Chương 3: Bọt biển cho dù một lần đẹp đẽ rồi tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, Trịnh Lục Hàn trầm tính hơn Vương Duy rất nhiều. Nam thần trầm tính thì nghe có vẻ bình thường nhưng tiếp xúc với loại người ngựa hí như Vương Duy thì Chiêu Hạ nghĩ rằng ít ra cậu ta cũng phải năng động hơn người một chút. Nhắc đến năng động, cô quên mất là anh có từ "bơi lội" trong máu.

Vương Duy từng kể với cô rằng Trịnh Lục Hàn tâm địa vững như đất trời bất chấp hoàn cảnh địch ta. Cứ mỗi lần cậu ấy tìm ra được cách chứng minh công thức mới là đeo bám giáo viên suốt cả buổi, thảo luận từ góc độ này đến góc độ khác. Có lần phương pháp của cậu ta sai bị giáo viên phủ nhận, Trịnh Lục Hàn về nhà làm đi làm lại rồi tiếp tục tranh cãi với các tiền bối, cho đến lần thứ 15 gặp mặt giáo viên thì cậu ta mới thành công. 

Trịnh Lục Hàn đã từng được hai cô gái ở trường này tỏ tình, cô gái đầu tiên là khi bọn họ vừa vào trường, cô gái thứ hai là cách cô kia vài tháng nhưng sau đó cả hai bọn họ đều bị từ chối vô cùng hách dịch. Từ đó tất cả nữ sinh trường này dù có yêu tha thiết cậu ta đến mấy chỉ dám để trong lòng. Chuyên Hóa như cô cũng phải đi thỉnh giáo chuyên Sinh bên cạnh, để khi thi đại học sẽ không gây tình trạng điểm liệt.

Vì điểm số, vì danh lợi, Chiêu Hạ mặt dày đi gặp Trịnh Lục Hàn thay vì gặp Vương Duy với mớ bài tập nâng cao chuyên ngành. Dần dần đến cuối kì một thì đã trở thành thói quen, Trịnh Lục Hàn không mặt lạnh xa cách như các báo lá cải đồn đoán. Mỗi lần nghe anh phát biểu sáng thứ hai mỗi tuần trên sân trường, cảm giác ấm áp sướng rơn hết cả người cô. Quen được với Quang Anh cùng dàn xe BMW là biết gia thế Trịnh Lục Hàn ở mức nào, thế mà anh lại đi xe đạp thông dụng đến trường. Đôi khi ở cấp ba đi xe hơi là bình thường, xe đạp xuất hiện mới là đặc biệt.

Vào một ngày gió ẩm đầy trời, tì nhân Chiêu Hạ được thái tử cho ngồi yên sau. Độ cao hai yên gần như ngang bằng, chỉ cần đưa tay là có thể ôm chặt anh. Hoàng hôn ánh sáng đậm màu, xoay tròn mặt nước gợn lên đôi phần hồi ức đẹp đẽ. Cảm thấy phía sau im lặng từ đầu đến cuối, Trịnh Lục Hàn hơi băn khoan, cuối cùng là từ từ dừng xe lại rồi quay đầu. Cô gái sau lưng anh hai má hồng ận đẹp đẽ, mái tóc buông dài nâu sẫm lấp lánh phất nhẹ theo chiều gió. Khuôn mặt cô ánh lên nắng tắt nửa vời, đôi mắt trong veo với vệt đuôi dài quyến rũ trầm luân. 

Chiêu Hạ nhìn anh chằm chằm từ lúc lên xe đến giờ. Tim Trịnh Lục Hàn bất giác đập một nhịp thật to như gõ trống, suýt chút nữa khiến anh đỏ mặt.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

Oxi trong không khí lúc này có bao nhiêu cũng không đủ với trái tim hồi hộp của thiếu nữ. Mặt Chiêu Hạ càng đỏ hơn, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười ngây thơ, nửa đùa nửa thật. Gió thổi qua khuôn mặt Chiêu Hạ đỏ ửng tới mức cô cảm thấy như sắp bốc khói. Trịnh Lục Hàn dừng ở quán cà phê nhỏ rất xinh, bên trong có rất nhiều mèo con đi qua đi lại nhẹ nhàng, giẫm lên từng mạch sáng trắng rọi dưới sân. Chiêu Hạ và anh ngồi giữa hai con mèo trắng. Trong khi anh khuấy trong cốc sữa nóng mà cô gọi, cô lại mân mê con mèo rất lâu. Chiêu Hạ bế nó lên trước mặt, để hai chóp mũi chạm vào nhau nựng yêu, mũi mèo con lành lạnh khiến cô rất thoải mái, hai mắt Chiêu Hạ nhắm tít, cọ đi cọ lại không ngừng.

Ánh sáng trong vắt đẹp đẽ hắt trên cành lộc vừng xanh mướt, từng chút một nặn thành từng giọt thấm đẫm vào thân cây. Căn phòng trong vài giây đã đột ngột nóng hẩm, đốt nóng trái tim ưu tư vốn mong chờ nhiều năm. 

Trịnh Lục Hàn ngồi bên thơ thẩn ngắm thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, đầu óc bắt đầu hoang tưởng vu vơ, bất giác kéo khóe môi thành một đường cong dịu dàng mãn nguyện. Sau khi nghe chủ quán nói là mèo hoang nhặt về, Chiêu Hạ lập tức xin một em về nuôi. Trịnh Lục Hàn nhìn cô, cô lại cười cười: "Nếu được sống với những con mèo dễ thương thế này thì dù có hi sinh người yêu cũng là đáng lắm."

Đùa hay thật cũng đã giáng một gậy vào đầu anh. 

Sau lúc ấy, Trịnh Lục Hàn vô tình hướng mắt đến Chiêu Hạ nhiều hơn. Vương Duy cứ lo hẹn hò từ cô này đến cô khác, chủ yếu là để làm các cô gái hài lòng với bạn trai tiêu chuẩn hư vinh vô lợi. 

Có lần Chiêu Hạ bận cho mèo ăn trước nhà thì nhờ anh tìm hộ khăn giấy trong balo của mình. Trịnh Lục Hàn lại vô tình tìm được rất nhiều thư cảm ơn, tất cả đều được gửi từ một địa chỉ: Làng trẻ em mồ côi. Địa điểm này không ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cô đã lên tàu đến đó mỗi tuần. Một người coi thời gian học tập còn hơn cả vàng bạc vinh hoa lại có thể đến đó đều đặn không thiếu một thư.

Buổi sáng đẹp trời Trịnh Lục Hàn hứa sẽ đưa cô ra biển chơi, với điều kiện là phải móc cổ con mèo kia ở nhà. Anh lái xe BMW màu đen đến đón cô ở phòng trọ từ sáng sớm khiến các chị trong xóm cứ mãi ghẹo cô. Dù gì anh cũng 18 tuổi rồi, cảm giác ngồi xe sang với trai đẹp hợp pháp cũng không tệ, với cả từ thành phố muốn tới biển mà đi xe đạp thì hơi vô lí.

Thiên đường đơn giản là một căn chòi mọc lên giữa vùng biển xanh nắng nhạt. Mặt nước trong veo thấy cát, lấp lánh từng gợn nhẹ nhàng trung hòa hai gam màu sắc xanh lục và xanh dương. Đối với người thành phố lâu năm mà nói thì đây chưa phải là xa xỉ, nhưng Chiêu Hạ thích nghi không kịp nên trong lòng đã bồn chồn "xa xôi" lắm rồi. 

Diện tích căn nhà sàn này không hề nhỏ, từng chất liệu bện dính đều mang tính nghệ thuật đỉnh cao. Xung quanh thêm vài chòi y hệt như thế, cầu gỗ thẳng băng trơn láng rẽ nhiều đường, ánh nắng xuyên suốt đẹp đẽ tựa thiên đường Maldives. Cô hơi dè dặt hỏi Trịnh Lục Hàn tại sao lại phí tiền như vậy nhưng cái cớ anh đưa ra rất hợp lí - phục vụ đề tài nghị luận sự kết hợp giữa nét truyền thống và cảnh sắc xung quanh. 

"Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một thứ tuyệt đẹp ở đây..."

Chiêu Hạ ngây người trước bức tranh vẽ buổi bình minh bằng màu nước trước mặt, rực rỡ chói chang trong nét bình lặng huy hoàng, gợi cho người ta phải liên tưởng sâu xa từng mảnh ghép trong hồi ức, tự hỏi làm cách nào để xâu chuỗi chúng lại với nhau thành một câu chuyện âm hưởng dịu dàng nhưng bình lặng như hành tinh kia. 

Trịnh Lục Hàn dường như không nghe thấy, dáng dấp thanh tao trên ghế ngồi quay lưng về phía cô. Sơ mi trắng quần âu đơn giản không ngừng nổi bật lên thần sắc điềm đạm vốn có. Ở độ tuổi này, tìm được một người suy nghĩ chững chạc trong từng ngôn từ, từng hành động, phong thái đặc biệt thanh lịch trưởng thành xuất sắc như anh thật sự vô cùng khan hiếm. 

Chiêu Hạ muốn thích Trịnh Lục Hàn, nhưng lấy tư cách gì để bước vào thế giới phức tạp trong con người anh? Có khi cô sẽ choáng ngợp và sống không nổi nên thôi vậy. Nghĩ đến đây, Chiêu Hạ có phần hơi hụt hẫng, đúng lúc anh đứng dậy tiến đến trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau không chớp vài khắc ngắn ngủi, chẳng nói chẳng rằng, Trịnh Lục Hàn lại quay lưng đi thẳng ra tiền sảnh đầy nắng. Thiên sứ rực rỡ giữa hào quang trời xanh biển rộng, chỉ cần một phút lí trí lung lay thì cô sẽ chạy tới ôm anh từ đằng sau, thỏa mãn tiếng lòng đang tham lam gào thét.

Chiêu Hạ bước ra nhưng lại đến một góc khác, bên đó có rất nhiều mỏm đá xanh rêu như màu núi, xung quanh là nắng vàng cát trắng biển xanh, mây trời lồng lộng. Từng hòn đá chồng lên nhau xếp thành chữ nhưng cô không đọc được, thanh gỗ nâu sẫm của chòi bên chễm chệ chắn ngang ngay tầm mắt, cúi xuống không được mà nhảy lên cũng không xong. Chiêu Hạ dở khóc dở cười. 

Trịnh Lục Hàn chậm rãi bước đến nhìn cô gái đang khổ sở tìm một vị trí phù hợp, nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện rồi cũng mau chóng tắt ngấm. Anh mở lời, Chiêu Hạ đồng ý để anh cõng. Lúc Trịnh Lục Hàn vừa nhấc lên, ánh nắng từ đâu chiếu thẳng vào mắt cô nhưng lại rải nhẹ nhàng lên dòng chữ tinh tế:

"I am falling in love with you, aren't I?"

Đôi môi hồng ận mỉm cười, phút chốc đã trở nên rạng rỡ tươi sáng. Từng mạch máu trong người như chạy nhanh hơn, dây thần kinh trở nên nhạy cảm với nhiệt độ, trái tim trên lưng anh ra sức đập mạnh mẽ đừng hồi. Trịnh Lục Hàn nhận ra, anh quay đầu nhìn cô gái trong trắng trên người, gió cuốn bay lượn đuôi tóc dài đẹp đẽ giữa nền trời, khuôn mặt trắng ngần trong suốt ngại ngùng, đôi mắt quyến rũ bất chợt nhìn anh đầy cảm động. Một phút thôi, để cô thú thật với con tim mình, tình cảm nồng nàn đã đôi ba phần khẳng định. Cánh tay thon thả ôm lấy vai anh, dùng sức nhẹ nhàng như luyến tiếc. Gió phất qua, cả cơ thể mong manh chìm đắm trong mùi hương thảo mộc thân thuộc, Trịnh Lục Hàn nhìn cô chăm chú, gương mặt xinh đẹp quá gần anh, từng đường nét như có nghệ nhân tự tay tạo khắc. Anh khẽ cong môi vẽ một nụ cười dán vào đáy mắt Chiêu Hạ đang mải trầm luân, băn khoăn về chính cảm xúc của mình. 

"You could answer more clearly that question, couldn't you?"

Trịnh Lục Hàn đã chọc Chiêu Hạ thêm một phen đỏ mặt đến tận mang tai. Nhìn cô xấu hổ dũi mặt vào hõm cổ anh, Trịnh Lục Hàn cười thích thú liên tục. Tim Chiêu Hạ lại lỡ mất một nhịp, anh có thể đẹp trai như vậy thật muốn giết chết cô.

Lúc ra về, trong khi anh đi lấy xe thì Chiêu Hạ nán lại trên bãi cát vẽ vời lung tung, được một lúc thì phủi tay đứng dậy, ý cười bên khóe mắt tỏ vẻ hài lòng. Dì Lan dạy cô cách trân trọng mọi thứ đẹp đẽ, cô đã làm được.


Chiều nào cũng thấy Chiêu Hạ chen chúc trong xe bus để về nhà trọ rất tội nghiệp, trước khi cô quay người đi, Trịnh Lục Hàn sẽ để cô theo sau lưng anh, dù gì cũng tiện đường. Nhìn vóc dáng nhỏ bé thế kia mà còn bị ép đến thế nào nữa, trong lòng anh thật thương hoa tiếc ngọc.

Hồi đó dì Lan phải năn nỉ lắm mới được người ta cho đan lá để kiếm tiền để Hạ đi xe bus, giờ thì bà dì yêu dấu không cần phải thức khuya nữa rồi. Chả trách sao, Chiêu Hạ đâu cản được, với tiền làm thêm ở đây chỉ đủ để chi trả điện nước, còn học bổng thì vinh dự chi trả tiền thuê phòng. Cô cứ nghĩ, do anh không biết những điều này nên mới làm bạn với cô, đến khi mọi sự bại lộ sẽ thảm hại đến cỡ nào nhưng Chiêu Hạ đâu ngờ, Trịnh Lục Hàn đã gặp được dì Lan trước phòng trọ ngay sau khi đưa cô về với con mèo trắng khó ưa. 

Biết Trịnh Lục Hàn là bạn của cháu gái, dì vội cẩn trọng nhờ cậu đưa gói đồ cho Hạ, bảo rằng nếu nó thấy dì ở đây nó sẽ không vui. Anh đưa dì Lan đến quán cà phê, gọi cho dì hai lon nước yến mặc cho bà già xua tay liên tục. Người phụ nữ thuần hậu chất phác này giống y như tưởng tượng của anh về hình ảnh người mẹ thật sự yêu con.

"Sự thật trước sau gì cũng biết, các con có giữ được mối quan hệ hay không thì tùy các con."

Trịnh Lục Hàn thừa nhận, trái tim anh đang từng chút một lưu giữ hình bóng bé nhỏ. Chênh lệch gia thế có là gì, nếu mọi người trên thế giới này yêu nhau vì tiền thì ai nấy đã đều lo cắm mặt chạy đua với danh hiệu đại gia, sẽ chẳng còn ai quan tâm thế nào là tình yêu đúng nghĩa. Anh sẽ chậm rãi bước vào thế giới của cô, xuất hiện yên lặng ở một góc, chờ đến khi nào Chiêu Hạ có thể toàn tâm toàn ý với anh. 

Sáng sớm vừa bước vào lớp, một quyển sách ngạo nghễ đặt mông trên bàn học cô cười khanh khách, giữa bìa là dòng chữ in lớn như hét vào mặt: Những bài tập bổ ích để tăng chiều cao hiệu quả.

Đầu Chiêu Hạ nổi đầy vạch đen.

Đến khi cô tra hỏi thì các quan thần trong lớp đều ngây thơ, cô đã lờ mờ đoán được hung thủ. Trịnh Lục Hàn, con người thanh cao như anh cũng có lúc ghẹo nữ sinh trong sáng một cách lưu manh thế này. Ai nói nam thần thì ít mặt tối hơn người bình thường, ngoài mặt đẹp đẽ nhưng tâm địa bên trong kinh khủng khôn lường, chớ tin soái ca truyện tranh hay hoàng tử cổ tích. Đẹp trai quy chung cũng lừa người cả thôi. Tên Trịnh Lục Hàn đây có những khoảnh khắc biến thái vô cùng, Chiêu Hạ cắm bông hồng trên đầu anh, anh cũng để đó, lát nữa hết bận lại vò nó rồi rải đầy trên tóc mình, lấy quả lắc của đội cổ vũ múa hát ầm ĩ:

"Cheer up babe, cheer up babe, jom deo himeul lae!"

Sau này cưới chồng cô thề sẽ không đụng vào trai đẹp nữa, chỉ cần hắn bình thường là được rồi. Tội nghiệp các nữ sinh lẫn giáo viên cứ mãi hí hon về anh, mọi người bị Trịnh Lục Hàn cắm sừng lâu quá rồi.

Trưa hôm đó cô hẹn anh ở nhà để xe, Chiêu Hạ vẻ mặt bình tĩnh ngây thơ, trong lòng âm mưu tính kế hùng hổ chà đạp Trịnh Lục Hàn vụ sách tăng chiều cao, đối phương cũng biết ý mà ngoan ngoãn xuất hiện. Vừa quay lại đã đập mắt vào ngực anh, nam nữ trong trường ai lại dám đứng gần nhau như thế, chưa kể anh còn là tâm điểm của bang lá cải chuyên rình rập tinh ranh. Trong lúc Chiêu Hạ ngơ ngẩn, Trịnh Lục Hàn lùi ra một bước rồi cúi xuống ngang tầm với cô:

"Sao em lại đứng đợi sớm thế này? Sợ không gặp được tôi sao?"

Chiêu Hạ tim đập thình thịch, khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài đốt ngón tay.

"Gì mà anh với em chứ? Cậu bị mơ ngủ à?"

Anh đứng thẳng người, bước tới gần cô hơn:

"Chẳng phải em nhỏ hơn tôi một tuổi sao?"

"Anh biết rồi?"

"Ừ."

"Anh gặp dì Lan rồi?"

"... Ừ."

"Anh biết gì rồi?"

Lời vừa thốt ra, đôi mắt Chiêu Hạ run rẩy, chợt có nét thất vọng xen lẫn lo lắng, thấp thoáng trong đó vẫn là hình bóng của anh.

"Anh thích em."

___

Bức tranh của Chiêu Hạ hôm đó vẫn nằm lặng yên thì thào với sóng biển. Cô vẽ hai trái tim đồng tâm, tượng trưng cho hai con người đồng điệu với nhau từ cốt cách, hai tình cảm đồng điệu với nhau từ sự chân thành. Sóng biển hòa lên câu hát, thay cho bao lời của một câu chuyện cổ tích cảm động: 

"Em bước đến như bọt biển lung linh vô hình

Hóa sao trời xếp thành bóng hình anh

Hoàng tử trên boong thuyền, 

Chỉ giọng hát em là có thể chạm được trái tim người

Còn tâm hồn em thì ngàn đời không thể

Bọt biển cho dù một lần đẹp đẽ rồi tan biến

Nhưng khúc ca này biển sẽ vọng mãi đến tận mặt trời trong anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro