Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2050, với sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin và kĩ thuật số, con người đã đưa nền văn minh nhân loại lên một tầm cao mới. Đưa máy móc điện tử thay thế toàn bộ cho sức lao động của con người giúp tăng năng suất công việc, giảm tỉ lệ tai nạn lao động và hiện nay nó đang được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong đời sống sinh hoạt của người dân cùng các vấn đề về y tế.

Một thế giới hiện đại mới với sự bình ổn và phát triển cao luôn đi kèm những rủi ro trong trường hợp này chính là việc những căn bệnh nan y đang phát triển và biến đổi rất khó có thể nắm bắt được, khiến các nhà khoa học phải đau đầu tìm giải pháp.

Tạ Minh Hy là một cô gái không may mắn, cô mắc phải một căn bệnh nan y từ khi còn rất nhỏ. Việc mắc phải căn bệnh này khiến cô hoàn toàn không thể di chuyển được, luôn luôn phải nằm trên giường bệnh với sự theo dõi sát sao của các y bác sĩ để ngăn không cho căn bệnh phát triển.

Gia đình Minh Hy có ba người con, phía trên cô còn có thêm một người anh trai và một người chị gái. Vì để cứu chữa cho cô, ba mẹ cô đã rất vất vả cùng anh chị kiếm tiền để trả tiền viện phí. Cô hoàn toàn biết điều đó, nhưng hiểu được nỗi khổ của mọi người trong gia đình càng khiến cô trở lên trầm uất.

Năm nay cô 18 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ của một cô gái nhưng đối với cô thì khác, đã từ rất lâu cô không còn có bạn bè, người thân luôn tìm cách kiếm tiền để trả viện phí nên hầu hết thời gian cô đều ở một mình trong bệnh viện nhàm chán. Cho đến một ngày mọi thứ trong thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Một trò chơi thực tế ảo mang tên "Chân thực Thế Giới" đã được ra mắt vào ngày X/X/2050. Với công nghệ tiên tiến nhất nhà phát hành trò chơi đã nghiên cứu nhiều năm cho ra sản phẩm mũ "điện tử" giúp người chơi có thể hòa mình vào một thế giới mới đầy thú vị với các chức nghiệp khác nhau.

Nhớ lại ngày đó là lúc các y bác sĩ đã thông báo một tin xấu đến gia đình Minh Hy rằng cô chỉ còn lại vỏn vẹn 1 tháng thời gian, gia đình cô đã rất sốc và đau buồn, họ cố gắng giấu diếm nhưng cô cũng biết mình không còn cố gắng được bao lâu nữa. Tần xuất cơn đau đang tăng lên với cường độ lớn hơn khiến cô phải chịu nhiều đau đớn.

Sau đó cũng là ngày trò chơi ra mắt, chính anh trai cô là người đã ra chủ ý này, anh muốn giúp cô có thể thực sự lần nữa nhìn thấy một thế giới khác ngoài phòng bệnh.Dù không còn nhiều hy vọng nhưng cô cũng khát khao muốn thử một lần, khi đã được các bác sĩ cho phép, cô đã trực tiếp đăng kí và tiến vào trong trò chơi. Điều này quả thực đã thay đổi con người cô trong số ngày ít ỏi còn lại.

Trong một căn phòng bệnh được khử trùng sạch sẽ không một vết bẩn, có một giường bệnh đặc biệt duy nhất nằm giữa căn phòng. Chiếc giường là một ống thủy tinh hình trụ trong suốt với chất liệu đặc biệt được đặt nằm ngang, hai đầu được bịt lại cùng với hàng loạt các sợi dây nối vào trong. Bên cạnh đó còn có không ít các máy móc, thiết bị đo lường cùng người máy y tế đang làm việc để đảm bảo sự ổn định của người bên trong. Sau 9h sáng, như mọi ngày, Minh Hy thức dậy thực hiện hết các khâu vệ sinh cá nhân và lấy dữ liệu sức khỏe xong rồi cô với lấy chiếc mũ "điện tử" nằm bên trên gối đội vào đầu, trực tiếp đăng nhập vào game.

Chào đón cô là một giọng nói AI của một người phụ nữ "Chào mừng người chơi đến với "Chân thực Thế Giới" xin mời đăng nhập", xung quanh là khung cảnh giả lập. Cô vội vã đăng nhập game rồi tiến vào thế giới mà cô vẫn mong chờ bấy lâu.

Ngày giờ trong game không giống với ngoài đời thực, 3 giờ đồng hồ bên ngoài có thể tính bằng một ngày trong game nên cô rất gấp, từ tối qua cô chưa đăng nhập lại vào game vì đảm bảo sức khỏe cô luôn phải đi ngủ trước 9h tối, tính ra có lẽ cũng đã hơn 8h đồng hồ cô chưa có vào lại, cô sợ người nào đó chờ lâu hoặc có thể nói là cô chờ mong gặp được người đó.

Tình tính tang... đoạn nhạc đầu game bắt đầu cất lên sau đó khung cảnh giả lập kết thúc đưa cô vào "Chân thực Thế Giới" chân chính.

Hình ảnh trước mắt thay đổi thành một thị trấn thời trung cổ tấp lập người qua lại, những người chơi trong game đang hối hả làm nhiệm vụ, trao đổi, mua bán.

Dường như nhớ ra được rằng tối qua trước khi log out cô đang đi đến NPC trong thành trấn để trả nhiệm vụ hái thảo dược sâu trong núi Diazo, cô vội vã tìm NPC.

Xung quanh đầy dẫy những tiếng rao bán đồ vật thường có, hiếm có. Những đồ vật hiếm hẳn rất đắt tiền nhưng đối với cô chúng dường như không quan trọng. Vì nếu mọi người mà biết được về sự may mắn của cô rằng đến cả việc đi đường cũng vấp phải báu vật thì hẳn rất muốn tìm nơi nào đó để đập đầu vào.

Sự may mắn trong game của cô đúng thật là nghịch thiên đến độ người đó cũng phải vỗ tay vào trán mà tự hỏi rằng liệu đây có phải bug hay không.

Khi tìm thấy được NPC nằm trong một góc khuất trong ngõ hẻm, cô chạy lại nói chuyện "Chào Rebecca, nhiệm vụ hôm qua cô giao cho tôi tôi đã hoàn thành xong rồi 10 lá Vọng Nguyệt thảo, 5 trái Thông dại, 15 cây dây leo cùng 8 ngọn Đồng Tước." nói rồi đưa một chiếc túi da cho NPC.

Rebecca cười đáp lại "Cô hoàn thành tốt lắm lần này có thưởng thêm 10 đồng Yidle".

"Cảm ơn cô, tôi có việc gấp phải đi ngay đây" nói rồi Minh Hy quay người đi.

"Không có gì" Rebecca vẫn giữ nguyên nụ cười nói.

Minh Hy chạy đến một cánh đồng thảo nguyên, có nhiều người nhìn qua tự hỏi tại sao cô lại chạy bộ trong khi cô có thể cưỡi ngựa nhưng thực tế là cô thích việc đó. Bởi vì cô có thể chạy trên chính đôi chân của mình điều mà ngoài đời cô không thể làm được. Được tiến vào thế giới này chính là điều may mắn nhất đối với cô, vì cô có thể trải nghiệm những cảm giác đặc biệt nhất.

Đặt chân lên cánh đồng thảo nguyên xanh mướt được bao quanh bởi một khu rừng, đây là nơi mà cô và anh gặp nhau, một NPC khá đặc biệt.

Lần đầu gặp nhau là lúc cô đang vui sướng với việc mình có thể chạy, cô đã chạy không biết mệt, thậm chí còn tháo cả giày để có thể cảm nhận được cây cỏ và mặt đất dưới bàn chân, cảm nhận được những làn gió lướt qua, những âm thanh xào xạc của cây cối, những điều mà một người bình thường luôn có thể làm được. Không biết nên nói là không may hay may mắn vì cô vấp ngã rồi lăn đến bên cạnh một người đứng cạnh đấy và rồi cô đã may mắn "nhặt được" anh.

Anh nói anh là một NPC cao cấp đi theo bên cạnh game thủ để hướng dẫn và lấy dữ liệu cùng thông tin, kiểm tra sự vận hành của game, và anh đã chọn cô để đi theo, một cô gái thú vị. Đi chân trần? Chạy khắp nơi hò hét? và ngã sml dưới chân anh ? hẳn rất thú vị*(tác giả said). Một anh chàng mặt than luôn nói mình là NPC liên tục hỏi cô những câu hỏi về sự vận hành và đánh giá về game khiến cô ngây người không biết nên làm thế nào. Cứ như vậy cô đã có thêm một người bạn để đồng hành.

Đứng trong rừng cây, có một người đang quan sát các chuyển động của tán lá rồi âm thầm ghi chép đánh giá " Hoạt động rất tốt, các chuyển động khá trơn tru mượt mà, bóng râm từ cây cối rất chân thực, âm thanh vừa đủ...".

Cô vừa mới chạy tới đứng một bên quan sát người nam nhân kia, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạch cứng cáp, chiếc mũi cao cao với đôi mắt sâu màu xám đang đánh giá mọi thứ, đôi môi đang mấp máy. Dáng người anh khá cao hoặc có thể nói là cô khá thấp chỉ cao khoảng 1m6 ( là cô đã chỉnh sửa trong lúc tạo nhân vật chứ thực ra thì....) so với anh kém đến hơn 30cm, đang mặc một chiếc áo choàng bằng vải thô làm nổi bật lên bờ vai rộng.

Thật khó có thể nói rằng cô không thích anh, sau một thời gian dài tiếp xúc, anh vẫn luôn là người bạn duy nhất mà cô có từ trước đến nay. Cô cảm giác được sự đặc biệt của anh trong lòng mình dù vẫn biết anh là một NPC, cô tự nhủ rằng như vậy cũng tốt, thời gian của cô cũng chẳng còn bao nhiêu chỉ luyến tiếc một điều sau khi cô rời xa không biết anh sẽ đi theo ai để làm nhiệm vụ của mình, bỗng thấy trong lòng chua sót khi nghĩ đến điều đó.

"Này, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng anh là NPC hướng dẫn của tôi mà sao vẫn thường hay bỏ tôi đi một mình khắp nơi vậy?" Cô lên tiếng hỏi.

Anh quay đầu qua trả lời

"Tôi còn có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu và các thông số, không rảnh để ngày ngày đi theo cô nhóc như cô đâu" trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm tảng băng nghìn năm.

"Hơn nữa cô đặc biệt phiền phức, chỉ số thông minh lại thấp kém đến mức không thể thấp hơn"

Anh đen mặt nhớ lại kí ức xa xưa chợt cảm thấy ý tưởng đi theo cô gái này là sai lầm.

Hẳn là do lúc mới vào game cô là một con gà chưa từng trải qua những việc như đi làm nhiệm vụ, đánh quái, nhặt đồ...

Khi đấy anh đi theo cô đã trải qua một hồi cay đắng, tỉ như cô không biết nhiệm vụ là gì, khi đánh quái cô còn một mực hò hét không làm vì mục tiêu là một chú thỏ trắng, cô cảm thấy quá đáng yêu không thể ra tay cho đến khi nó tấn công cô lộ ra một mặt hung dữ dọa người khiến cho suýt nữa cô còn bị một con quái cấp thấp đập chết, là anh đã ra tay cứu cô.

Không biết có phải là do ông trời muốn bù đắp cho cô hay không mà số cô quả thực rất rất may mắn đến mức đánh quái thường với tỉ lệ 0,0001% mà vẫn rớt ra vật phẩm hiếm, hái thảo dược thì gặp được thảo dược quý, đi đường cũng ngã trúng được kho báu ấy vậy mà có người nào đó vẫn ngây ngây ngô ngô quay lưng bỏ đi hoặc không thèm nhặt lên vì lí do chật túi đồ!!! Nhặt tiền vàng cũng sợ chật túi sao ?!!!

Còn có một người luôn đứng bên cạnh nhìn những màn này mà chỉ biết trừng mắt nhìn lên trời tự nói đây hẳn là bug chắc chắn là bug!!! cần phải kiểm tra lại các thông số dữ liệu ngay lập tức!!!.

"Tiểu Ái! tôi không có phiền phức hơn nữa đặc biệt thông minh nha" cô cực lực phản bác.

Từ nhỏ cô luôn được mọi người khen ngợi là rất giỏi giang nha, uống thuốc giỏi, chịu đắng giỏi, chịu đau cũng rất tốt làm việc gì mọi người cũng nói rằng con đã làm tốt lắm rồi chỉ việc nằm im cũng được khen là giỏi. Các bác sĩ đều nói vậy.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là Tiểu Ái!!" Anh hung hăng nhìn cô, vỗ tay vào trán chỉ biết che mặt nhìn trời cố gắng để không hét lên

"Gọi tôi là Tử Đình!".

Cái tên Tiểu Áí là do cô đặt cho anh bởi lúc đầu gặp nhau cô nghĩ rằng cô là chủ nhân của anh vì anh là người hướng dẫn trong game, còn nghĩ rằng game thủ nào cũng có một người hướng dẫn như vậy nên đã tự đặt cho anh một cái tên là Tiểu Ái, tên của con chó nhà cô...là một mẫu cẩu....

Nhưng thực tế là anh là NPC duy nhất đi thu thập dữ liệu trong game và chỉ bám theo cô với lí do hướng dẫn để lấy dữ liệu mà thôi.

Sau đó anh không khỏi trợn trắng mắt kiềm chế sự tức giận của bản thân vội nói ra tên mình. Nhưng cô vẫn hay quên đi tên anh mà gọi là Tiểu Ái cho đến tận bây giờ.

Cô ngây thơ nghĩ rằng mẫu cẩu nhà mình là vật nuôi của bản thân nên cô tư duy những vật sống của mình đều có một tên gọi chung mà từ bé đến giờ cô vẫn hay gọi.

Sau khi phát hiện được cô gái này có suy nghĩ cực kì có vấn đề anh đã muốn bỏ đi, nhưng là cô gái này vẫn cứ bám theo với lí do anh là người hướng dẫn của cô ấy.

Anh đi vào rừng sâu cô vẫn bám theo, đi đến map lv cao cực kì nguy hiểm cô cũng đi theo, ngay cả nhảy vào hồ nước độc ăn mòn cô cũng dám nhảy, anh chợt nghĩ nếu mình đi WC chắc cô gái này cũng muốn bám theo cho bằng được nhưng lại nghĩ lại trong game làm gì có WC.

Việc đáng nói ở đây là cho dù anh đi đến đâu, nguy hiểm cỡ nào, với sự may mắn nghịch thiên của mình cô vẫn có thể biến nguy thành an, đi đến đâu chỗ đấy có kho tàng báu vật, chạm vào đâu chỗ đấy có đồ vật quý hiếm thật sự là anh không còn chỗ nào để chạy được nữa.

Đến mấy con Boss trong rừng bị cô kéo thù hận chạy theo còn bị đá rơi đè chết khi không thì nhảy nhầm vào bẫy hay thực vật có độc để rồi lăn quay luôn ra đấy, trong khi người kia vẫn cứ vô tư mặc kệ tiền tài, báu vật, vật phẩm rớt ra từ boss mà chạy theo anh thật đúng là hết thuốc chữa.

Nói đùa chứ anh là người bạn duy nhất trong game của cô mà sao có thể để mất được.

Thế rồi Minh Hy cố gắng trấn an người hướng dẫn của mình

"Tôi biết rồi mà, Tiểu Ái đừng có giận." cô cố gắng trưng ra bộ mặt đầy cảm thông.

"...!!!!" Anh im lặng nhìn trời. Thầm nghĩ chắc chắn có lỗi game ở trên người cô gái này.

Nói rồi anh phất tay với cô

"Hiện tại tôi còn rất nhiều công việc, cô có thể đi làm nhiệm vụ được rồi."

"Hôm nay tôi không nhận được nhiệm vụ, để tôi đi cùng anh đi" cô mỉm cười như lấy lòng người trước mặt mà nói.

Sợ hãi cô đi theo mang đến phiền phức anh vội nói lại:

"Cô cần nhiệm vụ sao? Tôi có thể giúp cô! Muốn phần thưởng là gì đây? Vàng hay exp?"

"Không đâu, tôi muốn đi cùng anh"cô khẽ nói với nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt.

Chấp nhận việc không thể nói lí lẽ hay dụ dỗ với cô gái này anh liền bỏ qua việc đôi co. Trước giờ có ai lại từ chối phần thưởng nhiệm vụ như cô đâu chứ. Đúng thật là chỉ có một mình người con gái đặc biệt này thôi.

Thở ra một hơi, anh lại tiếp tục quan sát các số liệu mặc kệ cô đang đứng cạnh bên, coi như không khí.

Cô thấy anh tiếp tục công việc cảm thấy nhàm chán liền đem vạc trong túi đồ ra chế dược.

Trong game "Chân thực Thế Giới" có tổng cộng 10 chức nghiệp cho game thủ, mỗi chức nghiệp đều được chia ra làm nhiều nhánh khác nhau như chế tác, nguyền rủa, bùa chú, buff,.... Ví dụ như cô chọn là chức nghiệp phù thủy, nhánh là chế tác.

Hiện tại cô đang chế tác độc dược, động tác bỏ vật liệu và khuấy dược của cô rất hoàn mỹ. Ngay cả việc đong do cân đếm các thành phần cũng rất chuẩn xác. Tử Đình cũng có một lần nói với cô rằng "Thật không ngờ người ngốc như cô cũng có thể thực hiện các động tác một cách hoàn mỹ đến vậy".

Cô chỉ biết cười, cô đã nói rồi nha cô rất là giỏi, chưa nghe qua câu bệnh lâu thành y hay sao? Cũng chính vì lí do đó khiến cho cô quen thuộc với việc chế tạo dược liệu như vậy đấy.

Đến ánh mắt của Tử Đình cũng bị thu hút về một bên này, cũng không biết anh nghĩ gì chỉ nhìn cô rất lâu rồi hình như chợt nhận ra có cái gì đó không đúng liền vội vàng quay mặt đi. Trong khi Minh Hy đang mải mê chế dược.

Ánh mắt cô trở lên mê man, bỗng nhiên chợt hỏi một câu:

"Tiểu Ái, anh là người bạn duy nhất của tôi từ trước đến nay. Khi ở bên anh quả thật tôi cảm thấy rất vui. Nếu như... có một ngày tôi phải đi đến một nơi rất xa khỏi nơi này...có lẽ cũng không thể nhìn thấy anh lần nữa. Anh..liệu có thấy buồn không?"

Tử Đình không hiểu rõ ý của cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô đầy mờ mịt.

"Cô phải rời đi sao? Tôi thấy như vậy đối với tôi lại thực thoải mái đấy."

Lời nói mang theo ý tứ trêu đùa nhưng lọt vào tai Minh Hy lại có chút chói tai. Cô cảm thấy đau nhói. Cô im lặng dừng động tác khấy dược trong vạc.

Nhận thấy sự bất thường từ cô Tử Đình cũng nghiêm túc nhìn lại.

"Tôi biết anh cũng chỉ là một NPC, anh có mục đích rõ ràng để tồn tại trong thế giới này nhưng thế giới của tôi thì...tôi cũng không biết mục đích sống của bản thân là gì nữa."

Nói rồi cô buông dụng cụ trong tay cúi gằm mặt nhìn xuống mặt đất.

Biết mình đã nói điều gì đó sai lầm Tử Đình liền muốn sửa lại, đang định nói vài câu thì Minh Hy lại lên tiếng.

"Ở nơi này, trong thế giới này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh biết vì sao không?"

"Vì tôi có thể rời khỏi nơi đó, rời khỏi căn phòng đó. Chạy trên đôi chân của bản thân, cảm nhận những làn gió, những âm thanh mà bây lâu nay tôi không thể trải nghiệm và đặc biệt nhất đó chính là được gặp anh."

Mọi thứ xung quanh dường như trở lên tĩnh nặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo gió. Anh nhìn cô gái trước mặt như cảm giác được nỗi bi ai mà cô gái phải chịu.

"Anh khiến tôi có thể mở lòng với thế giới này, ở cạnh anh tôi có thể cười được nhiều lắm anh biết không?".

Vốn định đáp lại lời cô, nhưng bỗng nhiên màn hình trước mắt chuyển đỏ, người con gái phía trước bỗng trở lên nhòe đi. Trước khi cô tan biến anh đã nhìn thấy cô đưa mắt hướng về phía mình, một ánh mắt đầy bi thương, miệng mím chặt. Đôi bàn tay đã nắm quần áo thành một mảng nhăm nhúm. Cô đang khom người lại như cố gắng chịu đựng một điều gì đó.

Khung cảnh báo Warning liên tục nhấp nháy trên đầu cô, đây là trường hợp người chơi gặp vấn đề ngoài đời thực ảnh hưởng đến việc thu phát sóng của não bộ truyền tới chiếc mũ. Trong trường hợp này, người chơi được đánh giá là gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ cưỡng ép người chơi đăng xuất thoát khỏi game.

"...Cô" bàn tay giơ lên trên không bất động, Tử Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái trước mặt mình biến mất.

-------------------Phân cách tuyến-------------------

Trong phòng bệnh các y bác sĩ hối hả kiếm tra thông số của bệnh nhân, bệnh của cô đang trong tình trạng tái phát, những cơn đau ập đến xông thẳng vào não bộ khiến cô rên rỉ.

Lần này những cơn đau không còn đơn giản như trước nữa, nó thật sự làm chân tay cô có cảm giác muốn đứt rời ra khỏi cơ thể. Những chiếc kim tiêm từng cái một đang truyền vào cô dịch thể lỏng xanh rì làm dịu đi cơ bắp cùng hệ thống xương đang bị tàn phá.

Trong cơn đau cơ hồ muốn bất tỉnh, cô mê man thấy mọi người xung quanh sắc mặt nghiêm trọng đi lại. Gia đình cô, mọi người được gọi đến, vẻ mặt đầy lo lắng đứng ngoài lồng kính nhìn cô. Mẹ cô đã khóc khi nghe được vị bác sĩ bên cạnh nói điều gì đó. Dưới sự đau đớn cô chậm dãi nhắm mắt, như không muốn nhìn thấy khung cảnh này, khung cảnh mà bấy lâu nay cô vẫn thường mơ thấy, là giấc mơ cô rời khỏi thế gian này.

Cô đã thực sự bất tỉnh, cho đến khi mở mắt ra đã là vài ngày sau đó.

Mệt mỏi kèm theo những cơn đau nhức kéo đến, cô chỉ có thể gắng gượng mở mắt nhìn trần nhà một mảng trắng xoá. Bên cạnh có tiếng người vang lên.

"Tiểu Hy, tiểu Hy, con đã tỉnh lại rồi. Con làm mọi người rất lo lắng."

Là mẹ, bên cạnh bà còn có anh và chị.

"Em hiện giờ cảm thấy thế nào rồi Minh Hy" người chị gái Minh Phương của cô lến tiếng hỏi.

Cô há miệng muốn lên tiếng nhưng cảm giác các khớp xương như muốn rụng ra, rời rạc nói được một câu.

"Em thấy không tốt lắm."

Mẹ cô nước mắt chỉ trực tuôn ra mà nhìn cô

"Bảo bối à, không sao đâu mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi ."

"Có phải đã đến lúc rồi phải không. Mẹ? Mọi người không cần phải giấu con, con biết tình trạng của bản thân mình mà" Cô hỏi.

Mẹ cô oà khóc không nói lên lời.

Anh trai cô lên tiếng

" Bác sĩ nói bệnh tình của em hiện giờ quả thực rất nghiêm trọng, căn bệnh đã ăn mòn toàn bộ cấu trúc xương của em, bây giờ đã ăn sâu vào tủy và đang tiến vào não bộ." Giọng anh có chút nghẹn lại.

Quả thật là đã đến lúc rồi, nhưng cô vẫn còn luyến tiếc, luyến tiếc nhìn thấy người đó mong muốn được nhìn thấy một lần cuối.

"Mọi người có thể nào cho con một lần cuối cùng tiến vào thế giới kia...được không?" Cô khó khăn thốt lên.

Mọi người nhìn cô đầy thương cảm. Anh trai cô bỗng nói:

" Bác sĩ nói tình trạng của em hiện giờ không ổn định, hoàn toàn không thể đăng nhập vào game một lần nữa" câu nói này đã khiến cô tuyệt vọng.

Chợt nhận ra cảm xúc rối loạn trong lòng mình, cô nhớ lại những kỉ niệm với người mặt than đó, những câu nói, những lúc ở bên. Không ngờ thứ cô nuối tiếc nhất trước khi rời đi lại chính là Tử Đình. Cô nhắm mắt ổn định lại cảm xúc hỏi rằng.

"Vậy thì con còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Xin lỗi Minh Hy, bác sĩ cũng không thể xác định được nữa" mẹ gian nan cất tiếng nói.

Cô nhắm mắt lại, dường như không muốn chấp nhận những sự việc xảy ra trước mắt. Sau một hồi ổn định lại tâm trạng cô cất tiếng. Con hiện giờ thực sự cần nghỉ ngơi.

Mẹ đang đứng lặng nhìn cô rồi cụp mắt nói:

"Vậy con cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé Tiểu Hy, mọi người sẽ luôn luôn ở đây bên cạnh con."

Khi mọi người rời đi, cô chợt thở dài nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ gì. Bất chợt cơn đau đớn lại ập đến khiến cô nhăn mặt. Chiếc máy bên cạnh giường réo lên những hồi chuông ầm ĩ.

Trước khi chìm vào hắc ám cô đã thực sự nghĩ đến sự kết thúc của bản thân, dưới ánh mắt mờ ảo cô nhìn thấy khuôn mặt của ai đó rất giống với Tiểu Ái đang tiến lại gần cô rất vội vã. Biết đó là ảo giác nhưng cô vẫn đưa bàn tay nối đầy dây rợ đặt lên trên tấm kính như muốn chạm vào khuôn mặt anh, cánh tay đi được nửa đường thì cô ngất đi rồi chìm vào bóng tối.

Trong cơn mê man cô thoáng nghe được gì đó về cô, mọi người đang bàn bạc chuyện gì vậy? Cô không thể nghe rõ ràng được. Thế rồi một bóng người chầm chậm tiến tới đặt tay lên bên ngoài chiếc lồng kính. Cô cảm nhận được tầm mắt người đó đặt trên người mình, lắng tai nghe câu mà người đó nói.

"Cô sẽ không phải rời đi đâu nữa, tin tưởng tôi."

Một giọng nói quen thuộc như đầy mê hoặc khiến cô cảm thấy thật an toàn mà thiếp đi.

---------------------------------

Bóng tối vô tận phủ đầy xung quanh, một không gian tĩnh lặng, Minh Hy cô có thể cảm giác được bản thân mình trôi nổi rất lâu trong khoảng không đen tối này. Khi cô lấy lại được ý thức thì có một đoàn nhạc réo dắt được cất lên.

Tình tính tang... một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong cô.

"Đó không phải là đoạn nhạc mở đầu của game "Chân thực Thế Giới" hay sao?" Cô thầm nghĩ.

Sau đó bóng đêm đã tản đi được thay thế bằng ánh sáng chói loà của mặt trời. Cô ngây ngốc nhìn mọi thứ xung quanh, rừng cây? Thảo nguyên? Chim chóc? Đây chẳng phải là thế giới trong game sao?

Cô lại nhìn xuống cơ thể mình, còn nguyên vẹn a. Cô còn có thể tự đứng trên đôi chân mình mà không hề cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ đây là thiên đường?

"Cô còn chưa có chết đâu." Một chất giọng quen thuộc vang lên.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc "Tử Đình", lần này cô đã thực sự nhớ được tên anh.

"Sao có thể...? Không phải là tôi đã..."

Câu nói của cô bị người trước mắt cắt đứt.

"Chưa đâu, ở thế giới thực cô vẫn chưa chết. Chỉ là không thể tỉnh lại được thôi. Tôi đã dùng công nghệ chuyển đổi để có thể lưu trữ hoạt động não bộ của cô vào thế giới này. Còn cơ thể thực tế của cô đã được đóng băng và đưa vào trạng thái ngủ đông để có thể đợi..."

"Anh nói đợi điệu gì?"

"Đợi đến lúc có phương pháp để điều trị bệnh tình của cô. Còn hiện tại có lẽ cô phải ở lại nơi đây rồi." Trong một tình huống thông báo một điều quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người mà anh chàng này vẫn giữ nguyên một khuôn mặt than băng sơn bất biến này quả thực khiến người người bội phục. Có lẽ chỉ có Minh Hy mới có thể chọc thủng lớp băng đó.

"Cô buồn sao?" Thấy cô không lên tiếng anh vội vàng hỏi.

"Trường hợp của cô đã được người nhà kí xác nhận chuyển đổi rồi, không thể rút lại được đâu. Hơn nữa, không phải cô rất thích nơi đây hay sao?"

Phải, đúng vậy cô đã từng nói cô thích nơi đây. Vì anh mang cho cô cảm giác hạnh phúc.

Nụ cười bấy lâu nay biến mất lại được hiện lên khuôn mặt cô.

"Tôi rất vui vì đã được gặp anh, Tử Đình."

Dường như băng sơn nghìn năm hiện nay đã tan biến. Trên khuôn mặt cứng ngắc của anh hiện lên một rặng mây hồng. Anh khẽ ho vội vàng lấy tay che mặt giảm bớt xấu hổ. Ông trời mới biết hiện tại nụ cười của cô rất đáng yêu, đây cũng là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại mất tự nhiên.

"A quên mất là Tiểu Ái" cô mỉm cười cao hứng hơn không để ý người bên cạnh bỗng chốc mặt đen lại.

"Lúc đó là anh đúng không?"

"Lúc nào?"

"Anh đã nói với tôi là tôi không phải đi đâu nữa cả, đúng không nào"

" Đúng vậy, lúc đó cô còn tỉnh táo sao?"

Hai người cùng nhau bước đi về phía thảo nguyên mênh mông, chỉ thấy bóng lưng nhạt nhoà dần xa vang vọng lại tiếng nói trong không khí.

"Vậy anh không phải NPC, là anh lừa tôi?".

"Nhiệm vụ của tôi là của một NPC."

.......

Một lúc sau bỗng nghe được một tiếng hét to của ai đó.

" Tiểu Ái! Tôi thực sự, thực sự rất thích anh!"

Người nào đó cũng đã sớm đen mặt, nhưng sau lại mất tự nhiên nói.

"Tôi không phải Tiểu Ái của cô, bớt hồ nháo đi."

-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro