Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua nhanh như nước cuốn. Ta và hắn ở cùng nhau trong sơn cốc. Ta ngày ngày đi tìm thức ăn, hắn thì ở động đợi ta về. Ta chợt nghĩ nếu hắn nhớ về quá khứ, nhớ tất cả hắn sẽ rời bỏ ta. Ta lại cảm thấy không vui. Nếu hắn đi ta sẽ trở về những ngày tháng buồn chán, dẫu sao có người ở cạnh ta cũng đã quen.

Mỗi tối hắn đều vào phòng của ta để ngủ. Chỉ là ta ngủ trên giường còn hắn thì trải manh ngủ dưới đất. Trong cái động này ngày ngày luôn có tiếng cười nói, vui đùa của ta và hắn. Những ngày này đối với ta thật sự rất hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng ta rất tốt bèn gọi hắn lại dẫn hắn ra ngoài cốc. Ta chỉ là muốn cho hắn thư giãn một chút. Ta ngại hắn ở động ngày ngày sẽ đâm ra buồn chán. Ta khẽ vẫy tay, phong ấn ngoài cửa biến mất. Ta và hắn nắm tay ra khỏi cửa động. Hắn hôm nay tâm trạng rất phấn khởi, có lẽ vui hơn mọi ngày.

- A. Vân nhi. Vân nhi xem này. Quả này rất ngọt. Vân nhi mau ăn thử xem.

Hắn nhảy khỏi cành cây xuống đất. Tay chìa ra đưa một quả dại về phía ta. Hắn thực ngốc. Ta ở đây đã bốn nghìn năm, có loại cây loại quả nào mà ta chưa từng nếm qua chứ. Ta chỉ khẽ cười cầm lấy quả từ tay hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt và vị thơm ngào ngạt lan tỏa khắp vòm mũi. Ta khẽ đáp

-Trạch nhi ngoan lắm. Ta hơi mệt. Ngươi cứ đi chơi đi. Khi nào muốn về thì đến gọi ta. Nhớ là đừng đi xa

Hắn cười tươi rồi tung tăng chạy mất. Ta mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây to rồi ngủ thiếp đi mất. Có lẽ do vết thương của ả mãng xà tinh gây ra cho ta vẫn còn, vả lại còn hao tổn nguyên khí truyền cho hắn một ít để trị thương. Lúc ta tỉnh dậy đã xế chiều chợt nhớ tiểu Trạch vẫn còn đang đi chơi. Ta chợt lo lắng.

Ta đúng thật là bất cẩn. Hắn là kẻ phàm yếu ớt, đây là khu rừng đầy yêu quái sao ta lại cho hắn đi lung tung chứ. Chỉ trách ta quá ngu ngốc quên căn dặn hắn không được đi lung tung. Ta vội vã chạy khắp nơi tìm hắn, mồ hôi trên trán rịn ra không ít. Bây giờ ta mới nhận ra hắn quan trọng thế nào. Nước mắt ta cũng muốn chực trào, ta chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy. Chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng gió rít lên.

Ta mệt mỏi thất thần ngồi xuống tán cây lớn. Thật sự muốn khóc. Hắn ở đâu chứ, chẳng lẽ đã bị ăn thịt rồi sao. Ta sẽ giết chết hết đám tiểu yêu đó nếu bọn chúng dám hại hắn. Nước mắt ta sắp lăn dài ta thầm nghĩ nếu bây giờ hắn đã nhớ lại quá khứ, hắn đã trở về nhà như vậy chắc ta cũng an tâm. Mặc dù ta đau lòng nhưng ta vẫn chấp nhận. Ta không muốn thấy hắn chết.

Ta lặng lẽ ngồi dưới tán cây.

-Vân nhi! Vân Nhi!

Chợt có âm thanh quen thuộc vang lên làm ta giật mình đứng dậy. Là hắn, tiểu Trạch của ta vẫn còn sống. Ta dùng pháp thuật phi thân đến nơi có giọng nói của hắn. Bất chợt lại rùng mình. Vây quanh hắn là một đám yêu tinh hung hãn. Ta vội vàng bay đến tung dải lụa trắng hất ngã bọn chúng. Tiểu Trạch thấy ta thì vội chạy lại, giọng hớt hãi:

-Vân nhi! Vân nhi. Ta sợ lắm. Vân nhi đừng bỏ rơi ta.

Ta khẽ vỗ nhẹ vào má hắn rồi bay đến giữa bọn tiểu yêu. Dải lụa trắng bồng bềnh bay lên. Bọn tiểu yêu lần lượt bị ta đánh đến hồn phi phách tán. Ta thật sự tức giận, rất tức giận. Bọn chúng lại dám hãm hại tiểu Trạch của ta. Hắn ngây thơ như thế, nếu hôm nay hắn chết đi có lẽ ta phải hối hận cả đời.

Bọn tiểu yêu bị ta đánh tan vào sương khói. Tiểu Trạch vội chạy đến giọng điệu dường như sắp khóc

-Vân nhi. Ta xin lỗi. Ta về muộn. Vân nhi cứ trách ta đi. Là do ta không tốt. Đi mãi vẫn không thể tìm được đường về.

Ta khẽ cười, mắt sắp ngấn lệ

-Không sao. Không sao. Sau này, ta sẽ không bỏ rơi ngươi một mình nữa.

-Lúc nãy.. Trạch nhi sợ lắm.

-Không sao mà. Có Vân nhi ở đây. Trạch nhi sẽ an toàn mà.

Ta đưa hắn về Mễ Y cốc. Suốt đoạn đường hắn cứ lãi nhãi làm ta choáng. Con người này thật sự rất đáng yêu, nếu không có hắn cuộc sống của ta sẽ vô vị đến thế nào, ta không dám nghĩ đến nữa. Lúc ngủ, hắn cứ bám theo ta. Ta nằm trên giường hắn lại lên giường nằm cạnh như không muốn rời. Ta có ý đuổi xuống nhưng hắn cứ như tảng đá. Đem ra vô số lý do để phản biện

-Vân nhi. Vân nhi đừng đuổi ta. Chuyện lúc sớm ta còn sợ lắm. Vân nhi không cho ta ngủ cùng ta sẽ sợ đến không ngủ được mất.

-Thật sao?

-Thật.

-Được. Vậy cứ ngủ ở đây. Ta sẽ bảo vệ Trạch nhi.

Ta là do còn hối hận việc lúc sớm có ý chuộc lỗi nên đã đồng ý cho hắn ngủ cùng.

-Vân nhi biết không. Lúc Vân nhi đánh bọn yêu quái ta rất lo lắng. Ta sợ Vân nhi sẽ bị thương. May mắn là không sao. Vân nhi tài thật.

Ta là ai chứ. Là Y Vân công chúa của Hồ tộc. Sao có thể bị thương bởi mấy con tiểu yêu đó chứ. Ta khẽ cười tên ngốc nghếch rồi bảo:

-Trạch nhi ngốc. Ta không sao. Bọn yêu quái ấy chẳng đáng là gì.

-Vân nhi. Vân nhi là tiên nữ đúng không?

Câu hỏi này ta quả thực rất đắn đo. Tiên nữ thì ta tu luyện chưa thành. Bà bà nói sang năm âu sẽ là cơ hội cho ta thăng tiên.

-À.. à. Gần gần như vậy.

-A. Vân nhi giỏi thật. Ta cũng muốn giống Vân nhi. Nếu ta cũng có pháp thuật sau này ta có thể bảo vệ Vân nhi rồi.

Tên này đúng là đại ngốc. Hắn là phàm nhân cơ mà. Ta chỉ im lặng không trả lời. Chỉ cười khẽ.

-Vân nhi này. Lúc sớm... lúc sớm.. Vân nhi thật xinh đẹp.

-Thật sao?

-Thật. Có đánh chết ta cũng không dám nữa lời dối gạt.

Ta cười tươi. Hồ yêu bọn ta xinh đẹp là tất nhiên. Tuy nhiên lần đầu có người khen trước mặt như thế ta thật sự rất ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro