Chương I: Biết nhưng không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 ngôi biệt thự kiểu Pháp, có 1 cô bé tầm 5 tuổi đang chơi trong sân.
"A Di! A Di! Người mau ra đây!"
Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi vội chạy từ trong vườn ra. Đó là dì Hồng - quản gia của ngôi biệt thự cũng như là người chăm sóc cô bé kia.
"Nhiên Nhiên, con làm sao vậy?"
"Người xem, chú người tuyết ny của con có xinh không?" Cô bé đứng cạnh người tuyết trông rõ buồn cười, người một mẩu mà sao có thể đắp được người tuyết to như thế không biết.
"Nhiên Nhiên, găng tay của con đâu rồi?" Dì Hồng với chạy đến ủ ấm đôi bàn tay để trần của cô bé.
"A Di! Người không cần làm vậy. Dù sao thì cũng có lãnh đâu mà."
  Nói đến đây, dì Hồng lại thấy buồn. Trời lạnh -5°C mà vẫn không làm cô bé cảm giác được gì! Cô bé Nhiên Nhiên kia thấy mình lỡ lời khiến bà sắp rưng rưng thì vội nói: "A Di, hôm nay người làm món gì thế? Bụng con reo réo rồi nè!"
  Thấy cô bé đói, bà liền ngưng sầu cảm, dắt cô bé đi vào "Con mau vào rửa tay đi. Hôm nay ta nấu canh măng sườn cho con ăn."
"Yeah! Con thích ăn món này nhất!"
  Dì Hồng vừa cười buồn vừa nhìn theo đứa bé để tóc natra đang chạy vào trong biệt thự.
  Khi bóng dáng 2 người khuất sau cánh cửa, 1 cậu bé đội mũ len nâu, quàng khăn cổ đỏ, mặc chiếc áo khoác đen, đi ra từ căn biệt thự đối diện. Cậu đã chứng kiến hết sự việc vừa rồi. Nhìn chăm chú vào người tuyết, cậu chỉnh sửa vài lần rồi xỏ tay vào túi áo và thong thả bước đi về phía cổng khu biệt thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miratsuka