Chương 16: Chân thành gửi những cánh hoa đẹp đẽ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vừa mở mắt đã nghe tiếng đàn piano du dương khắp cả phòng, Trịnh Lục Hàn bật dậy, cô đang chơi bài My Love đã được mở trong đám cưới của Vương Duy. Chiêu Hạ đã từng nói cô rất thích bài này. Anh đến thư phòng, bức tranh vẽ một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cây đàn đập vào mắt anh. Đây là tác phẩm mà Trịnh Lục Hàn đã từng giam mình suốt một ngày để hoàn thiện. Không biết làm sao Chiêu Hạ tìm ra được, rõ ràng anh đã giấu rất kĩ định bụng chờ đến lúc thích hợp sẽ đưa ra tặng cô.

Chiêu Hạ buộc tóc thấp dịu dàng, vai khoác áo vàng nhạt màu nắng, ngón tay thon dài nhảy múa liên tục trên mặt phím trắng muốt như mây. Cô quay lưng về phía anh, mắt nhìn chăm chăm bức tranh mà anh vẽ với tâm tư suy nghĩ nhiều điều.

Trịnh Lục Hàn cho vợ anh một bữa tối lãng mạn. Hôm nay anh không có ca trực nên đã tự tay chuẩn bị cho cô những món mà Chiêu Hạ rất thích. Chiếc bàn trải khăn trắng cùng lọ hoa hồng lãng mạn, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ lung linh dễ đi vào lòng người. Chiêu Hạ vừa về đến nhà liền bị anh đẩy thẳng vào phòng tắm nên tạm thời chưa biết âm mưu. Trịnh Lục Hàn đưa cho cô bộ váy đỏ rượu ôm sát người gợi cảm. Chiêu Hạ mặc lên tỏa sát khí bức người, màu son đỏ quyến rũ đầy mê hoặc. Trịnh Lục Hàn đưa cô xuống bếp, trên bàn bày cả loạt đồ ăn thịnh soạn với nến trắng, khung cửa lấp lánh ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, cảnh sắc đẹp đẽ lung linh.

Anh lịch thiệp đẩy ghế cho cô, trải khăn ăn cẩn thận kĩ càng rồi mới trở về chỗ của mình. Trong âm thanh thăng trầm rung động, tiếng nhạc không lời vang vẳng bên tai nồng ấm, anh rút một cây hoa hồng, tay đặt sau lưng cẩn trọng cúi người tặng cô. Nhìn nụ cười cô cảm động tỏa hơi ấm rạng rỡ, Trịnh Lục Hàn quỳ xuống, hộp nhung đỏ rượu trong tay anh bật ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Anh đứng lên vòng ra đằng sau đeo vào cho cô, Chiêu Hạ vuốt ve ngôi sao rực rỡ khắc tên mình, ý cười khóe môi càng đậm. Ánh nến hắt lên gương mặt xinh đẹp một nét huyền ảo lặng lẽ, đuôi mắt sâu dài quyến rũ ngước nhìn anh. Trịnh Lục Hàn choàng tay ôm cổ Chiêu Hạ, hôn lên tai cô nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, hơi thở ấm nóng của anh khiến cô chợt run rẩy:

"Em đẹp lắm."

Chiêu Hạ thoáng chốc đứng dậy ôm cổ anh bất ngờ, cô hôn anh, tay vuốt ve từ khuôn mặt anh ra sau gáy, ngón tay cô lướt qua đốt nóng cả vùng, cả hai cơ thể dính sát vào nhau. Chiêu Hạ vụn về hôn anh, tay không an phận di chuyển khắp nơi, cả cơ thể anh như có luồng điện bắn qua người. Trịnh Lục Hàn đầu nóng bừng ôm eo cô, dùng chút tỉnh táo sót lại thì thầm:

"Có được không? Thật sự được không?"

Chiêu Hạ mỉm cười, dí sát đồi núi ngẩng cao vào lồng ngực săn chắc. Cô từ từ nhích môi lại gần Trịnh Lục Hàn nhưng bị anh đánh úp hôn ngấu nghiến, trực tiếp phút chốc bế cô vào phòng.

Trịnh Lục Hàn đặt cô nằm trên giường, môi lưỡi quấn quýt rượt đuổi dây dưa, kéo ra một sợi chỉ bạc kích thích. Tay anh lần vào trong váy cô, bộ váy ôm sát khiến anh hơi khó cử động, chỉ chừa duy nhất cho anh một khe hở tiến thẳng vào khu rừng chưa được ai khai quật. Trịnh Lục Hàn dùng ngón trỏ quệt một đường dọc theo đáy quần lót, Chiêu Hạ như bị điện chích giật cả mình, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề từng chút một. Anh hôn từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến ngực, nhào nặn đôi gò bồng trắng nõn bên ngoài lớp áo. Trịnh Lục Hàn nghiêng người kéo khóa váy Chiêu Hạ, anh cởi phăng áo lót khiến cô có hơi lành lạnh, mặt đỏ như vừa hơ trên lửa. Anh gảy nhẹ nụ hồng, tay kia nhào nặn đến biến dạng. Da thịt trắng hồng tràn qua kẽ ngón tay, kích thích từ ngực truyền rất nhanh đến não bộ, Chiêu Hạ không kìm được khoái cảm bật tiếng rên khe khẽ như cổ vũ anh. Trịnh Lục Hàn nhìn gương mặt say mê tình ái liền cười, tay vẫn chăm chỉ làm càn, môi đã đến bên tai cô phả hơi thở ấm nóng:

"Chưa gì em đã nhạy cảm như vậy."

Chiêu Hạ đưa đôi mắt hút hồn nhìn anh, con ngươi cô đã phủ một lớp sương mù, nằm im phối hợp chờ anh dâng đến khoái cảm mạnh mẽ. Trịnh Lục Hàn được bật đèn xanh, cô gái trước mặt cảnh xuân mê người khiến vật dưới kia của anh căng cứng, máu nóng trầm luân theo cơn hoan lạc. Anh há miệng ngậm một bên nụ hoa, dùng răng day day khiến nó ngạo nghễ dựng đứng, tay kia tiếp tục an ủi bên còn lại, đầu lưỡi đảo liếm xung quanh viền hoa rồi gảy nhẹ. Chiêu Hạ ưỡn người khiến đồi núi chạm đến chóp mũi anh, cô đang muốn anh nhiều hơn nữa.

Đến khi Chiêu Hạ bật ra tiếng rên to hơn, anh mới chấp nhận buông tha ngực cô, lần mò áp đảo vùng đất khiêu gợi khác. Trịnh Lục Hàn tuột váy cô, cả người Chiêu Hạ trần trụi chỉ còn mỗi quần lót, nam nhân trước mặt lại đang nhìn chằm chằm vào khu rừng thần bí khiến cô đỏ mặt tía tai, bất giác khép chặt hai đùi. Anh phì cười, cô gái của anh như con mèo nhỏ trong sáng không vướng chút bụi, nay lại bị người khác chơi đùa vỗ về nên xấu hổ không ít. Trịnh Lục Hàn cúi đầu, dụi chóp mũi vào đóa hoa nhiễu nước. Anh trêu đùa ngực cô khiến quần lót xuất hiện một mảng ướt đẫm, từng luồng khí nóng tràn ngập cơ thể, chất lỏng trong suốt không ngừng tuôn ra, hương vị mê người đắm chìm biển dục. Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đóa hoa bên ngoài quần lót khiến cô run rẩy, thủy dịch tiết ra càng nhiều, đến khi nhìn Chiêu Hạ cắn răng khổ sở vì anh hành hạ mới đưa tay kéo quần lót cô vứt xuống sàn, toàn bộ cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Chiêu Hạ xấu hổ vội lấy tay che lại nhưng bị anh bắt được. Trịnh Lục Hàn nâng hai chân cô, toàn bộ đóa hoa đỏ hồng nở ra rực rỡ. Cô xấu hổ đến bốc khói nhìn yết hầu anh chuyển động, đôi mắt màu trà vẩn đục nhìn cô chằm chằm. Anh vục đầu giữa hai chân cô mút lấy mút để như đói khát dòng nước tuôn ra từ hoa tâm, đầu lưỡi quét nhẹ cánh hoa đỏ thẫm, thăm dò lối vào dính đầy hoa dịch trơn ướt rồi men đến nhụy hoa. Đầu lưỡi uyển chuyển gảy nhẹ rồi cẩn thận vẽ vài vòng tròn, dâm thủy tràn theo khe hở đầy cằm anh. Trong lúc đầu óc cô đang lơ lửng trên mây vì lửa đốt, Trịnh Lục Hàn dùng răng cắn nhụy hoa sưng cứng đỏ đào khiến Chiêu Hạ bất ngờ thốt ra một tiếng đạt cao trào. 

Bờ môi anh lưu luyến rời khỏi, Trịnh Lục Hàn nhích người hôn cô, bàn tay vân vê nụ hoa dựng đứng trên ngực, tay còn lại phủ úp lên đám cỏ, nhẹ nhàng vuốt ve khu rừng ẩm ướt bóng mượt. Đột nhiên một ngón tay nhanh chóng tiến vào, chưa được nửa quãng đường đã bị tầng tầng vách thịt kẹp cứng. Anh tuyệt đối phải dịu dàng kiềm chế, lần đầu tiên thì Chiêu Hạ sẽ phải đau đớn nhiều. Ngón tay anh mắc kẹt trong người cô, không vào được mà rút ra cũng không được. Tay cô bấu chặt ga trải giường, trán đầy mồ hôi, vất vả nuốt tiếng rên rỉ trở vào bụng.

"Em đau sao? Anh xin lỗi, bình tĩnh thả lỏng người nhé."

Trịnh Lục Hàn vỗ về cô, vách thịt kẹp ngón tay anh đã dịu lại. Anh từng chút một chậm rãi tiến vào. Chiêu Hạ quá khít chặt, thiết nghĩ nam căn di chuyển trong người cô sẽ thoải mái cỡ nào. Ngón tay anh bắt đầu luật động ra vào, Chiêu Hạ hô hấp dồn dập theo đòn tấn công của anh, vận tốc ngày càng tăng khiến bên dưới cô có chút đau xót. Anh rút ngón tay cởi quần, vật thô to ấm nóng bật ra như muốn nuốt lấy cô. Chiêu Hạ hơi hoảng, kích thước như thế sẽ khiến cô đau đớn phát điên. Gậy thịt bị kích thích đến sưng tím to dần, quy đầu đặt ngay cửa huyệt quệt qua quệt lại thủy dịch trơn ướt. Trịnh Lục Hàn động eo, nam căn từ từ ngập trong hoa huyệt. Anh đi đến đâu đều có vách thịt ngăn chặn đến đó kẹp chặt, cảm khái kích thích rên lên một tiếng. Chiêu Hạ cắn môi đau đớn, xen lẫn trong đó là cảm giác thoải mái xâm lấn não bộ, Trịnh Lục Hàn tiếp tục tiến vào, khi rút ra thì có tơ máu quấn quanh gậy thịt thô to như cánh hoa hồng nở rộ. Cô gái dưới thân hoàn toàn thuộc về anh. Trịnh Lục Hàn quay lưng Chiêu Hạ về phía anh, bắt đầu thăm dò xâm nhập từ đằng sau nhẹ nhàng. Đến khi cô đã quen dần thì anh bắt đầu ra vào mạnh mẽ như chiếm đoạt, một nhát đâm thẳng đến hoa tâm.

Lần đầu của cô, anh sẽ để lại cho Chiêu Hạ kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Trong căn phòng thanh bình ấm cúng, cảnh xuân tràn ngập vô hạn, âm thanh hoan lạc thâm trầm khiến người ta phải đỏ mặt e ngại. 


Trịnh Lục Hàn mỗi tuần đều đặn đưa cô đi du lịch. Chiêu Hạ đòi vào hồ bơi, anh cau mày nhất quyết không chịu vì liếc mắt liền thấy bảng nội quy bắt buộc phải mặc đồ tắm. Nếu cô thích, đến lúc mua nhà anh có thể xây riêng cho cô một cái còn đẹp đẽ hơn nhiều. Có mơ cũng đừng bao giờ bảo anh phải nhìn mấy cặp mắt không trong sáng kia đi tia bộ đồ bơi của vợ anh. Chiêu Hạ hiểu điều đó nên cũng không bướng bỉnh làm gì. 

Có lần cô chun mũi nũng nịu, dí ngón tay vào chóp mũi anh hếch lên như heo rồi cười toe toét. Thậm chí trong lúc anh đang tắm cũng bật nhạc u ám, trang điểm tết tóc thành Annabelle dọa chết anh. Con búp bê ma quái vừa nhìn thấy Trịnh Lục Hàn tái mặt trong phòng tắm liền lăn đùng ra sàn ôm bụng cười lăn cười bò. Nam thần tiêu chuẩn như anh cũng sợ con Annabelle đến đần mặt, Chiêu Hạ cười đến chảy nước mắt, tưởng chừng nếu giờ cả thế giới có sụp đổ thì cô vẫn ôm bụng nằm cười. Tối hôm sau, đột nhiên cô nghe tiếng chuông cửa lúc nửa đêm, Trịnh Lục Hàn bên cạnh cô cũng biến đâu mất. Chiêu Hạ mở cửa thấy không có ai, cô lần mò xuống bếp uống nước thì gặp Vampire đầu chảy đầy máu treo người trên cửa sổ. Khuôn mặt rách nát thấy cả xương, một con mắt vừa thấy cô đã rơi xuống sàn, chừa lại một hốc đen lòm máu tuôn xối xả. Thề có Chúa, đến lúc chết anh cũng không dám lặp lại chuyện này. Chiêu Hạ cầm ly nước từng chút một bước đến vũng máu, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm kề sát mặt ma cà rồng:

"Đẹp trai quá."

Cô hơi nhích người ra, con mắt còn lại vẫn trân trối nhìn cô không chớp. Chiêu Hạ ngồi xổm trên vũng máu, vươn tay đến trước khuôn mặt gớm ghiếc cho tới khi bàn tay cô phủ trọn lên con mắt trắng dã, Chiêu Hạ co ngón tay từng chút một móc con mắt đó ra. Đột nhiên cái miệng xương xẩu mếu máo la lên:

"Anh sai rồi Chiêu Hạ, dừng lại đi em."

Sợi dây buộc chân anh bị đứt khiến cả thân hình cao lớn ngã nhào xuống đất, đầu anh đập xuống sàn gỗ sưng một cục. Chiêu Hạ đứng yên cười mỉm đắc ý, Trịnh Lục Hàn vừa xoa đầu vừa lê lết vào nhà vệ sinh lau chùi vết trang điểm. Mắt anh chỉ làm giả có một bên thôi, suýt chút nữa đã bị cô móc ra thật. Coi như trời không cho anh khả năng dọa người vậy.

Chiêu Hạ bật đèn, bắt Trịnh Lục Hàn lau chùi sạch sẽ đống phẩm màu mới cho đi ngủ. Lần đầu tiên gặp anh trong hồ bơi, anh đã dọa cô đến mức tim thòng xuống rồi nhảy lên liên tục. Chiêu Hạ đâu biết, cả câu đầu tiên mà anh nói với cô đã lờ mờ vạch ra tương lai cho hai người. 

"Cô ấy đang ở đây với tôi."

"Chúng tôi đang ở bên cạnh nhau."

"Cô ấy là của tôi."

Chiêu Hạ bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, kéo khóe môi thành một đường cong quyến rũ nhìn anh. Trong lúc Trịnh Lục Hàn đang lau chùi thì cô bước đến vuốt lại mái tóc hơi rối, môi hôn lên gương mặt anh thay cho bao điều.


Buổi sáng thanh bạch, mây trắng rải rác đầy trời, quả là một khung cảnh tuyệt đẹp để lấy cảm hứng. Chiêu Hạ ngồi trong thư phòng đọc sách thì nghe tiếng khóc chói tai:

"Mẹ ơi! Bố đổ nước sôi vào bột nghệ của con khiến nó kết dính lại hết rồi!"

Cửa thư phòng bật ra, gương mặt phụng phịu hồng hào đầy nước mắt chạy tới ôm chân cô, lắc lắc liên tục. Hai người này lúc nào cũng om sòm. Lúc Chiêu Hạ vừa bước xuống cầu thang đã thấy Trịnh Lục Hàn loay hoay phi tang vật chứng để chuẩn bị cho lời khai giả tạo. Thằng nhỏ đã phi trước bắt quả tang bố nó. Chiêu Hạ đứng giữa, hai cha con đứng hai bên cãi nhau cả hồi không ai chịu ai, cuối cùng lệnh tòa án tối cao phán xử, cả hai cùng khoanh tay úp mặt vào tường, đủ một tiếng thì quay ra ăn cho hết tô bột nghệ đó thay cho cơm trưa.

Trịnh Lục Hàn uất ức ngậm miệng, định bụng tối nay sẽ dỗ ngọt bà xã nhưng âm mưu bất thành. Lâm Vỹ vứt con gái nhờ anh chăm hộ, hai người phụ nữ ríu rít rủ nhau đi mua sắm. Con trai anh mê tít con gái Lâm Vỹ kém nó bốn tuổi, thậm chí còn lén lút dạy con bé châm biếm bố nó bị anh bắt đứng khoanh tay hoài cũng vậy. 

Chiêu Hạ ngồi taxi với Lâm Vỹ về nhà với chục túi lỉnh kỉnh đồ đạc, chủ yếu là đồ gia dụng thông thường rẻ tiền dễ kiếm. Lâm Vỹ nhận điện thoại của chồng quay sang nói nhỏ, Chiêu Hạ chống cằm nhìn ra ngoài thành phố phồn hoa lao đi vùn vụt trong tầm mắt. Tiếng hát từ loa xe vọng tới dịu nhẹ, bình yên mà đi sâu vào lòng người.

"Cuộc đời này có ngắn có dài, trước sau đều không thể biết trước. Nếu số mệnh đã không thể cho ta một phút vãn hồi, chi bằng tính toán hợp lí thực tại, chấp nhận và đương đầu chiến đấu với nó bằng cả con tim mình, tự khắc chiến thắng sẽ thuộc về ta. Những con người xung quanh ta, vĩnh viễn không bao giờ để đánh mất. Trái Đất rộng lớn nhiều bất ngờ, khó tìm được những con người mới mẻ thực sự có tấm lòng yêu thương."


"Chân thành gửi những cánh hoa đẹp đẽ ấy

Giữa một thanh xuân, giữa một con người

Biết rằng nó sẽ trôi qua

Nên em sẽ yên lặng bằng tình cảm tuyệt vời nhất

Khi anh đến, trái tim em đã đủ nồng nhiệt

Cánh phượng dù bị gió quật làm tắt nắng

Vẫn tình nguyện lưu giữ mãi bóng hình anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro