#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Này, mày nhường cho em đi chứ !"

-"Con nhỏ này, hư quá đi, có mỗi việc chăm lo cho cái nhà này cũng làm không xong !"

-"Nếu biết có ngày hôm nay tao đã không sinh mày ra, bóp mũi cho mày chết luôn đi!"

Người mẹ cũng cô con gái nhỏ khoảng chừng năm tuổi đỏng đảnh đi vào nhà, để lại cô chị ngồi khóc đỏ cả tai. Trời sầm tối, cơn mưa mùa đông bắt đầu kéo đến một cách mãnh liệt.Cơn mưa ào ào, trắng toát, mạnh mẽ. Trong nhà bữa tối thịnh soạn, hai mẹ con ngồi thưởng thức một cách ngon lành.

-"Mẹ, không gọi chị ta vào à?"

-"Cứ mặc nó, ai bảo nó lười biếng không làm việc nhà."

Bỗng một người đàn ông to cao bước vào nhà, trong tay còn ôm một đứa bé người ướt sũng. Khuôn mặt ông hớt hãi lo sợ.

-"Ai làm con gái tôi ra nông nỗi này !"

Tiếng nói lớn vọng lại trong căn nhà khiến cho hai mẹ con đang ăn phải bỏ đũa chạy ra nịnh ngọt:

-"A, bố về rồi!"

-"Anh về rồi đấy à? Anh mệt không? Ơ kìa! Anh đang ôm ai thế?"

-"Tôi hỏi cô tại sao con tôi lại bị thế này?"

-"Ôi là Tuyết Chi đây mà! Mới lúc sáng nó giận dỗi em rồi bỏ đi, em cứ tưởng nó sang nhà bà Hoa, sao giờ nó ướt nhẹp thế này?

Ông Hàn nhìn cô ta với nét mặt nghi ngờ nhưng rồi không nói gì liền bế đứa bé đi một mạch về phòng. Cô ta nghiến răng, hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy sự căm thù.

***

Sau trận mưa, không khí cực kì dễ chịu. Ánh nắng buổi sáng lấp lánh chiếu vào căn phòng.

-''Bố!''

-''Tuyết Chi dậy rồi đấy à, thấy trong người sao rồi con?''-Ông cầm ly nước cam tiến đến bên giường con gái.

-''Con không sao, chỉ thấy hơi mệt.''

-''Ở nhà xảy ra chuyện gì thế?''

-''À, không có gì, sao bố lại ở đây không phải bố đi công tác rồi à?"

-''Bố về để xử lí một số công chuyện của công ty, đêm nay là bố phải lên máy bay đến Mỹ. Thật là không có chuyện gì à? Có chuyện gì là phải báo với bố đấy nhé!''

-''Thưa ông chủ, bà chủ đang đợi  ông và cô ở ngoài bàn ăn cơm ạ!''-Tiếng người giúp việc bên ngoài vọng vào.

Ông Hàn cùng cô con gái bước xuống cầu thang dùng bữa, cảnh tượng trước mắt họ là một bàn ăn rộng với đầy đủ món ăn to nhỏ, cầu kì. Ngồi ở phòng khách là Tuyết Mẫn, con gái thứ hai của ông. Loay hoay dưới bếp là Lý Nhã, vợ ông, cô ta bưng lên một chén canh mật ong đặt lên bàn ăn.

-''Ôi, ông và Tuyết Chi ngồi đi, để tôi nấu xong nốt nồi canh này rồi tôi lên.''

-''Sao không để người giúp việc làm mà bà phải làm chi cho cực, được rồi ngồi xuống đi.''

-''Cái này người giúp việc làm sao được, anh về em phải chuẩn bị một nồi canh bổ dưỡng để bồi bổ cho anh chứ. Giúp việc làm sao họ nấu kĩ bằng mình tự nấu, chờ em một lát.''

Nói rồi, cô ta xuống bếp bưng lên một nồi canh mật ong. Mùi mật ong thơm kín cả căn phòng làm cho Tuyết Mẫn ở phòng khách chạy xuống đòi mẹ cho uống. Nhưng cô ta gạt Tuyết Mẫn ra rồi nói cái này dành cho bố và chị, con nhỏ không uống được. Con bé gào khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem:

-''Chị cũng nhỏ mà, tại sao chị được uống mà con không được chứ, chị chỉ lớn hơn con hai tuổi thôi mà!''

-''Mẹ à, cho em uống đi, con không uống cũng không sao.''- 

Lý Nhã giật thót, vội vàng bào chữa, cười một cách gượng gạo:

-''Làm sao mà được, con đang ốm, phải uống canh, em con nó có làm gì đâu chỉ ngồi xem phim, con mau uống đi cho khỏe. Còn em con, cứ mặc kệ nó."

-''Bà làm vậy sao được, phải cho hai đứa nhỏ cùng uống chứ, Tuyết Mẫn cũng là con mà.''

Tuyết Mẫn đôi mắt long lanh nhìn bà vô tội, không hiểu trong lòng bà đang nghĩ gì, bà đột nhiên ra rìa cô, ngược lại còn vô cùng quan tâm chị Tuyết Chi. Chẳng phải suốt ngày bà đều sai chị Tuyết Chi làm việc nhà, làm không xong đều không được ăn cơm sao? Sao bây giờ bà lại tốt với chị ta mà cho ra rìa cô như vậy?

-''Thôi nếu ông đã nói vậy thì được, Tuyết Mẫn mau cảm ơn bố đi."

Đứa bé không hiểu chỉ ngoan ngoãn làm theo nhưng trong lòng thì vô cùng bực bội, khó chịu, càng thêm ghét Tuyết Chi.

Bữa cơm vừa xong, theo thói quen Tuyết Chi đứng dậy dọn dẹp, lo lắng lau bàn vì sợ mẹ mắng. Nhưng đột nhiên bà ta cầm tay cô bé nói việc này cứ để cho người giúp việc lo, con động tay vào làm gì, ra nghỉ ngơi đi. Tuyết Chi cũng hơi thắc mắc. Từ lúc bố về, bà như biến thành một người khác, nhưng như vậy cũng tốt, cô bé thấy được an ủi phần nào, vô cùng yêu mến mẹ.

-''Thấy mẹ con bà vui vẻ như vậy tôi cũng vui phần nào!''

-''Đương nhiên mẹ con tôi phải vui rồi, thôi chúng ta lên phòng khách ăn tráng miệng. Để tôi bảo người giúp việc đem hoa quả lên.''

Lý Nhã cười nhẹ ra vẻ đoan trang, hiền thục. Tuyết Mẫn thì chưa bao giờ thấy mẹ mình cười như vậy cả thì có chút sợ hãi.

Tối hôm đó, ông Hàn phải ra sân bay sớm hơn dự định, hai cô con gái khóc ròng đòi theo, ông hôn trán con gái lớn rồi dặn dò, con gái nhỏ thấy thế chạy vào ôm ông. Ông cười phúc hậu:

-''Được rồi, Tuyết Mẫn ở nhà ngoan, nhớ vâng lời mẹ và chị đó!''

-''Vâng, bố đi nhớ mua quà về cho con nhé!''

Sau khi chia tay , mọi việc cũng về quỹ đạo của nó. Lý Nhã không nhân nhượng Tuyết Chi, bắt cô bé phải làm việc. Còn bà ra ngoài gọi điện, đầu dây bên kia cười đắc ý nói: '' Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, bà nhớ chuyển tiền cho tôi đấy. Nếu không thì tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng.''

-''Tôi biết rồi, cậu nhận được tiền thì biến ra khỏi đất nước này đi, đừng bao giờ quay trở lại đây.''

-''Không cần bà nói, tôi tự lo được.''

Nói rồi, anh ta cúp máy. Bà ta cười đắc ý, giọng điệu kì quặc:"TẤT CẢ SẼ LÀ CỦA TAAA..."

-''Này, Tuyết Mẫn em nhấc chân lên cho chị lau dưới này ."-Tuyết Chi bò dưới sàn nhà còn Tuyết Mẫn thì ngồi chẵm chệ trên ghế sofa

-''Này chị kia, lấy cho tôi cái điều khiển đi.''

Tuyết Chi đưa tay với lấy cái điều khiển, vô tình trên ti vi phát thông tin:

''Mọi người dân xin lưu ý, chuyến bay đến Mỹ mang số hiệu BY-2516 đã xảy ra sự cố. Do các thiết bị điều khiển bị trục trặc nên máy bay đang rơi xuống mặt đất với tốc độ khá nhanh, mọi hành khách trên xe đều không biết xử lí thế nào và đang lao xuống..."

Nghe đến đây, chiếc khăn lau trên tay cô bé rơi xuống, tâm trạng bất an. Rõ ràng đây là chiếc máy bay mà bố cô vừa lên để đi đến Mỹ mà. Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Không thể nào, không thể nào. Nước mắt cô bắt đầu giàn giụa, hai bên gò má đỏ ửng, cô vội lao lên sân thượng tìm mẹ. Mở cánh cửa ra thì thấy mẹ, mẹ cô đang ngồi rất tự nhiên và thư thái, cầm một ly rượu vang trên tay, vẻ mặt vui sướng.

-''Mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe tin gì chưa? Chuyến bay... chuyến bay của bố...đang..."

-''Ha, chuyện đó à, thì sao, thì liên quan gì. Mày đang phá hỏng tâm trạng tao đấy!! Cút xuống đi trước khi tao nổi giận."

-''Sao cơ? Mẹ, sao mẹ lại vậy, là bố...là bố đang trên chuyến bay đó đấy!"

-''Con ranh này làm tao mất hứng.''

Nói rồi bà cầm ly rượu vang đi xuống, cô bé nắm lấy tay áo của mẹ, cầu xin mẹ gọi hỏi xem đó có phải là thật không. Bà nắm lấy cổ áo nó, liếc mắt đầy hận thù. Nó khóc, ôm bà van xin. Trong cơn tức giận đó bà đem nó đến ngay rìa sân thượng dọa nó:

-''Mày mà còn nói nữa thì tao sẽ thả mày xuống dưới đó đấy!"

-''Mẹ, đừng mà.. mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ không làm vậy đâu, sao mẹ nhẫn tâm thế được!''

Lý Nhã cười nhạt:

-''Mày...khá lắm..''

Bà cười, cười to, có lẽ trước giờ đây là nụ cười to nhất của bà. Trong hơi men của rượu bà thả tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro