# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi,anh dẫn nó vào 1 nhà hàng Mỹ ăn đồ anh đưa meun cho nó còn nó thì vừa cầm meun vừa nhìn xung quanh nơi này nó đã từng đến rồi,nó lay lay tay anh:

-Tuấn Kiệt anh còn nhớ không lần trước ăn bít tết ở đây xong về em bị dị ứng đấy!

Anh bóp nhẹ mũi nó:

-Đúng rồi,nếu không phải em tham ăn và còn đòi ăn một phần bò bự như vậy thì đâu có bị dị ứng suốt mấy tuần liền?

Nó bĩu môi:

-Tại ngon quá chứ bộ,giờ em đang thèm mì ý anh kêu cho em 1 phần mì ý sốt kem và 1 ly đậu đỏ đá nhé!

Anh gọi người đến và kêu món mấy phút sau phần ăn của anh lên trước nó nhìn anh cầm dao rồi nhìn phần bò bít tết đó nước miếng tuôn ra,liền cầm nĩa lên lấy 1 miếng ăn,anh tức giận nhìn nó:

-Hàn Băng à,em không được ăn em sẽ bị dị ứng nữa đấy

Nó cười cười không nói gì bóc thêm 1 miếng bỏ vào miệng máu trong lòng anh đã lên đến tội cùng không thèm để ý nó nữa xích ghế qua 1 bên che lại tự ăn còn nó thấy mình đúng là quá rồi anh lo cho mình mình không nghe còn cố chấp nữa nó xích lại bên cạnh anh ôm lấy tay anh:

-Anh à,em xin lỗi lần sau em sẽ không như vậy nữa,chỉ là tại nó ngon quá nên em không kìm được nên...Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa

Anh đang ăn nghe thấy vậy nhíu mày lại:

-Còn lần sau?

Nó gãi gãi đầu:

-Không phải,không phải không bao giờ có lần sau nữa

Lúc này anh mới cười xoa đầu nó:

-Được rồi là em hứa với anh đấy nhé-lúc này phần ăn của nó cũng tới rồi anh kéo phần ăn của nó đến trước mặt nó:

-Em ăn đi

Nó gật đầu rồi cầm nĩa lên anh:

-Ngon quá

Anh vác vai nó:

-Nếu em thích ăn thì anh ngày nào cũng dẫn em đi ăn,thích không?

Mắt nó phát sáng,gật gật đầu:

-Được chứ,em thương anh nhất!-Được rồi ăn đi nguội hết rồi

Không khí lúc này rất ấm áp có lẽ từ lúc bị hắn phản bội đến giờ đây là ngày mà nó vui nhất.Đúng là đến Hongkong là 1 quyết định đúng đắn của nó

Sau khi ăn xong nó cùng anh đi dạo xung quanh khu đó,đến lúc về 2 người cũng ngồi xe buýt nhưng chỗ ngồi ở đây lớn hơn nó và anh có thể ngồi chung được.Từ đây chạy về nhà cỡ nữa tiếng đồng hồ có lẽ do mệt quá nó đã ngủ thiếp đi trên bờ vai của anh.

Nó ngủ rất ngon đến nỗi anh được anh bế lên lầu cũng không biết,hôm nay nó ngủ rất ngon không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng hôm sau nó thức dậy trong căn phòng của mình nó liền đi ra ngoài thấy tờ giấy trên bàn,nó cầm tờ giấy lên:

-Anh đã mua sim cho em,anh đã lưu lại số của em rồi em cũng nên lưu số của anh nhé: XXXXXXXX và anh làm đồ ăn sáng khi nào em tỉnh thì hâm nóng lại ăn.Anh phải đi làm chiều tối mới về

Nó đọc xong tờ giấy thở dài rồi nó đưa ra 1 quyết định sẽ tự mình đi tham quan mọi thứ ở gần nhà và mua thức ăn về làm buổi tối cho anh.Sau khi ăn sáng nó liền lấy ví và điện thoại sim nó đã gắn vào rồi đi ra ngoài

Nó đi ra ngoài và đi siêu thị ở gần nhà,siêu thị cũng rất lớn còn bán rất nhiều đồ đẹp nữa,nó đi lòng vòng xem đồ thì thấy 1 cái áo vest rất đẹp rất hợp với anh nên liền đi vào nhớ đến dáng vẻ của anh và lựa cái áo vừa với anh.

Nó lấy thẻ ngân hàng ra trong thẻ có rất nhiều tiền cỡ mấy trăm vạn tệ không nói khoác đâu vì trong đó có tiền lì xì,tiền mừng tuổi của tất cả khách hàng của ba,chị và cả anh rể nữa nhưng chưa bao giờ nó dùng qua cả,lần này nó quyết định dùng nó để mua chiếc áo này tặng anh.

Không nghĩ gì nữa nó liền đến quầy tính tiền và đặt chiếc áo lên nhờ nhân viên thanh toán,lúc này có 1 cánh tay dành lấy chiếc áo của nó:

-Cô à gói lại chiếc áo này cho tôi!

Máu trong người nó tức điên lên,nó giựt lại ánh mắt lạnh lùng đến cực độ giọng nói cũng lạnh theo:

-Cô à,tôi là người lấy chiếc áo này trước

Cô nhân viên liền chạy đến:

-Đúng đó chị à cái áo này vị này lấy trước chị có thể lựa mẫu khác chúng tôi còn rất nhiều mẫu

Chị ta nghe vậy mà chẳng thèm nói gì cứ đẩy chiếc áo cho nhân viên tính tiền nó cũng không vừa liền quét thẻ:

-Cái áo này là của tôi,tôi đã tính tiền rồi xin cô đi chọn cái khác đi

Chị ta mặt tức điên lên nhưng chẳng kịp nói tôi đã xách cái áo và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro