả ông ba già khú tối ngày chỉ biết công việc bỏ mặc vợ con. Bạn chẳng hiểu gì cả. Người ngoài sẽ tin Linh Thảo là con nhóc 7 tuổi hiền thục nếu ngưng thốt ra mấy lời đó. Bà cô già!"

Linh Thảo nắm chặt tay giơ nắm đấm dọa Thanh: " Nói ai là bà cô già hả?"

Thanh sợ hãi đưa hai tay ra trước mặt chuẩn bị tư thế phòng vệ.

Hạ Nhiên đứng trước mặt nhóm bạn tươi cười rạng rỡ: "Tới rồi đây"

Vinh lên tiếng: " Đông đủ, chúng ta đi". Đức gật đầu đồng ý, Hạ Nhiên quay sang nhìn Linh Thảo và Thanh đang chí chóe hỏi: "Còn hai bạn ấy thì sao?"

Đức cười: "Cứ mặt kệ, ngày nào hai người chả cãi nhau, tôi không muốn bị ăn đấm oan khi cản họ đâu, tụi mình đi trước, hai bạn ấy sẽ đuổi kịp"

Hạ Nhiên đồng tình đáp : "Ừm! Đi thôi, trông hai cậu ấy thân thiết thật đấy ^u^"

Hạ Nhiên đưa tay lên miệng hô to: "Nè ~ hai bạn không nhanh lên sẽ bị muộn đấy, tiết đầu tiên của cô Hà giám thị giám sát kì thi đó nhaaaaa". Ba đứa trẻ đi bỏ lại hai cô cậu phía sau gây gỗ.

Trên đường đi, Vinh quay sang nhìn: "Hạ Nhiên nè! Năm nay cả năm chúng ta được học chung với nhau"

Đức gác tay lên sau gáy biểu cảm gương mặt đồng tình: "Đúng rồi đó, hôm nay là buổi đầu học kì, tụi mình sẽ nhận giáo viên chủ nhiệm mới, sắp xếp chỗ ngồi với ngôi trường mới, bạn học mới nữa, đáng mong chờ, hehe, các bạn nữ sẽ bị mê hoặc bởi vẻ nam tính cường tráng của tôi cho xem"

Cô bé chuyển ánh mắt về phía Vinh trả lời: "Ừ ha! Học kì năm nay sẽ vui lắm đây, lát nữa Vinh định ngồi với ai dạ?"

Đức thong dong phía sau đột ngột đi nhanh ngang hàng hất cằm ưỡn ngực đắc chí nói: " Dĩ nhiên ngồi với tôi rồi, một cậu thư sinh mảnh mai như bạn ấy luôn kè kè tôi hồi mẫu giáo vì sợ bọn con gái còn gì, hehe"

Vinh điềm đạm nói: " Ba dạy mình phải khiêm nhường bạn nữ dù bị đánh không nên chấp, Đức tự  xông vào làm lá chắn, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của bản thân ngay cả Đức chẳng cưỡng lại <ivi>, chậc, cũng tốt. Năm nay tôi chắc chắn sinh tồn được trong môi trường cấp một, hơn nữa ngồi cùng Hạ Nhiên hoạt bát như mùa hè chứ không phải tên đần cục súc không biết kiềm nén phóng uế tại chỗ."

Đức ngượng chín mặt bào chữa: " Ca...cá...cái... cái đó mới ra dáng đàn ông chứ, người tài giỏi đức độ phải biết hi sinh bản thân bỏ qua một số quy tắc để làm chuyện lớn, nếu lúc đó không xông ra giải vây liệu bạn có thoát khỏi đám con gái không hả?!, xùy"

Hạ Nhiên: " Haha, thôi nào chúng ta đều học chung lớp, ngồi đâu cũng được"

Vinh xoa đầu cười: " Tại Nhiên lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng thu hút mọi người đấy, não cá vàng"

Vẻ mặt ngơ ngác, đồng tử giãn nở tròn xoe ngưng đọng vài giây nhìn Vinh: "Bạn đang khen hay đang chê tôi dạ?"

Đức /.3./ : " Lời nói văn hoa bóng gió mập mờ, cậu ta chả có ý gì đâu, chỉ giỏi làm màu, chúng ta chơi chung từ đóng bỉm đến giờ bạn còn không hiểu sao"

Hạ Nhiên cười: "Đức nói phải ha, bạn vẫn thẳng thắn bộc trực như mọi khi, hehe"

Tiếng nói cười rơm rả khuất xa dần hai đứa trẻ nào đó đang cãi nhau quyết liệt; Cô Sáu bán rau đi ngang hỏi: "Ủa, giờ này mấy giờ hai đứa chưa tới trường?, đi xiết lên sắp 7h30 rồi kìa."

Linh Thảo, Thanh ngây người bất giác thức tỉnh, hai đứa đối thị thông hiểu tâm ý, tinh chỉnh đồng phục ngay ngắn đứng đối diện gập người cuối chào cô Sáu đồng thanh nói: " Dạ! Thưa cô Sáu con đi học, con cảm ơn cô Sáu nhắc nhở ạ"

Cô Sáu mũm mỉm cười: " Ờ! vậy cô đi nha, chúc hai đứa buổi sáng tốt lành"

- Dạ.

Cô Sáu vừa quay đi, hai đứa vắt giò lên cổ chạy nhưng vẫn không quên mắng nhiếc nhau trên đường.

Linh Thảo: "Ôi trời ạ! Tại bạn chúng ta muộn, thiệt tình tại sao phải mất thời gian với tên ngáy ngủ mơ màng như bạn chứ"

Thanh: "Ôi Ôi! Đừng đổ thừa, rõ ràng bạn nổi giận với tôi trước"

Linh Thảo: " Nếu vậy thì đừng làm tôi bực mình vì phát ngôn lười nhớt đó đi, cả hệ quả phải tự xử lấy mỗi lần làm sai với bác ấy đừng phiền tới mình."

Linh Thảo vừa tự vấn ra điều gì: Khoan đã! Lúc nãy.... Hạ Nhiên nói tiết đầu hôm nay?"

Thanh sực nhớ giật bắn người, trong đầu tái hiện khung cảnh Hạ Nhiên hô to: "Nè ~ hai bạn không nhanh sẽ muộn đấy, tiết đầu của cô Hà giám thị giám sát kì thi, tiết đầu của cô Hà giám thị giám sát kì thi, tiết đầu của cô Hà giám thị giám sát kì thi". câu nói cuối lặp lại nhiều lần, mặt Thanh tái mét.

- Linh Thảo, chúng ta phải nhanh lên, tiết đầu của cô Hà Giám Thị Giám sát kì thi lừng danh ớt hiểm cay nghiệt nghiêm khắc nhất trường, toi đời rồi.

-Hể! Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, chuyến này tiêu thiệt rồi; đã thức sớm vậy mà, Trần Tiên Thanh tan học tôi sẽ tính sổ bạn.

- Sao cũng được, tới lớp trước đi rồi tính.

Trường Tiểu Học Hưng Mỹ 1

Vào lớp học...

Lớp 1A

Hạ Nhiên đứng trước cửa lớp thầm lo lắng " còn 10 phút nữa vào lớp vẫn chưa thấy Thanh và Linh Thảo đâu, họ không muộn thật đấy chứ".

Vinh nhìn Hạ Nhiên hỏi: "Đang lo lắng hai người đó à?"

Hạ Nhiên gật đầu nhẹ: "ừm"

Vinh nói: "Kịp giờ mà, Thanh với Linh Thảo chạy nhanh lắm, đừng lo, vào lớp thôi" Vinh đẩy lưng Hạ Nhiên vào lớp.

Hạ Nhiên chọn ngồi bàn đầu, Vinh định ngồi kế thì một bạn nam lạ mặt đến tranh: "Chỗ này của tôi trước rồi, tránh ra đi."

Vinh đối thị với bạn nam đó, Hạ Nhiên đáp: "Vậy à, xin lỗi mình chỉ định ngồi bàn đầu để dễ nghe cô giảng bài, nếu bạn nói vậy để mình đổi ra phía sau"

Bạn nam lạ mặt: "Nếu muốn ngồi thì còn trống một chỗ, riêng cậu bạn thư sinh này vui lòng di chuyển giúp"

Vinh nén giận nói: " Xin lỗi! Không biết đây chỗ của cậu nhé, vậy chúng ta di chuyển qua bàn kế thôi - hướng mắt về phía Hạ Nhiên

Hạ Nhiên ngây ngốc : " Hơ!, ừm được. Hạ Nhiên đứng lên

Bạn nam lạ mặt nắm tay Hạ Nhiên gằn giọng: " Mình không phải người bất lịch sự với bạn nữ, nên bạn cứ ngồi lại đi"

Vinh nhìn thấy cái nắm tay nghiêm mặt từ tốn đá xéo: " À thì ra muốn ngồi gần bạn nữ dễ thương này, rất tiếc Hạ Nhiên sẽ ngồi với tôi rồi, vui lòng bỏ tay ra, quý ông lịch thiệp". Hai cu cậu nộ khí bừng bừng sắp đánh nhau, các bạn trong lớp đứng hình hóng chuyện.

Hạ Nhiên: " Tôi nghĩ.....Tùng....Tùng....Tùng.... Tiếng trống vào lớp.

Một luồng hào quang tri thức, tiếng bước chân thanh nhã thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía cửa chính của lớp. Cô chủ nhiệm từng bước từng bước tiến vào lớp, cùng lúc đó Linh Thảo Tiên Thanh đã tới cổng trường ganh đua thời gian hi vọng xuất hiện đúng lúc.

Linh Thảo dừng lại: " Nguy rồi! cổng trường đóng mất rồi"

Tiên Thanh chau mày ngó quanh: "Ha, bên trái cổng trường có một lỗ chó, nhanh lên, lối này"

Linh Thảo và Tiên Thanh quăng cặp táp chui qua, cô đã đứng trước cửa lớp, hai đứa chạy thụt mạng, vừa may cả hai xuất hiện cùng lúc chạm trán cô giáo chủ nhiệm ngay trước cửa lớp.

Ba cặp mắt nhìn nhau, cô giáo hỏi: "Hai em..."

Linh Thảo lễ phép chắp chéo hai tay gập người 45 độ chào: "Dạ em chào cô, em tên Nguyễn Linh Thảo học sinh mới của lớp 1A hôm nay nhận lớp tới muộn, em thành thật xin lỗi ạ", nói xong Linh Thảo lấy tay đẩy đầu Tiên Thanh gập người ra hiệu nhắc nhở chào cô.

Tiên Thanh: "Dạ em chào cô, em tên Trần Tiên Thanh lớp 1A học sinh mới của cô hôm nay tới trễ, em thành thật xin lỗi, mong cô bỏ qua ạ"

Cô giáo viên chủ nhiệm không tỏ chút biểu tình: "Được rồi, các em vào lớp đi"

-Dạ, chúng em cảm ơn cô

Cô giáo về phía bục giảng, lấy thước bảng gõ lên bảng hai tiếng *tách tách*, nhìn quanh sau đó chỉ về phía Hạ Nhiên : " Cô thấy ba đứa lôi kéo nhau từ xa, mới đầu năm định lên phòng Hiệu Trưởng uống trà sớm hả?"

Hạ Nhiên vội giải thích : " Dạ hông cô ơi, hiểu lầm chút về chỗ ngồi thôi ạ, tụi em sẽ di chuyển ngay"

Cô chủ nhiệm như hiểu vấn đề bản năng cạnh tranh hai giống đực háu thắng, cô cười nhẹ: " Em tên Trần Khái Nguyên con của chủ chuỗi tiệm tạp hóa Kim Cương Văn Đông"

Bạn nam lạ mặt thừa nhận: " Dạ đúng"

Cô chủ nhiệm quyết đoán: " Em, với bạn nữ đó sẽ ngồi bàn đầu tổ hai này, còn em nam thư sinh với bạn nam tóc đỏ đó ngồi phía góc trái lớp sẽ ngồi sau lưng em nữ sinh Hinh Nhi"

Vinh: "Hạ Nhiên vụng về, luôn cần người theo sát, ở đây chẳng ai khác ngoài em, người hiểu để hỗ trợ bạn ấy, việc ngồi cùng hợp lý nhất"

Cô chủ nhiệm: " Cô biết các em chọn gần nhau đa phần quen thuộc từ trước, nhưng trong lớp 45 bạn, cô muốn tất cả tụi em đều hòa đồng thân thiết, mở rộng vòng tròn bạn bè thông qua sự giúp đỡ lẫn nhau, nên nhắc lần cuối Hạ Nhiên ngồi với Khái Nguyên, bạn Vinh và bạn nam góc trái cuối lớp ngồi phía sau Hinh Nhi, như vậy không có ý kiến gì chứ"

Đức đang ngồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà kích động bật dậy tráo mắt quay sang nhìn Vinh đang hậm hực bực mình, giọng nói trong đầu vang lên * sao linh vậy trời,nói chơi thành thật, lại ngồi gần cái tên Vinh khóc nhè đó nữa hả*

Hạ Nhiên: "Dạ"

Khái Nguyên liếc mắt kháy Vinh, vẻ mặt chiến thắng.

Cô chủ nhiệm hỏi tiếp: " Vinh em còn ý kiến gì không?".

Vinh quay mặt tiến về phía chỗ ngồi chỉ định.

Đức hét lớn: "Sao cô không hỏi em có ý kiến gì không?, định lơ em"

Cô Hà: " Em mau chóng di chuyển lên chỗ ngồi mới đi, cô tự có quyết định thích hợp với mỗi em, các bạn còn lại mau chóng ổn định chỗ ngồi cô sẽ điểm danh"

Đức oan ức phản kháng : "Hả?, không đời nào em lại ngồi gần cái tên đó, em... Cô không có nhiều thời gian em vui lòng xách cặp lên gấp, hi vọng em hợp tác - cô chủ nhiệm ngắt lời, Đức xụ mặt lê thê lên chỗ ngồi.

Vinh: "Cầu được ước thấy"

Đức: "Trật tự đi, nói nhiều quá"

         Rồi chúng ta đã hết tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các em chúng ta bắt đầu vào tiết học đầu tiên của năm học mới, mở sách giáo khoa Tiếng Việt 1 cô sẽ hướng dẫn các em nhận biết bảng chữ cái.

Khái Nguyên: "Bạn tên Hạ Nhiên nè, lát nghỉ giải lao bạn đi ăn trưa cùng mình nha"

Hạ Nhiên: "Ể! Vậy đúng lúc bạn đi chung với nhóm tụi mình có Vinh, Đức, Thanh, Linh Thảo cho vui"

Khái Nguyên: "Gì chứ chỉ muốn đi cùng Nhiên thôi".

Hạ Nhiên: "Mình nghĩ càng đông càng dễ hòa hợp có nhiều chuyện để nói hơn, hihi"

Khái Nguyên: "Ờ, mình chịu".

Hạ Nhiên: "Vậy Nguyên chịu hay "chịu" hả?"

Khái Nguyên ngây người đột nhiên hiểu: "Ờ ha, mình trả lời rồi, mình chịu đó, kkk"

Hạ Nhiên: "Haha, mặt Nguyên hiện giờ gian lắm nga,  Ok, chốt! bạn chịu hay "chịu" mình đều chấp nhận hết".

Cả hai cười khúc khích vì độ nhạy bén hiểu nhau trong cách nói chuyện.

  Các em nhìn lên bảng đọc cho cô dãy chữ cái sau : a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g,...bảng chữ cái chúng ta mượn chữ Latinh...Tiếng giảng bài của cô Hà

Đức ngẩn đầu lên liền khều khều nói: Ôi ôi, Vinh ông coi ai đang cố đem mùa hè chúng ta đi kìa. Quay sang nhìn Vinh mặt mày bí xị, Đức nở nụ cười thỏa mãn, châm chọc: "Tức thiệt, không biết đang nói gì vui thế~, xa quá không nghe được, tò mò ghê~".

Vinh: Trật tự đi. Nói nhiều quá.

Đức: Chậc. Bó tay, hết tiết họp nhóm lại cùng đi ăn thế nào cái đuôi ấy cũng bám theo cho coi

Vinh: ....

Đức quan sát sắc mặt tối sầm nghĩ ngợi: "Trả lời cọc lóc, thái độ ghen tức ra mặt quả hiếm thấy, cậu ta thích cô ấy từ khi nào, không lẽ, lúc đó, chậc! Vướng phải cậu ta làm tình địch rồi còn kỳ đà Khái Nguyên, kệ, trong tình hình này mình sáng suốt nhất, dục tốc bất đạt, con kỳ đà hất cẳng dễ ợt nhưng hắn khiến mình bắt đầu khó chịu, Gràooo! sư tử bừng cháy"

Giờ Giải Lao...

Tiếng chuông vừa ngừng, Đức lao tới đập bàn: "Hạ Nhiên, chúng ta đi ăn đi, bụng tớ cồn cào sục sôi nãy giờ."

Hạ Nhiên: "Đợi mình gấp sổ bỏ hộc bàn cái đã."

Đức: "Ờ, nghe nói căn tin trường mới sang xịn mịn lắm, có cả tokkpoki Hàn Quốc sốt cay vị phomai  phủ ngập, món cậu hay nói muốn ăn mỗi khi xem K-mukbang, tớ nóng lòng quá đi."

-Hây da, rắc rắc, ây tit tit tit hà ~~, mỏi hết cả lưng - Linh Thảo vươn vai khởi động tác giãn cơ, gọi Tiên Thanh dậy: " Nè,Thanh định ngủ tới tan học luôn hả? mở mắt ra xuống căn tin."

Tiên Thanh úp mặt trên bàn giơ tay xua xua: "Thảo đi đi, nãy chạy mệt quá tôi muốn ngủ một lát."

Linh Thảo khẩn trương hối thúc, lay người Thanh dậy: Trời ơi, ngủ gì ngủ quài, dậy lẹ đi nhóm Vinh đang chờ kìa.

Tay Thanh chỉ phía bục giảng: "Ý Linh Thảo nói nhóm Vinh với đám con gái bu quanh như ong bu hủ mật đó hả?"

- À rế!. Linh Thảo đứng trố mắt nhìn "off fan meeting" đông nghẹt đám con gái lớp mình thêm con gái lớp khác bu đông xì xào tự nhận "người hâm mộ chính hiệu".

Tiếng hò hét gào rú ngưỡng mộ vẻ thư sinh lãng tử: Kyaaaaaa~ đẹp trai quá, đi ăn với tụi mình nha, đây hộp ăn trưa  yêu thích mẹ chuẩn bị cho mình mình tặng Vinh nè, Vinh ơi nhìn sang bên này bên này chào cậu cứ gọi mình berry hay cherry đều được, người cậu ấy thơm quá dùng mùi nước hoa nào thế,.....

- Hâyyyyyyyyy, đinh tai nhức óc quá không ngủ được, Linh Thảo chúng ta đi thôi. Tiên Thanh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đi ra khỏi lớp.

- Hà ~, được. Hạ Nhiên ơi! còn tụi mình nữa - Linh Thảo hô to từ phía cuối dãy bàn tổ 3.

  Nhóm Hạ Nhiên, Đức, Khái Nguyên gộp chung Linh Thảo đi xuống căn tin, khung cảnh căn tin rộng lớn náo nhiệt, đầy đủ tiện nghi, đám trẻ mở rộng tầm mắt thích thú.

 Linh Thảo thốt lên: " Oaaa~, rộng thiệt đó, quầy căn tin siêu nhiều đồ ăn từ Âu đến Á luôn, mình sẽ thử món sasimi Nhật Bản trước giờ chỉ thấy trên JPF Program, thủ tục ngồi xuống tách đũa thành tâm chắp tay Cha! itadakimastu~ WuW, ô hố hoda hoda, bên trái quầy ăn vặt, bên phải quầy nước tự động, quầy tự phục vụ, còn có cả thẻ tích điểm cho học sinh nữa, kyaaa~ mình chọn đúng trường rồi. Đằng này, đằng đó, đằng kia nữa, mình phải xem cho hết, cô ơi bán cho con cái này, kya~ móc khóa dễ thương quá, con mua cái này nữa,....."
Tiên Thanh ngoáy tai: "Chậc! Vài phút trước bạn ấy tỏ vẻ kì thị tụi con gái simp chúa Hiển Vinh giờ có khác gì nhau. Haizz! nữ giới đúng khó hiểu."

  Hạ Nhiên long lanh ánh mắt chữ A miệng chữ O nhìn xung quanh. Khái Nguyên nhân dịp thể hiện ta đây công tử nhà không có gì ngoài điều kiện:  "Buổi đầu tiên làm quen, hôm nay mình đãi coi như lễ nghi, ăn uống thoải mái nhé. Hạ Nhiên uống nước ép cà chua nè, ngon lắm đó". Khái Nguyên đắc chí cười mãn nguyện, Hạ Nhiên ngơ ngơ theo quán tính vô thức cảm ơn nhận lấy, ly nước ép cà chua sắp đến tay bất ngờ bị Đức chạm lưng Khái Nguyên làm đổ ra sàn.

Đức bình thản: " Uầy! xin lỗi nha, tay tớ đang bưng dở mâm K-Food không để ý". Đức cười nhếch môi.

  Tiên Thanh chứng kiến cảnh tượng thầm nghĩ: "Thiệt tình hành xử chủ động tiếp cận của Khái Nguyên đó như phát hiện ra tụi mình, chết tiệt, không bình thường chút nào, nghĩ đến chuyện đó mình ước gì chúng ta như bao đứa khác ê a baba mama kẹo sữa, cuộc đời trôi qua êm đềm làm thường dân, công việc bình thường lập gia đình sinh con rồi trôi khuất núi"

- Linh Thảo hô hào lớn gọi mời cắt ngang dòng trầm tư Tiên Thanh: "Mina~, chọn xong bữa trưa nhanh tới đây ngồi ăn đi, mình giành được chỗ ngồi rộng rãi nhìn ra được đường phố bên ngoài sugoi iiii~ lắm, hayaku". Không khí xung quanh Linh Thảo phát ra vầng hào quang nở hoa phấn khích tột độ gây sự chú ý mọi người hướng về cô ấy.

Đức bưng mâm K - Food đến bàn Linh Thảo, đặt mông ngồi xuống coppy giọng điệu mời mộc Linh Thảo: "Mite~ Mite~, chỗ này thật sự đúng daistuki~, Hạ Nhiên, nãy tớ qua bên Korean Food lấy nhiều món bạn thích (tokkpoki sốt cay phủ phomai, cơm trộn, canh rong biển,trà đào dâu) nè".

Linh Thảo khó chịu: "Ai cho Đức nhại giọng tôi, muốn chết hả?"

Đức phẩy tay kiểu chị em mình một gia đình nói: "Êy~ Đâu có đâu có, thấy dễ thương học hỏi thôi mà, a hí hí hí".

Cô quản giáo đi ngang phát hiện sàn bẩn bởi nước ép bắt Khái Nguyên lau dọn chỗ làm đổ nước ép cà chua, vừa dọn vừa bị cô mắng,  Hạ Nhiên nói đỡ xin lỗi cô quản giáo bỏ qua cho; Tiên Thanh vẻ mặt chán chường bưng mâm H-food ngồi gần Linh Thảo. Trông thấy khẩu phần ăn nhạt nhẽo Linh Thảo than phiền:  "Nandataiyo? biết bao nhiêu món ngon vật lạ lại chọn cơm trắng rau cải xào chấm kho quẹt, thêm cốc trà đá đắng ngắt, mâm cơm ông bà xưa à, hồi sáng mắng tôi bà cụ già cơ, khẩu vị của Thanh người ta hiểu lầm quyên góp từ thiện cho, thiệt  tình đổi món trendy ăn thử miếng sasimi thượng hạng này nè, JiJi","."

Tiên Thanh khó chịu: "Ăn để no bụng thôi, ba dặn tôi tôn trọng giá trị truyền thống gợi nhớ cuội nguồn yêu nước, cách áp dụng vào bữa ăn thường xuyên diễn ra để thể hiện nó, hơn nữa hôm nay được tên sĩ gái thể hiện theo tính cách của hắn kiểu gì cũng thanh toán trước rồi, nên ăn món giá thấp lễ nghi nên làm". 

Linh Thảo ngạc nhiên, cười, ghé sát gần Tiên Thanh chống tay cạnh hàm nói: "Hể! bình thường mắng ba mình ông già này ông già kia hờn trách, tính ra cũng nghe lời dữ ha"

Bị chọt đúng chỗ Tiên Thanh sượng mặt quay đi: "Th...ì tôi thuộc con người chính nghĩa, lý lẽ đúng tiếp thu thôi"

Linh Thảo: " Hà~ ara! ara~

Đức tiếp lời: "Hành động thừa thãi, mua tất căn tin cũng không bế Hạ Nhiên được đâu. Không biết hắn có trong tổ chức không nhưng hành động của tên đó khả nghi, tớ không thuận".

Linh Thảo: "Oishiiii~, aw ngon quá WvW, e hèm Đức không nên nhắc "họ" bạn chán sống rồi ha".

Tiên Thanh: "Ôi! Linh Thảo ngưng giọng điệu đó giùm cái, đầu buổi tới giờ cứ ara sugoii, bạn ăn món Nhật chứ không ở Nhật". 

Linh Thảo: plè~ biết rồi ông bụt Thanh Thanh.

  Tiên Thanh nghiêm túc suy luận: Cũng có thể hắn thuộc Gamma generatioṇ trội hơn bình thường ( chú thích Gamma Generation Viết tắt GenG thế hệ sau của Genz ngoài tính thẳng thắn tự tin thể hiện quan điểm giống genZ ,GenG trội hơn thế hệ trước ở điểm tâm sinh lý phát triển sớm, ngay từ nhỏ đã có lối tư duy và năng lực hoàn thành công việc gần giống người trưởng thành), tuy tinh thần có vẻ giống chúng ta nhưng hành vi phô trương tục thế, Đức đừng đa nghi quá, nhưng cũng cần cẩn trọng bảo mật hạn chế nhắc "họ", tổ chức bí mật theo dõi 24/7 tách gộp chúng ta vào nhóm trẻ mới thực hiện các thí nghiệm loại trừ kinh tởm,  có thể xuất hiện bất kì để kiểm tra chúng ta, Khái Nguyên cũng nằm trong khả năng test đó, tụi mình cạnh nhau đủ lâu thân thiết phát  triển ưu tú hơn nhóm khác, một lần tách quá đủ tôi không muốn bị tách ra thêm lần nào nữa.

    Không khí bàn ba người bỗng trầm lại, u uất khó tả khi nhắc tới tổ chức, có vẻ nhóm học sinh 7 tuổi thuộc về nơi chúng ta không tưởng tượng được nhưng buộc phải hòa nhập vào đời sống bình thường, vậy họ có nhiệm vụ khó nói chăng?. Cả ba im lặng dùng bữa, một cơn gió mát thoang thoảng mùi bạc hà lướt ngang Đức, Thanh, Linh Thảo, giọng nói trong trẻo xua tan bầu không khí ảm đạm :"Xin lỗi để mọi người chờ lâu, mình ngồi ở đây nhé. Nhìn sang trái nhìn lên, giọng nói đó của Hạ Nhiên. Mặt Đức ửng đỏ, tim đập liên hồi tiếc rằng phải kiềm chế trước người con gái chưa hay biết tình cảm của mình vội vàng đáp: "Đợi Hạ Nhiên đồ ăn nguội hết rồi, cậu ngồi đi để tớ lấy phần K- food mới."

Hạ Nhiên: "Không sao đâu, lỗi tôi, Đức uống Buff-energy- nước tăng lực nè."

Đức ngại ngùng lấp bấp nhận: "À..Ờ... từ nay Nhiên muốn ăn gì cứ nói, tớ sẽ chuẩn bị như mâm K-food cho".

Hạ Nhiên: "Ùm, Cảm ơn Đức, bạn luôn nhiệt huyết như mái tóc đỏ bẩm sinh của mình, tốt thật đó".

Được Crush khen Đức cảm tưởng mình mọc cánh thiên sứ bay tới thiên đường "Heaven " trong truyền thuyết, Đức thầm nghĩ:" Cô ấy khen mình thôi sao cảm giác đã dữ dị nè, oh mồ tụi mình mới 7 tuổi học lớp 1 thôi, dù được giáo huấn đặc nhiệm nhưng thế này còn quá sớm, but i can't stop it felling so yomost oh my god đã quá pepsi ơi!!!, E hèm phải bình tĩnh bình tĩnh WuW."

Hạ Nhiên nhìn quanh thêm lần nữa hỏi: Sao không thấy Vinh đâu nhỉ?

Giọng nói bằng phẳng không cao không thấp Tiên Thanh đáp: "Tên đó mới ngày đầu ong bướm vây quanh rồi, bạn không phải lo, thể nào món ăn miễn phí dâng tận miệng"

Linh Thảo nói giọng ghét bỏ:  "Sota sota! Lợi thế của mị lực quả chả điêu tuy phiền phức đổi lại nhiều thứ miễn phí đỉnh kout quá chừng, làm mình nhớ hôm chọn bảng năng lực quá, phải chi hôm đó phân loại tôi cũng được "họ" cho phép thêm "Hữu xạ hương" trong menu Linh Thảo này sớm thành nữ minh tinh thu hút say đắm lòng người rồi /.W./".

Hạ Nhiên hiền hòa cười mĩm: "Linh Thảo hoạt bát đáng yêu Hạ Nhiên thích hơn nè, Linh Thảo là Linh Thảo thôi"

Linh Thảo thích thú lời khen có cánh: "Thôi nào! Biết Nhiên khen lịch sự nhưng rất vui khi nghe nó, cảm ơn Nhiên, à  hố hố hố".

Hạ Nhiên lương thiện: "Nhiên nói đúng sự thật Linh Thảo rất dễ thương, uh hưm". Đang nói Hạ Nhiên ngưng lại cúi mặt xuống, hai lòng bàn tay xiết chặt cốc trà đào dâu uống lỡ, lo lắng nói tiếp: "Không biết "họ" làm gì tiếp theo với chúng ta?"

Tiên Thanh kích động: "uh huh!, Chúng ta không có lựa chọn, Misson tiếp theo tiếp theo nữa cũng vậy, bổn phận tụi mình giữ bí mật về họ & hoàn thành tốt nếu không chúng ta sẽ giống cảnh cáo ghê rợn đó" Tiên Thanh nắm chặt hai tay thành nấm đấm vai run lên bần bật. Linh Thảo vui vẻ từ tầng mây kéo lại hiện thực buồn bã sầu não. Đức nóng nảy đập bàn: "Chết tiệt! sẽ có ngày tớ lật đổ họ hoặc ít nhất nắm quyền để thay đổi tổ chức tàn độc... Hạ Nhiên bụm miệng, gương mặt hiền lương chuyển sang sắc bén khác thường: "Chớ nên khinh suất, lửa nghịch thủy khí địa đế tại thiên- ngụ ý linh hoạt tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống ngầm chuyển hóa nâng cấp bản thân chờ thời cơ tốt hành động, bạn nóng nảy e chưa lên kế hoạch cả nhóm bị thiêu hủy mất." Lời nói sắc sảo chắc nịch khiến Đức bất ngờ vì chưa thấy con người này trước đây, không khí căng thẳng đẩy lên cao tột độ. Khung cảnh căn tin người thưa dần, sắp hết giờ giải lao, cái bóng đen tổ chức khắc sâu tâm trí bọn trẻ 7 tuổi rằng chúng có thể xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ khi nào, một lỗi sai có thể khiến bản thân mất mạng, bớt phần ngây thơ giấu kĩ ý chí để giữ mình toàn mạng sống đến trưởng thành chờ cơ hội phản kháng ám lên bàn ăn bốn người đóng băng; Khái Nguyên bước đến hỏi: "Mọi người nhắc đến tổ chức, hô quao đồng nghiệp đồng nghiệp hahaha". Sắc mặt cả bốn căng thẳng gay gắt nhìn nhau thông hiểu. Chết rồi không lẽ bọn trẻ đặc biệt này bị phát hiện, Khái Nguyên có lẽ nào chính là bài test mà họ nói tới?. Tiên Thanh định ra tay thì Hạ Nhiên chau mày nhìn xuống bàn ra hiệu "Đừng nóng vội" Linh Thảo vỗ vai đối thị rồi gật đầu bảo Tiên Thanh thả lỏng.

Hạ Nhiên tiếp lời Khái Nguyên: Sotane~, Ra Nguyên cũng giống bọn mình nhỉ, có thêm người chia sẻ rồi, haizz thiệt nhẹ lòng mà U.U"

Đức gạt tay Nhiên: " Nè sao cậu thừa nhận luôn vậy, vừa rồi còn nhắc tớ cẩn thận, cậu..." Hạ Nhiên quay sang trừng mắt: "Bình tĩnh & thôi ngay danh xưng cậu tớ, Đức chỉ xưng hô cậu tớ khi đang khó chịu như vậy. Đều đồng nghiệp nhận ra nhau phải mừng có gì phải dấu, chúng ta nên tự hào khi được tổ chức chọn. Đúng chứ, Khái Nguyên"

Khái Nguyên được bênh vực vui quá gãi đầu cười ngố: "Hờ Hờ Hờ, đúng rồi, mọi người bình tĩnh ngồi xuống uống miếng trà hết đi. Vui quá chúng ta có nhiều điểm chung, hahahaha"

Tất cả ngồi xuống lắng nghe tiếp đoạn nói chuyện giữa Hạ Nhiên, Khái Nguyên.

Hạ Nhiên nhẹ giọng: "Thảo nào tôi với ông hợp khẩu lạ thường, hahaha, chỉ có người trong tổ chức mới bắt tần số của nhau, uh hum"

Khái Nguyên nắm tay Hạ Nhiên ánh mắt long lanh si mụi: "Từ nay chúng ta có nhiều cơ hội bên nhau ~v~, wao ú người con gái khí chất thanh nhã cũng hứng thú tổ chức đặc nhiệm cảnh vụ bí mật Santa Claus kỳ lân tuần lộc mang quà tặng trẻ em ngoan kém may mắn dịp cuối năm tổ chức một lần, awww nhóm bọn tớ hoạt động nghĩa ẩn sĩ, hi hí vĩ đại đúng không? con người tôi rộng lượng nên gợi ý các bạn gộp nhóm chung bọn này không phiền đâu, he"

Linh Thảo ngớ người: "Santa...Claus, há há há há há X3.14"

Tiên Thanh thở phào nhẹ nhõm độc thoại "Phù ~ tưởng hắn..., hú vía một phen"

Khái Nguyên cau có: "Có gì mắc cười chứ?"

Hạ Nhiên thả lỏng cơ mặt, hít thở sâu nắm tay  bày tỏ ngưỡng mộ ngược: "Ừm hứm, Khái Nguyên ngầu hơn chữ ngầu, thời gian tới có hoạt động mới nhớ rủ bọn mình nhé ^^"

Khái Nguyên: "Dĩ nhiên, >3."

Hạ Nhiên: "Khái Nguyên mua giúp mình một phần hamburger đem lên lớp cho Vinh giúp mình nha, bạn ấy bị kẹt trên lớp không xuống ăn được"

Khái Nguyên : " S..sa...sao phải mua cho tên đó, nãy thấy đám đông quấn nghịt được hâm mộ chắc được ăn miễn phí rồi không cần đâu"

Đức: "He, nói hôm nay đãi tụi mình, Vinh cũng nằm trong nhóm này, cậu rộng lượng trượng nghĩa chắc không phân biệt ha"

Linh Thảo thuận nước đẩy thuyền: "Theo mình đỉnh cao của mối quan hệ tình địch trước khi chinh phục trái tim mỹ nhân phải chinh phục được tình địch, phàm nhân cạnh tranh cạch mặt, đối tốt với đối thủ mới cao kiến"

Tiên Thanh, Đức bưng bưng cốc trà đá xì xụp húp gật đầu hùm hưm UvU, hết đường cãi Khái Nguyên đành đi mua rồi lên lớp, trước đi không quên chống chế vài câu gỡ gạc: "Tôi muốn kết thân dĩ hòa vi quý trong lớp nên đi mua, tên đó tôi không xem hắn là tình địch. Tôi lên trước đây, hứ /=W.W=/"

Hạ Nhiên cười chào: "Gặp lại sau trên lớp nhé, bye~"

Bóng dáng Khái Nguyên khuất xa dần, cả nhóm trút được gánh nặng, Linh Thảo thán phục khen Hạ Nhiên: "Yostsayii! Giỏi lắm Hạ Nhiên, công nhận bạn luôn làm chỗ dựa tụi này khi cần, tương lai có khi được vào Space XG Leader hoặc thám thính thu thập thông tin mãi đỉnh"

Hạ Nhiên cười hiền: Ha~, may mắn may mắn, cảm ơn Linh Thảo" 

Tiên Thanh: "Tên Khái Nguyên làm bọn mình hú hồn một phen. A đúng rồi, tôi nghe nói khoảng một tháng nữa nhóm chúng ta tiếp nhận đợt tập huấn mới, ráng tận hưởng khoảng thời gian trẻ con tươi vui này đi"

Đức tròn mắt: "Thật hả?, hừ, chết tiệt"

Hạ Nhiên hỏi: "Thanh có biết chủ đề đợt tập huấn này là gì không?"

Tiên Thanh: "Thanh không rành, nào giờ họ coi mình như vật mẫu sở hữu tùy ý thi hành, ý kiến ý cò mình chả ra cái đinh nhưng vài tin đồn xuất hiện về đợt tập huấn mới này sẽ trải nghiệm rồi tái cơ cấu ion life gì gì đó... nếu thành công sẽ đẩy mạnh triển khai thực tế"

Hạ Nhiên yểu xìu sắc mặt nhợt nhạt: "Mình có linh cảm xấu về chuyến này-.-", không biết kéo dài bao lâu"

Tiên Thanh: "Sẽ ổn thôi, mọi người cố gắng vượt ải tụi mình xin gia đình đi chuyến đi biển xả stress nhé"

Hạ Nhiên: "Um, mong là vậy"

Linh Thảo hào hứng: "Yost, chốt đơn vậy đi, giờ tụi mình lên lớp học nào"

Cả nhóm bốn người dọn dẹp phần ăn bỏ thùng rác lên lớp, Hạ Nhiên người bỏ rác sau cùng,trong lúc bỏ rác Hạ Nhiên phát hiện trong góc tối chỗ cây bán nước tự động có bóng người đáng ngờ, *tách* một luồng sáng chói mắt, Hạ Nhiên xây xẩm mặt mày ngã ra sàn vô tình đá đổ thùng rác tạo tiếng động lớn, Đức nghe tiếng chạy lại đỡ kịp lo sốt vó, cũng phát hiện ra bóng người chỗ cây nước, bóng đen đó đang bỏ chạy, Tiên Thanh kêu Đức và Linh Thảo bế đến phòng y tế để bản thân rượt theo bắt.

Bóng dáng đáng ngờ đó là ai?, nhóm học sinh 7 tuổi liên quan đến tổ chức bí mật gì, hãy cmt suy đoán cảm nghĩ cũng như thông điệp nhận được dưới phần bình luận, nhấn đăng ký theo dõi truyện đón chờ tập tiếp theo 2.Mong đón nhận được sự tương tác tích cực từ đọc giả.

Lưu ý: Hình ảnh trên do mình thu thập và chụp  rồi remake truyện tranh, Với mong muốn truyện thêm phần sống động Ad cần tìm các bạn có đam mê vẽ truyện hợp tác qua Gmail: [email protected]. Cảm ơn các bạn yêu thích truyện của ATM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro