Chương 1: Có gặp nhau thì ắt sẽ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân thành gửi những cánh hoa đẹp đẽ ấy

Giữa một thanh xuân, giữa một con người

Biết rằng nó sẽ trôi qua

Nên em sẽ yên lặng bằng tình cảm tuyệt vời nhất

Khi anh đến, trái tim em đã đủ nồng nhiệt

Cánh phượng dù bị gió quật làm tắt nắng

Vẫn tình nguyện lưu giữ mãi bóng hình anh."


Tiết thu hạ, cái mát mẻ ấy xộc thẳng vào lòng người làm ta không nhịn được mà reo lên sung sướng. Gió cuốn xoay vần từng chiếc lá bồ đề, bước chân vô hồn làm vỡ vài lá vàng bay bay rải rác.

"Chị Tình..."

Gió ngạo nghễ lướt qua hất tung mái tóc đen dài, cuốn đi lời nói trong trẻo ấy hòa vào mây trời thanh bạch. Chiêu Hạ tay dắt đứa bé đứng trước tượng Phật Quan Âm trắng muốt. Khuôn mặt xoan đào trắng trẻo, đôi mắt màu trầm quyến rũ đượm buồn thành khẩn tượng Phật linh thiêng.

Sân chùa bây giờ không có ai, nền gạch nung đơn giản nghiêm trang, điểm xuyến vàng chiếc lá khô đến cong giòn trơ trọi. Tiếng các sư cô chú tiểu cười rộn rã thoang thoáng ở góc sân sau chùa, niềm hạnh phúc cứ mãi khiến con người ta khao khát. Giá như giữa mùa thu bạt ngạt có thể mọc lên một cây hoa tuyết lung linh, đến khi đó thì nước mắt đã có thể thay thế cho bao lời.

Ánh mắt trong suốt dâng đầy lệ khiến tượng Phật trước mắt cô nhòe đi, cảm giác chua xót từng chút một lan tràn khắp cơ thể. Bàn tay trắng nõn run rẩy, cơn gió nối đuôi thổi bên tai cũng không mảy may động lòng an ủi cô, huống gì những con người đang đứng đằng sau nhiệt tình bàn tán.

Trên đời này quả thật lắm kẻ hiếu kì. Chiêu Hạ siết chặt tay đứa bé, cảm giác bị đem ra bình luận thật chẳng dễ chịu tí nào. 

"Cô ấy dắt con đến chùa cầu nguyện ư? Không ngờ cô gái trẻ trung như vậy mà đã có gia đình. Hôn nhân thời đại này thật khiến lắm người không hạnh phúc." Một chàng trai nhìn cô chăm chú rồi thản nhiên chẹp miệng.

"Dù sao đã là phụ nữ thì cũng đừng phơi nước mắt nơi đông người cho thiên hạ nhìn thấy như thế."

"Hàn, cậu thử đoán xem phần lớn người ta ly hôn vì lí do gì không?"

Chàng trai ấy đi chung với một người bạn, bọn họ đứng sau một gia đình khác cách Chiêu Hạ mười bước chân. Từ lúc bọn họ xuất hiện đến giờ chỉ có mỗi anh ta lên tiếng, người bạn còn lại chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Gió vút cao rít một tiếng chạm đến trời, bầu không khí xung quanh cô sớm đã không còn tự nhiên. Đứa bé dưới chân ra sức nhìn chăm chú một tiểu sư đang gõ mỏ. Chiêu Hạ sững sờ cả hồi lâu, đến khi tỉnh lại thì phát hiện gương mặt đã đầy nước mắt. Đứa trẻ dưới đất ra sức khua cao tay, bàn tay bé nhỏ nắm chặt khăn giấy mà nó cất công lôi ra từ trong cái balo to hơn cả người nó. Nhìn đứa bé 3 tuổi đeo balo người lớn sau lưng, Chiêu Hạ bất giác phì cười. Phút chốc sân chùa lại không còn ai.


Chiêu Hạ sinh ra đã không được nhìn thấy cha, mẹ vì oán trách người đàn ông ấy mà nhẫn tâm bỏ rơi cô trong trại mồ côi ở làng. Cô được dì Lan nuôi từ bé, đến giấy khai sinh người mẹ ấy cũng chẳng chịu làm cho cô. Khổ nỗi bà dì chưa già đã vội lẩm cẩm giành hết phần người già, ghi nhầm năm sinh của cô, khai gian trước một tuổi. Cái quan trọng bây giờ là Chiêu Hạ phải gồng mình để đi học trước các bạn đồng lứa một lớp. Chú Tâm xóm bên cứ gặp mặt bé Hạ là mở miệng trách móc dì Lan, bảo lấy đâu ra chững chạc mà theo cho kịp sức học anh chị, không khéo sau này mọi chuyện lại không sóng gió mà tự nhiên phức tạp thêm. 

Chiêu Hạ đã nuôi kì vọng rất lớn vào đại học An ninh, không phải vì cô muốn bảo vệ người dân hay tình nguyện xả thân vì công bằng chính nghĩa mà là vì trường đó thường nằm trong tốp đầu lấy điểm thi đại học rất cao.

Quay đi quay lại đã hơn 15 năm, cô quyết tâm đi làm thêm để kiếm tiền lệ phí thi vào các trường cấp 3 danh tiếng. Kết quả là cô thi vào hai trường, cả hai đều trượt. Năm lớp 10, Chiêu Hạ phải học trường Lê Quý Đôn trong tỉnh. Đến năm lớp 11 thì cô mới giành được tấm vé vào trường chuyên ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiêu Hạ thi tuyển sinh qua internet, cũng giành được một vé vào trường quốc tế, nhưng sau khi xem xong một vài hình ảnh mặt ngoài của trường và số liệu hàng năm, mặt cô đột nhiên xanh xám, nhất là số liệu học phí chi tiêu của các cuộc họp phụ huynh. 

Thề năm sau có thi chuyển trường thì cô sẽ điều tra thật kĩ để tránh lãng phí sức của tài nguyên quốc gia như hôm nay. Lúc tiễn cô lên tàu hỏa, khuôn mặt dì Lan cứ lo lắng không ngớt. Được bước vào ngôi trường danh tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, cảm giác quả thực không tồi. 

Nguyễn Chiêu Hạ, lớp 11B chuyên Hóa. Ôi xem có oách không cơ chứ!

Cái đầu heo của cô được nhà trường vinh dự xếp vào lớp chuyên của chuyên, một con sếu sậu ngồi giữa bầy hồng hạc lấp lánh hào quang, Chiêu Hạ thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tuy nhiên các bạn ấy giỏi thì có giỏi thật nhưng mỗi người một cái tâm, không phải ai cũng tốt. Mấy đứa bàn trên đứa nào cũng mình dài vai rộng chắn hết bảng. Có lần cô năn nỉ đến mất cảm giác đầu lưỡi mới được nhích lên một bàn so với cái bàn cuối của cô. Còn với các bè phái bàn giữa, giờ có nói gì thêm thì Chiêu Hạ chắc chắn sẽ bị khinh rẻ lòng tự trọng.

Lây lất cũng được một tháng trôi qua, xấp xỉ lọt vào tai cô cũng là cả chục tin đồn. Từ một tin cứ đẻ ra nhiều tin với cấp số nhân, tin nào cứ dính đến nam thần là tự động trở thành hot. Học sinh trường chuyên mang danh nghĩa con nhà người ta trọng vọng cũng hóng hớt nhiễu sự như bao người. Các bạn ở đây ganh tị từ từng đường nét trên gương mặt mỗi người đến từng con số trên bài kiểm tra, có nhiều đứa còn chú ý hình tượng kinh khủng khiếp, đến cả nắp bút cũng đem đi dát vàng cho giám thị coi thi nhìn chơi. 

Hai tuần nữa sẽ có buổi giao lưu do dàn trai xinh gái đẹp của trường đứng ra tổ chức, bao gồm cả các cô y tế và giáo viên phụ trách vật liệu. Mọi sự hoành tráng đều là nhờ một tay fan club yêu nhan sắc lo. Chiêu Hạ đã sớm cầu cạnh được một vé, với niềm tin rằng khi mình ngắm nhiều gái đẹp thì gương mặt mình dần dần cũng sẽ trở nên xinh đẹp. 

Mỗi lần đi mua thức ăn cô đều để ý, từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến xẩm tối phòng tập bơi bao giờ cũng sáng đèn. Chiều hôm đó đột nhiên đèn tắt, cô quyết định buông thả bản thân thỏa mãn sự tò mò, nếu bị bắt sẽ lấy cớ là đi tìm người.

Bên ngoài chỉ là cánh cửa đơn giản nhưng bước vào trong mới thấy rộng và yên ắng vô cùng. Lỡ như cô vô tình hắt hơi quên nén thì chắc chắn sẽ gây tiếng vang. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhàn nhạt như ánh trăng, nhẹ nhàng phủ lên một phần nước lấp lánh. Mặt hồ rộng trải dài, chia làn rất quy củ. Đối với vận động viên bơi lội mà nói thì ở đây chẳng thiếu gì cả. Nghe nói năm ngoái nhà trường đặc biệt xây riêng cho phòng bơi cả một gian phòng lớn để đồ. Người ở đây quả nhiên làm gì cũng có khí chất đồng tiền, đến cả tủ chục ngăn cũng là gỗ nguyên chất.

Chiêu Hạ ngồi xuống ghế, tham lam hít vào một hơi thật sâu mùi nước mát. Tưởng tượng cảnh khi mình ngồi đây sẽ có cả dàn trai đẹp bơi lội điêu luyện, Chiêu Hạ bất giác đỏ mặt cười thầm. Đến đây chưa bao lâu nhưng cô đã bắt đầu mơ mộng vì nam thanh nữ tú trường này luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi, tầm mắt cô bao giờ cũng được mở rộng thỏa mãn. Đột nhiên trong không khí im bặt vang lên tiếng mở cửa, Chiêu Hạ giật bắn mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, niệm thầm trong lòng cứ theo kịch bản mà giao tiếp. Đến khi có tiếng thở từ đằng sau bước tới thì cô đứng lên lễ phép, nhưng lại phát hiện sau lưng không có một bóng người

Cô hơi hoảng hồn, hình như người đó đã đi vào phòng thay đồ. Nhân lúc này, Chiêu Hạ quyết định đánh bài chuồn. Được vài bước thì cô lại nghe tiếng thở. Tim Chiêu Hạ thòng xuống đầu gối. Các tiền bối đã từng nói với cô rằng trường này không có ma, cô có thể tin tưởng chứ?

Đến trước phòng thay đồ, Chiêu Hạ cố ý dừng lại, ghé tai sát cửa hết sức lắng nghe. Bên trong vẫn không một tiếng động. Cô cắn môi rời khỏi thì cửa chính trước mặt đột nhiên bị đẩy ra, có người bước vào. Cô biết đây là Vương Duy chuyên Sinh lớp bên, bèn nở nụ cười chào cẩn thận, trong lòng đá tảng như tự vỡ.

"Cậu có thấy ai ở đây không?"

Nụ cười trên mặt Chiêu Hạ phút chốc tắt ngấm. Đừng có chào bằng câu đó chứ!

"Cậu... tìm ai trong này à?" 

"Đúng rồi, bình thường giờ này cậu ấy hay ở đây. Còn Hạ, cậu cũng đi tìm cậu ấy à?"

Điểm tiếng Anh tháng vừa rồi cô cao nhất khối, đến nam thần Vương Duy cũng biết cô. Cô sợ đến tái mặt, làm gì có tư tưởng hưởng thụ nhan sắc đối phương. Chiêu Hạ đáp lấy lệ:

"Có thể coi là như vậy." 

Cậu ta nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cảm khái: 

"Thật có phúc nha! Được thần đồng xinh đẹp như cậu đến tìm mặt. Vinh dự đó liệu có thể trao lại cho tôi không?"

Vương Duy cười rất đẹp, rất sáng sủa, ngàn lần không thể chối cãi. Chiêu Hạ chỉ im lặng cười đáp lại.

"Gần tối rồi, chúng ta đi ăn nhé? Cậu có thời gian chứ?"

"Nhưng cậu bạn kia thì sao?"

"So với Chiêu Hạ tiểu thư đây, cậu ta hoàn toàn không còn giá trị".

Ai đó ngồi trong phòng thay đồ nghe từ đầu tới cuối, lòng tức đến nổi gân tím gân xanh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro