Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha...a.."

Bị đâm trúng tuyến tiền liệt, Mạc Trì Viễn cong người lên thành một đường cung xinh đẹp, thở hắt ra một tiếng, suýt nữa đã không kìm được tiếng rên trong họng sắp sửa bật ra.

"Chậm, chậm một chút đi" Cậu ngoảnh đầu lại nói với người đang không ngừng ra vào cơ thể mình.

Lâm Tần nghe thấy lời yêu cầu, thế nhưng tốc độ không hề chậm lại, mỗi lần đâm vào đều chuẩn xác nhắm tới điểm nhạy cảm kia.

Mạc Trì Viễn bị khoái cảm kích thích tới không ngừng thở gấp, cả mặt đỏ hồng chôn vào trong gối, bàn tay nắm ga trải giường chặt tới nỗi trắng bệch.

Lâm Tần vừa không ngừng vận động đưa đẩy, cánh tay rắn rỏi trượt từ vòng eo thon gầy của Mạc Trì Viễn lên dần phía sau gáy cậu.

Làn da ở gáy trắng tới mức có chút giống như người bệnh, mà nổi bật giữa vùng da trắng loá mắt ấy là một nốt ruồi son đỏ chói, nhìn trông đặc biệt kiều diễm. Phía xung quanh nốt ruồi vẫn còn hằn vết răng cắn mờ mờ.

Lâm Tần mơn trớn xoa nhẹ vùng da còn hồng quanh nốt ruồi một chút, ánh mắt hơi do dự một chút sau đó hơi dừng lại động tác ra vào dưới thân, cúi người cắn xuống ngay vết răng đã sắp mờ kia.

"A!" Mạc Trì Viễn bị đau, mặt đang chôn trong gối cũng ngẩng lên, quát lớn "Con mẹ nó Lâm Tần anh là chó đúng không?? Sao cứ cắn vào gáy tôi thế hả?!!"

Lâm Tần cắn xong thì lè lưỡi ra liếm liếm, hài lòng nhìn vết cắn đỏ rực hằn cả vết răng như sắp chảy máu xong mới nói nhẹ "Xin lỗi"

Mạc Trì Viễn vốn hơi nổi nóng, nghe câu này lại xụ xuống, tiếp tục chôn mặt vào gối, tiếp nhận từng đợt va chạm mãnh liệt.

Ngay lúc khoái cảm lên tới đỉnh điểm, tiếng chuông điện thoại ở dưới sàn nhà vang lên.

Mạc Trì Viễn đang hưởng thụ dư âm kéo dài sau cao trào, nghe thấy nhạc chuông này cả người đều thoáng cứng đờ.

Lâm Tần ở ngay thời khắc ấy bắn ra.

Hai người có thói quen sau khi làm tình xong sẽ nằm chung với nhau thêm một lúc, cùng hưởng thụ dư âm. Thế nhưng, Lâm Tần lúc này có vẻ đã bị cuộc gọi tới thu hút toàn bộ sự chú ý, vừa bắn ra liền lui ra khỏi cơ thể nóng rực mềm nhũn của Mạc Trì Viễn.

Lâm Tần không phát hiện tâm trạng Mạc Trì Viễn đột nhiên xấu đi, một tay lột bao cao su vừa dùng xong vứt xuống thùng rác cạnh góc giường, một tay cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên.

" Tuyên?"

"Được"

"Ừm, em ở cổng trường đợi anh một lát"

Chất giọng Lâm Tần là dạng trầm, lúc đàm phán công chuyện giọng có thể lạnh tới mức giống như một người máy điện tử ,thế nhưng lúc nói chuyện cùng em trai lại vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.

Mạc Trì Viễn nâng eo ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn Lâm Tần vừa nói chuyện điện thoại nhắc nhở người bên kia đầu dây không được ăn quà vặt linh tinh, vừa mặc quần áo vào. Tâm trạng không biết nên diễn tả thế nào.

Đàn ông khi phiền muộn, một là uống rượu, hai là hút thuốc lá.

Mạc Trì Viễn với tay lấy bao thuốc còn chưa bóc ở tủ đầu giường, châm bật lửa lên định hút.

Điếu thuốc nhẹ nhàng bị lấy đi, Lâm Tần đứng cạnh giường nhắc nhở cậu "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe,cậu cũng đừng hút nữa"

"Hửm?" Mạc Trì Viễn bị lấy điếu thuốc đi cũng không giận, tùy tiện quăng cái bật lửa xuống giường, nhìn Lâm Tần cười ngả ngớn "Làm sao? Anh quản em trai bảo bối của mình còn chưa đủ nên muốn quản thêm cả tôi à?"

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tần nhắc cậu bỏ thuốc. Từ lúc hai người làm bạn giường, hắn đã nhắc Mạc Trì Viễn không dưới chục lần, hầu như cứ thấy cậu có ý định hút là nhắc.

Mạc Trì Viễn mỗi lần bị nhắc còn len lén thầm vui vẻ, thế nhưng hôm nay tâm trạng cậu bị cuộc điện thoại kia làm hỏng bét, không muốn ngoan ngoãn nghe lời nữa.

Cậu không muốn để Lâm Tần đi.

Lâm Tần có hai số điện thoại, một số dành cho việc công, do trợ lý cầm. Một số dành cho việc tư, có rất ít người có số điện thoại riêng tư này của anh, Mạc Trì Viễn may mắn nằm trong số ít ấy. Thế nhưng, dù số lượng liên hệ riêng tư không nhiều, Lâm Tần vẫn đặc biệt đặt nhạc chuông riêng cho một số điện thoại quan trọng- em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Tâm tư của Lâm Tần, Mạc Trì Viễn làm sao mà không biết?

Lúc này đã 4h chiều, Lâm Tần theo thường lệ sẽ đến cổng trường đại học đón em trai.

Sinh viên năm 2, đã là người trưởng thành rồi, sao còn cần phải người nhà tự mình đưa đi đón về chứ?

Lâm Tần không trả lời câu hỏi của Mạc Trì Viễn, chỉ nói nhẹ một câu "Đừng nghịch ngợm" sau đó nhìn dấu thân thể toàn dấu hôn cắn của Mạc Trì Viễn, trên nền da trắng nhợt nhìn rất chói mắt, lại nói thêm một câu "Có khó chịu không? Tôi tắm giúp cậu"

Thái độ rất nghiêm túc, dường như chỉ cần cậu gật đầu một cái, hắn sẽ thật sự tắm rửa giúp cậu xong rồi mới đi.

Thế nhưng chắc chắn là không thể.

Mạc Trì Viễn biết thừa, cái "tắm giúp" này chỉ là xả nước đầy bồn giúp thôi. Lâm Tần sẽ chẳng bao giờ hầu hạ bất cứ ai tắm rửa.

Cậu xua xua tay, cũng không nhìn anh nữa "Thôi đi đi đi, tôi tự tắm được, không dám làm chậm trễ anh đến đón em trai bảo bối của anh đâu"

Lâm Tần hình như cũng chỉ là chờ câu này của cậu, "ừm" một tiếng rồi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài, ngay cả nhìn lại một cái cũng không nhìn.

Mạc Trì Viễn ngẩng đầu nhìn anh biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, thở ra một hơi thật dài. Cậu cuối cùng cũng  không lên tiếng giữ anh lại.

Suy cho cùng, dù cậu có thật sự nói muốn Lâm Tần ở lại, nói anh đừng đi, tài xế nhà họ Tần nhiều như thế, đâu nhất thiết cứ phải là anh tự mình đến đón. Dù cậu có nói, anh xem, vừa rồi anh mạnh bạo như thế, phía sau hình như bị thương rồi...dù cậu có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không vì cậu mà ở lại, vì cậu mà chậm trễ việc  đón em trai bảo bối của mình...

Thật thất bại, thật đáng thương.

Mạc Trì Viễn cười khổ nghĩ, bản thân mình lại vì cái tình cảm đơn phương chết tiệt này mà chịu giày vò đủ đường.

Thật ngu ngốc.

Mạc Trì Viễn nhìn ra cửa sổ, nơi này là tầng 48, xung quanh không có toà nhà nào cao hơn, ánh nắng chiều chói vào tấm rèm cửa màu xám nhạt một vầng sáng yếu ớt. 

Cậu ấn điều khiển điện tử, rèm cửa màu xám tức thì roẹt một cái che kín tấm kính, chút vầng sáng kia cũng bị che tới không thể lọt vào phòng nữa.

Căn phòng tăm tối, một mảnh tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro