Chương 6: Khó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thấm Huyên, may quá gặp được em, nếu không anh thật không biết làm sao bây giờ, chắc là sẽ phải nằm ngoài đường mất."

Nghiêm Thấm Huyên lúc này mang đủ cảm xúc phức tạp trong lòng, cô làm thủ tục giúp cho người đứng bên cạnh mình, Lục Thiêm Lịch tuy nhìn hơi tiều tuỵ một chút nhưng vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt vào mình.  

Cũng tại cô cả, đã muốn đi rồi, nhưng nghĩ đến hắn không hiểu tiếng Nhật, không có chỗ đi lại không đành lòng, thế là lại vòng về. 

Cô lạnh lùng đưa chìa khoá phòng cho hắn, Lục Thiêm Lịch cầm tấm thẻ, dịu dàng nhìn cô, "Thấm Huyên, anh và em ở cùng một tầng sao?"

"Không." Cô nhấn nút thang máy, không quay đầu nhìn, Lục Thiêm Lịch nhìn cô tuy giúp anh nhưng vẫn không chịu làm lành, mặt tối sầm lại, kéo hành lý vào thang máy, thần sắc tối sầm lại, dẫn trong tay hành lý đi vào thang máy.

Đến tầng của Nghiêm Thuấn Huyên, cô chẳng thèm chào hỏi hắn, trực tiếp đi ra ngoài thang máy, vừa đi đến chỗ rẽ, lấy chìa khoá phòng ra thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau. 

"Thấm Huyên..." Lục Thiêm Lịch để hành lý dựa vào tường, kéo tay cô lại.

"Anh làm gì vậy?" Cô nhướng mày quay lại nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ác cảm không thôi, độc mồm độc miệng nói: "Phòng của anh ở tầng trên, anh có người mới rồi, không phải còn muốn ở cùng một phòng với tôi đấy chứ?"

Gương mặt Lục Thiêm Lịch lúc này trông thật đáng ghét, nhìn thấy anh giống như là nhìn thấy Hồ Tuyết Lâm vậy.

"Anh và Hồ Tuyết Lâm chia tay rồi." Hắn nhìn vào mắt cô, từng chữ từng chữ nói.

Cô nghe hắn nói vậy, trái tim như run lên, một lúc sau mới hỏi hắn: "Anh chia tay với cô ta thì liên quan gì đến tôi?"     

Lục Thiêm Lịch nhìn dáng vẻ cô như không quan tâm thật, đi lên phía trước hung bạo đẩy cô vào tường, mở miệng ra định áp lên môi cô.

Nghiêm Thấm Huyên vừa vùng vẫy, vừa đánh hắn, "Lục Thiêm Lịch anh buông ra! Tên chết tiệt này! Mau buông tôi ra!"

Đây căn bản không phải là hôn môi, mà là đang muốn phát giận với cô.

Lục Thiêm Lịch cắn một hồi, thấy cô khóc mới chịu buông cô ra, Nghiêm Thuấn Huyên bị hắn cắn đến nỗi máu cũng chảy ra, cúi đầu, nước mắt rơi đầy xuống đất.

Hắn chán nản nhìn cô, lui về sau mấy bước, sau đó quỳ xuống.

"Thấm Huyên, em tha thứ cho anh được không..."

Nghiêm Thấm Huyên nghe như vậy, trái tim càng cảm thấy xót xa hơn.

Lục Thiêm Lịch là một người kiêu ngạo, cho dù lúc bị bắt quả tang đang ngoại tình, hắn cũng không thèm giải thích với cô dù chỉ một câu, yêu nhau ba năm, hắn chưa bao giờ nói một câu xin lỗi với cô, càng đừng nói là quỳ xuống.

Từ trước đến giờ, đều là cô nhìn lên hắn.

"Anh biết anh có lỗi, em nói đúng, anh khốn kiếp. Anh và em quen nhau ba năm, cảm thấy không còn chút mới mẻ nào, Hồ Tuyết Lâm quyến rũ anh, anh bị mắc câu. Anh ở cùng Hồ Tuyết Lâm, chỉ nghĩ đó là vui đùa qua đường mà thôi, bởi vì anh biết, đến cuối cùng anh vẫn sẽ cưới em."

Nghiêm Thấm Huyên nghe hắn nói đến đây, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Vào ngày kỷ niệm ba năm quen nhau, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng ai mà ngờ được, trước ngày kỷ niệm đó, người đàn ông cô yêu lại đang ôm một cô gái khác bên ngoài, còn dám vô liêm sỉ bảo rằng chỉ là vui qua đường mà thôi.

Cô bịt mắt lại, tức giận hét lên với hắn: "Anh vui qua đường ư? Nếu như không bị tôi bắt gặp, sau khi kết hôn chắc hẳn cứ vài ba tháng lại muốn vui qua đường, đúng không? Dù gì thì tôi cũng là một con ngốc dễ dàng bị anh thao túng mà, bởi vậy nên mới muốn kết hôn với tôi, đúng không?"

Lục Thiêm Lịch nhìn cô run rẩy tựa vào cửa, hắn đứng dậy, kéo cô vào ngực. 

Trên mặt hắn cũng đầy tức giận, "Nghiêm Thấm Huyên, mẹ nó, cả đời này anh chỉ muốn cưới em thôi! Em là người duy nhất mà ba mẹ anh đều đồng ý! Anh biết mình đã phạm lỗi gì, đau khổ này, mẹ nó, vĩnh viễn anh cũng không muốn gặp nữa."

Thấy cô không còn vùng vẫy nữa, anh gác cằm lên đầu cô, tiếp tục nói: "Trong ví của anh vẫn còn để hình em, Hồ Tuyết Lâm cãi nhau với anh bao nhiêu lần, anh cũng chẳng thèm để ý đến cô ta."

"Cổ phiếu của công ty vì chuyện này mà rớt giá, Ân Kỷ Hoành thì ngày nào cũng có cách làm bọn anh khó xử. Mẹ ở nhà mỗi lần nhìn hình em đều rơi nước mắt, bảo anh đưa em về... Dì Lộ lại không thèm nói với anh một câu... Ba thì vào bệnh viện, hôn mê ba ngày mới tỉnh... Ba vừa tỉnh, anh liền gọi điện thoại hỏi mẹ em chỗ ở của em, sau đó lập tức mua vé máy bay đến đây..." Hắn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.

"Thấm Huyên, anh cứ tưởng, không có em thì anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng anh đánh giá quá thấp ảnh hưởng của em với anh, cả đời này, anh cũng không thể nào thoát khỏi hình ảnh mà em đã ghi lại trong lòng anh."

"Em làm anh điên mất rồi, không có em, anh chẳng thiết gì nữa."

Những lời này, nếu như hắn nói vào trước kia, cô nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt.

Người đàn ông này, đã từng là toàn bộ thế giới của cô.

Ba năm, cũng đủ trở thành dòng máu chảy trong cơ thể, nếu chỉ còn lại một mình thì sống không được, chết cũng không xong.   .

Hai người bọn họ trước kia thường đến chơi ở một cái hồ bên cạnh một công viên ở phía Tây thành phố, hắn sẽ cõng cô trên lưng chạy khắp nơi, cô ngồi trên lưng hắn, cười vui vẻ nhưng đôi mắt cũng lặng lẽ nóng lên.    

Người đàn ông cùng tình yêu của cô, lỡ như một ngày nào đó, tất cả đều biến mất thì làm sao đây?

Vào ngày mà cô nhìn thấy hắn và Hồ Tuyết Lâm ở cùng nhau, cô bất tri bất giác đi đến cạnh cái hồ đó, mắt tối sầm lại ngã vào hồ, may mà được người ta thấy, cứu cô lên. 

Vì người đàn ông này, cô còn hèn hạ nghĩ rằng, cô có thể bỏ qua cả.

Cô cũng đã từng nghĩ đến Lục Thiêm Lịch sẽ van xin cô trở lại vô số lần, không biết khi ấy cô sẽ lập tức ngã vào lòng hắn, hay là mắng chửi hắn rồi kêu hắn cút đi?   

Nhưng tất cả đều không phải.

Nghiêm Thấm Huyên đỏ mắt, nhẹ nhàng đẩy Lục Thiêm Lịch ra, lạnh lùng nói: "Anh về phòng trước đi, tôi mệt rồi."

Những lời này cho thấy, cho dù hắn muốn quay lại với cô, sẽ không tái phạm sai lầm nữa, cô cũng sẽ không như lúc trước, dễ dàng mà tin tưởng hắn.

Lục Thiêm Lịch thấy thái độ cô nhẹ nhàng đi, không dám tiếp tục ép buộc cô nữa, tay nắm chặt hành lý nói: "Thấm Huyên, anh thật sự hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa."  

Cô rút thẻ phòng ra, mở cửa đi vào phòng, không thèm để ý đến hắn.

>>>>>>

Nghiêm Thấm Huyên tắm rửa xong thì đi ra khỏi khách sạn, đầu óc cứ ong ong lên, một mình đi giữa trung tâm thành phố lấp đầy bụng, sau đó đi vòng vèo đến một tiệm bi-a.

Chạng vạng tối, đi ra khỏi một nhà hàng yên tĩnh cùng Kha Khinh Đằng, Trần Uyên Sam nhìn thấy trong tiệm bi-a, một dáng dấp quen thuộc đang bị một đám đàn ông bao vây lại.

Nghiêm Thấm Huyên cố gắng kiềm chế cơn tức của mình, đang chơi bóng vui vẻ thì bị đám đàn ông lưu manh này vây lại, nói cái gì mà muốn chơi bóng với cô, ban đầu cô không thèm để đến họ, sau đó một tên muốn động tay động chân, cô không nhịn được mới đạp hắn một cái, ai ngờ lại trúng ngaychỗ nhạy cảm.  

Kha Khinh Đằng đi vài bước, thấy người đằng sau chậm chạp không đi theo, nhìn theo hướng mà Trần Uyên Sam đang nhìn, Trần Uyên Sam nhìn một hồi, sau đó chuyển mắt nhìn Kha Khinh Đằng, anh đáp, "Hiểu rồi."

Kha Khinh Đăng cởi áo vest ra, nới lỏng cà vạt, sau đó đi vào quán bi-a. 

Lúc đi ra khỏi quán bi-a, Nghiêm Thuấn Huyên vẫn còn hoảng hốt không thôi, vừa rồi Trần Uyên Sam và người đàn ông này đi vào, không cần nói câu nào cả, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua thôi, bọn lưu manh kia đã phủi mông bỏ của chạy lấy người rồi.  

Trần Uyên Sam sao lại không biết suy nghĩ hiện giờ của Nghiêm Thấm Huyên, nhẹ nhàng giới thiệu, "Kha Khinh Đằng."

Nghiêm Thấm Huyên lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Trần Uyên Sam, càng nhìn càng cảm thấy giống như mình đang ra mắt bạn của bạn trai vậy, theo quán tính, cô vươn tay ra, người đàn ông kia nhấp nhẹ môi, gật nhẹ với cô, tay vẫn để túi quần không nhúc nhích. 

Nghiêm Thấm Huyên có chút bất mãn nhìn hắn, lục lọi trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng nhớ ra người này là ai. 

Có một lần, Ân lão gia tử nhà họ Ân tổ chức đại thọ, gần như tất cả các nhân vật nổi tiếng tại thành phố S đều đến dự. Kha Khinh Đằng dù không thích cánh báo chí cũng phải xuất hiện, có một cô gái tên Chu Khả Ý nhìn thấy anh ta, chạy đến trèo lên người Kha Khinh Đằng như là rắn không xương, Kha Khinh Đằng chịu không nổi trực tiếp đẩy cô nàng ra.  

Ba chữ Kha Khinh Đằng chính là đại diện cho một bang phái hắc đạo khổng lồ chuyên cung cấp dầu hoả cho cả Đông Nam Á này. 

Người đàn ông họ Kha này, tính cách vừa nóng nảy, vừa lạnh lùng, tất cả mọi người đều biết.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Thuấn Huyên nhìn sang Trần Uyên Sam bên cạnh, nghĩ thầm: cũng chỉ có người này mới có thể trở thành bạn bè với Kha Khinh Đằng.   

Ba người yên lặng đi trên đường, Kha Khinh Đằng nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói với Trần Uyên Sam, "Cậu có đi sang bên kia không?"

Trần Uyên Sam nghe anh ta nói, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thấm Huyên.

"Cô muốn đi không?"

"Đi đâu?" Cô đang bận suy nghĩ, nghe một lúc, mới tỏ vẻ không hiểu hỏi anh.  

"Mang cô đi xem đám xã hội đen thích giết người phóng hoả mà cô hay nói." Anh nới lỏng cà vạt, đôi lông mày nhướng lên, nhìn thấy người nào đó đang vào cõi thần tiên lập tức hoàn hồn lại.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc hỏi anh, "Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

Trần Uyên Sam cố gắng nhịn cười, nhìn sang Kha Khinh Đằng đang tỏ vẻ không đồng ý. "Yên tâm, không chết được."

Cô biết anh bình thường nói chuyện vẫn nửa thật nửa đùa, tuy cô có hơi sợ một chút nhưng cuối cùng, nỗi sợ vẫn bị lòng hiếu kỳ đánh bại.  

Xã hội đen đã ít thấy rồi, có đại boss đi cùng, chắc hẳn là không có việc gì đâu.  

"Được." Cô gật đầu.

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh, Kha Khinh Đằng vừa mở cửa xe, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Uyên Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro