1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Truyện có nhân vật chính là bác sĩ nhưng kiến thức y khoa là không đúng*)

"Dạ chào anh."

"Tôi đến khám răng." Đoàn Ngọc Ân nói.

Đến tìm bác sĩ nha khoa không lẽ để khám mắt?

Nhìn người trước mặt cao ơi là cao, lại bịt kín mít chỉ chừa hai con mắt làm Ưng Uyên có hơi sợ.

"Anh đợi một chút, để tôi gọi bác sĩ kiểm tra." Uyên nói rồi chạy vào trong.

"Bác sĩ, bác sĩ ơi có bệnh nhân kiếm."

Châu Thư Minh mặt áo sơ mi trắng, vừa mới đeo dây nịt vào ậm ừ bảo: "Ra kêu người ta vào phòng đợi đi."

Ưng Uyên đi ra nói như thế, Ngọc Ân cũng vào phòng ngồi xuống ghế đợi. Mất một lúc sau thì vị bác sĩ bận rộn mới ra tới. Thư Minh bảo vị "bệnh nhân" ngồi lên ghế, cởi khẩu trang nhớ há miệng ra thật to. Kiểm tra xong bác sĩ nói: "Bị sâu hai cái răng rồi."

Ngọc Ân hỏi: "Có cần phải nhổ không?"

Thư Minh trả lời: "Không cần. Bây giờ đi về đánh răng thường xuyên, nhớ chọn loại kem nhẹ dịu, thay đổi bàn chài sau ba tháng, súc miệng bằng nước muối mỗi buổi sáng."

"Xong rồi, răng của anh chỉ mới ở giai đoạn sâu men không nguy hiểm. Về làm đúng theo chỉ dẫn, không tính tiền."

Ngọc Ân bước ngang quầy thanh toán rồi đi về. Vì quên kéo khẩu trang nên Ưng Uyên nhìn đến ngay người. Lúc Ngọc Ân vừa ra khỏi cửa cũng là lúc Thư Minh bước ra. Ưng Uyên nháo nhào lên hỏi: "Bác sĩ bác sĩ, bác sĩ có biết người vừa nãy là ai không?"

Minh Anh chống tay lên bàn, trả lời: "Ừ. Ca sĩ nổi tiếng Đoàn Ngọc Ân."

Uyên mặt rạng rỡ: "Oa, bác sĩ mà cũng biết nha."

Thư Minh gõ cái cốc lên đầu: "Biết thì sao không biết thì sao?"

Ưng Uyên ấm ức, ôm đầu không nói, làm cho bác sĩ được có bao lâu đâu mà cái đầu đã sưng lên muốn gần hết rồi.

Thư Minh đi tìm cái đồng hồ đeo lên tay. Ngồi ngóng ra cửa như chờ ai đó. Ưng Uyên không giấu nổi tò mò. Hôm nay bác sĩ mặc cái áo sơ mi trắng tinh mới nhờ Uyên ủi hôm qua, tóc tai cũng chỉnh chu hơn thường ngày nha. Bình thường bác sĩ có như vậy đâu?

Thư Minh ngồi nhìn đồng hồ vài lần, song đứng dậy đi vào trong lấy ra một tấm thiệp hồng. Ưng Uyên ngồi nhìn từng cử chỉ của bác sĩ, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: "Bác sĩ đi đâu ạ?"

Thư Minh bước ra cửa, hỏi ngược lại: "Em nhìn chị có được không?"

Uyên trả lời: "Dạ được, mà bác sĩ đi đâu ạ?"

Thư Minh nhìn mình một lát, trả lời: "Ừm, đi đám cưới của người chị cùng khoa. Hôm nay không ở nhà, em đóng cửa đi."

Ưng Uyên dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi trông theo bóng bác sĩ xa dần. 

Về bác sĩ Châu Thư Minh, một người bác sĩ gương mẫu 2,3,4,5,6 đi trực 12/24 ở bệnh viện còn mở phòng khám nha khoa thứ 7 và một số khoảng thời gian rảnh trong tuần. Sơ lược thì bác sĩ vừa qua sinh nhật 26 tuổi, là một nha sĩ, trung trực, thẳng thắn, hay đánh Uyên nhưng trả tiền lương tháng rất đầy đủ và tốt bụng - theo Ưng Uyên thấy. Còn chuyện vì sao bác sĩ lại trực ở bệnh viện trong khi bác sĩ mở phòng khám riêng cũng đủ sống rồi thì Uyên không biết. Đừng hỏi Uyên.

Trở về với bác sĩ Thư Minh đang trên đường đi ăn cưới. Chuyện là bác sĩ dù có xe đạp nhưng vẫn thích đi bộ để hít thở không khí hơn, thế là bác sĩ gặp được một bác sĩ bên khoa cấp cứu cũng đang đi bộ mà không có đi ăn cưới. Chào hỏi vài câu, nhìn lại tấm thiệp Thư Minh mới vỡ lẽ ra mình đi trễ giờ rồi. 

Cuộc hành trình đi ăn cưới của bác sĩ Thư Minh diễn ra rất tốt đẹp vì cái không tốt nó nằm ở chỗ khác. 

Đến nơi, Thư Minh được người chị cùng khoa chào đón rất nồng nhiệt. Cái bụng đói meo cuối cùng cũng được cung cấp thức ăn. Món đầu tiên là cháo thịt, Thư Minh gắp thêm cho mình cái bánh bao để ăn kèm. Cùng lúc đó, phía trên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu cô dâu chú rể và họ hàng hai bên. 

Chú rể là một doanh nhân, còn cô dâu lại là nha sĩ, hai người đến với nhau trong một lần tình cờ gặp mặt ở bên băng ghế đá và bala bala...

Đến khi món thứ hai vừa được dọn lên, có tiếng cãi vã la hét: "Đừng đánh nữa."

"Tránh ra, hôm nay tao phải đánh chết nó."

Mọi người cùng lúc nhìn về hướng âm thanh phát ra. Có vài người ngồi gần đó đứng lên can ngăn, chú rể bị nắm cổ áo, phụ rể đến giúp bị đẩy ra.

Có mấy lời bàn tán không hay mà Thư Minh vô tình nghe được: 

"Hình như là bạn trai cũ của cô dâu."

"Nghe nói còn là thầy giáo dạy taekwondo."

"Bạn trai cũ à? Kiểu này chắc cũng phải yêu sâu đậm lắm."

Sâu đậm hay không thì không biết được nhưng sâu trong tâm trí thì chắn chắn là có. Không lâu sau đó, người được gọi là thầy giáo dạy taekwondo không chỉ đánh chú rể, phụ rể mà đánh luôn người đứng xung quanh và những người lúc nãy bị đẩy ra có ý định ngăn cản hành động của anh ta lại. Cô dâu đứng gần đó gào thét, cuối cùng không chịu được nữa, cô dâu rút con dao từ cái bánh kem trên sân khấu ra, hét lớn một tiếng: "Bỏ ra."

Mấy người ngồi ở xa hóng chuyện vì tiếng hét đó mà giật mình, đâu đó trong đám người có mặt ở một khoảng cách thích hợp còn lấy điện thoại ra quay lại.

Chợt có bóng dáng hơi quen mắt tiến tới gần chỗ đó: "Chị họ, chị bình tĩnh lại đã." "Bệnh nhân" lúc nãy của Thư Minh lên tiếng. 

Cô dâu có ý định chém tới, một ai đó và bằng cách nào đó đã giữ được tay cô dâu lại trong tiếng ồ wow của mọi người, cây dao bị ném sang một bên. 

May mắn duy nhất ngày hôm đó là không có ai phải bỏ mạng vì một cuộc ẩu đả bất ngờ trong đám cưới. Tiếng còi cảnh sát báo tới, mọi người bị sơ tán đi. Thầy giáo dạy taekwondo bị vài người giữ lại.

Thành ra cái đám cưới đó, thật ra không chắc có phải là đám cưới nữa hay không, Thư Minh lại phải xoăn tay áo lên sơ cứu vết thương cho cuộc ẩu đả vừa rồi.

Thầm nhìn vào bàn ăn vừa nãy có món gà hầm vừa được đem lên. Thư Minh khẽ nuốt nước bọt vài cái. Bây giờ mà ở lại ăn tiếp thì người ta bắt mình về đồn luôn rồi sao? Đi về là giải pháp tốt nhất.

Bác sĩ về đến nhà nằm phịt xuống sofa êm ái, thầm nghĩ Ưng Uyên cũng đi về nhà rồi không có ai nấu cho mình ăn nữa. Lại nghĩ đến cuộc ẩu đả lúc nãy, thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến trong số những chuyện tình người ta yêu nhau sâu đậm, sau đó vì một lí do nào đó phải chia tay để đi cưới người khác, bạn trai đến đám cưới để đánh chú rể thay vì chọn cách dùng súng hay thuốc độc hoặc dao kéo gì đó. Có thể hai người đó không yêu nhau sâu đậm như người ta nói nên mới chia tay đi, thì dù sao một màn đánh chú rể tới tấp cũng đủ làm cho quan viên hai họ sốc đến mức có người chỉ biết đứng tròn mắt ra đó nhìn, còn một số thì đã ngất từ lúc cô dâu rút con dao ra.

Nhà của Thư Minh có hai tầng, mỗi tầng có 4 phòng. Tầng một có một phòng khám, một phòng bếp, một phòng tắm, phòng rộng nhất dùng làm phòng khám. Tầng hai có một phòng kho, một phòng sách, hai phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ có một phòng vệ sinh riêng. Chính vì trông trong ngoài nhà của Thư Minh có vẻ thoáng mát rộng rãi mà Ưng Uyên hay kêu lên một câu "bác sĩ rất giàu" một câu rất dài. Thư Minh không muốn nói gì nhưng nếu như nổ quá, vẫn phải lên tiếng.

.

.

.

Thứ ba cũng là ngày Thư Minh trực ở bệnh viện.

Vẫn như mọi khi, bác sĩ nha khoa mỉm cười rất tươi đi làm. Thay đồ rồi khoác vào chiếc áo blouse trắng quen thuộc.

Thư Minh gần như bị nghiện cái mùi ở bệnh viện, bởi vậy hồi xưa đã có lúc bệnh viện trở thành nhà của cô. Là một bác sĩ chăm chỉ và kỷ luật, Thư Minh chưa bao giờ đến trễ trong các cuộc hẹn. Ở bệnh viện thiết bị y tế đầy đủ hơn, bệnh nhân cũng nhiều hơn một căn nhà rộng mà chỉ có một cái xác và một linh hồn.

Thư Minh chỉ làm việc với duy nhất một nha tá vì không thích ồn ào, khó lắm mới vác cái mặt đi nói chuyện với viện trưởng về vấn đề này được.

Bác sĩ vui vẻ chào nha tá Yuni mấy tiếng. Nghe nói từ sáng sớm bệnh viện đã ầm ĩ vì một ngôi sao nổi tiếng nào đó bị người ta đánh hội đồng. Mấy vụ người nổi tiếng luôn rất phiền phức, đám nhà báo muốn đi theo moi tin tức, đám fan thì đi theo nhìn mặt rồi than khóc.

Bác sĩ nào đó còn chưa kịp chuẩn bị đồ xong thì đã nghe tên mình vang lên đâu đó. Ngó đầu ra nhìn thấy vị bác sĩ cấp cứu gần năm mươi tuổi, cái bụng và cái đầu đều có hình tròn đang đẩy một bệnh nhân nào đó ngồi trên xe lăn đi tới chỗ mình, Thư Minh hai mắt trợn ngược. 

Mới sáng sớm đã đẩy người qua bên đây, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Lòng thì nghĩ vậy mà ngoài mặt vẫn mỉm cười, Thư Minh bước ra cửa, hai tay để vào túi áo, lịch sự nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Bald."

Bác sĩ Bald cũng đã quen với cái tên này, cố mỉm cười chào lại: "Chào buổi sáng, có bệnh nhân này giao cho em nhé."

Bác sĩ vừa nhìn xuống mặt bệnh nhân không kiềm chế được suýt nữa bật cười thật lớn giữa bệnh viện, cố gắng nhịn cười nhất có thể, hỏi: "Bệnh nhân sáng nay? Bị đánh thì đưa đi băng bó, khâu vài mũi, nặng thì nằm lại, nhẹ thì cho ra về, chứ đưa qua em làm gì?"

Bác sĩ Bald chống tay nói: "Bệnh nhân này có hai chiếc răng bị chảy máu nên mới đưa qua cho em. Nè cậu, há miệng ra cho bác sĩ coi đi."

Thư Minh liếc liếc nhìn bệnh nhân, khuôn mặt bầm dập chỗ đỏ chỗ tím nhăn nhó cố gắng mở miệng ra. Sắp nhịn cười không nổi nữa, Thư Minh đồng ý  vội đuổi bác sĩ Bald về khoa cấp cứu.

Đẩy bệnh nhân vào phòng, đỡ lên giường nằm. Thư Minh kéo cái ghế kế bên lại rồi ngồi xuống.

"Anh làm gì mà bị người ta đánh hội đồng vậy?"

Bệnh nhân này trùng hợp là người hôm qua đến khám răng rồi gặp nhau ở đám cưới. Anh bệnh nhân này tên là Đoàn Ngọc Ân, hôm qua mặt mày còn rất sáng sủa đẹp trai, hôm nay bị đánh tới mặt mài bầm tím sưng lên, một tay phải và một chân trái phải bó bột. Dù phải chật vật vì cơn đau nhưng bác sĩ đã hỏi thì Ngọc Ân sẽ trả lời.

"Có người thuê người đánh anh."

"Anh chọc trúng xã hội đen?"

"Đã nói là thuê người đánh, người ta ghét anh nên thuê."

"Bác sĩ ơi, có điện thoại." Yuni bên ngoài gọi lớn.

Thư Minh nói vọng ra: "Được, đợi em chút."

Đứng lên nhìn nhìn Ngọc Ân một tí, Thư Minh nói: "Bên này không được đông đúc như mấy khoa khác nhưng cũng không có ma đâu. Có chuyện gì cứ la lên, bên đây chỉ có mình em trực thôi."

Ngọc Ân đợi đến khi bác sĩ đi thì nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro