Chương 1 : Thước phim còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái nắng chiều dịu nhẹ trải dài trên cánh đồng lúa bao la nơi vùng quê yên bình ấy. Nắng xếp gọn trên những bông hoa dại ở vạt cỏ ven hai bên đường đất đầy sỏi đá dẫn lỗi đến những miền đất đầy hoa cỏ. Đường làng bận rộn với những tiếng bước chân, tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ, tiếng nói chuyện của những người đi làm đồng về. Những con diều cứ bay lên bay thật cao, vươn mình đón ánh nắng cuối ngày. Không khí mùa gặt thoang thoảng mùi cỏ cây, thoang thoảng cái dịu nhẹ mà thân thuộc đến lạ thường mà ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn mới cảm nhận được.
    " Anh Bình ơi...Anh Bình ơiii..."
Một cậu nhóc chừng tám tuổi gọi với theo người thiếu niên tầm mười bảy đang cầm cái vó tép nhỏ, chân tay lấm lem bùn đất. Cậu thiếu niên ngoái đầu lại nhìn rồi nở nụ cười trìu mến.
    " Sao đấy... chạy từ từ thôi ngã bây giờ"
     Cậu nhóc chạy tới bên cạnh cậu, chống hai tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc. Một lúc sau đó mới ngẩng đầu lên.
   " Anh đi gì mà nhanh thế."
   " Thế mày gọi anh có chuyện gì thế, nói nhanh không thấy anh còn phải về nấu cơm cho thầy u hả."
   " À anh Thạnh bảo em Canh 1 giờ Tuất ra chỗ hai người thường hẹn. Anh ấy có chuyện muốn nói."
   Bình bất ngờ, hỏi lại:
" Hẹn anh á? Sao không gặp anh mà lại đi nhờ mày?"
  Cậu nhóc ấy gãi đầu cười trừ.
" Anh hỏi em em biết hỏi ai. Chắc anh ấy muốn cả cái làng này biết anh với anh Thạnh yêu nhau nên mới nhờ em đó. Không phải là em nhiều chuyện đâu nhưng em lỡ nói cho mấy đứa trong xóm biết chuyện này rồi. Đừng trách emm nha, tại cái mồm em thôi. Mồm hư mồm hư"
   Vừa nói nhóc vừa tát nhẹ vào mặt mình mấy cái rồi cười phá lên.
" Thôi muộn rồi, em về đây không thầy u đánh chết. Anh nhớ đúng giờ đó không mai anh Thạnh hỏi tội em."
  Bình gật đầu nói với cậu nhóc cứ yên tâm thầm nghĩ bụng nhóc này mới 8 tuổi mà ăn nói như ông cụ non. Chẳng suy nghĩ nữa, Bình nhanh chóng xách vó tép về nhà.
   Căn nhà tranh yên ắng đã sáng đèn tự bao giờ. Thầy u Bình đang ngồi trước sân đan chổi. Thấy cậu về u nhìn mà cười.
   " Sao hôm nay có bắt được nhiều không con."
   Bình bĩu môi lắc đầu
   " Hôm nay cá tôm đi hội hết hay sao u ạ, chả thấy con nào. Con bắt được mấy con cua. Con nấu canh cua đồng thầy u ăn cho mát nhé. À còn có cả cà muối nữa."
   U Bình cười. Đứa con này lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho thầy cho u mà chẳng quan tâm mình thế nào. Thân hình gầy gò không đến nỗi ốm yếu nhưng đủ để người ta nhìn vào là thấy xót. Kể ra Bình cũng nhiều đám hỏi cưới đấy chứ nhỉ. Nhiều gia đình đến thưa chuyện cưới xin mà Bình đã có người thương rồi, cậu mới 17 tuổi chỉ dám yêu đương không dám cưới sợ về nhà họ có gì không phải thì lại xấu mặt thầy u Bình. Thầy bình thường chẳng hay nói nhưng thương Bình lắm. Cái gì cũng là để thằng Bình quyết định trước, nó không thích lại buồn, thầy không nỡ.

    Rửa tay chân, cơm nước đầy đủ Bình quyết định đi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ còn đi gặp người ấy. Cậu dọn cơm lên chẳng thèm ăn mà đã chạy đi chỉ kịp bảo u là mình ra ngoài này có chút chuyện. Chuyện gì ngoài chuyện tình cảm. Nơi hẹn hò riêng tư mà thơ mộng của hai người là ở ao sen lớn ngay trước sân đình. Buổi tối trăng sáng, cùng nhau trò chuyện hít hà mùi hương thoang thoảng của sen đã đủ làm cho tâm hồn bay bổng. Trăng đẹp lắm, trăng sáng lắm, trăng trong trẻo như cậu con trai tròn 17 tuổi đang theo đuổi một tình yêu mãnh liệt. Chạy đến trước ao sen, Bình đã thấy bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên cậu trao trọn cả trái tim mình. Thạnh - người mà cậu yêu say đắm cũng là người say đắm yêu cậu. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ, Bình kém Thạnh 2 tuổi thôi mà nhìn Thạnh trưởng thành, trững trạc hơn nhiều. Bình mang một nét đẹp trong sáng, ngây thơ mà thuần khiết còn Thạnh lại nam tính đến lạ thường, bảo sao ai cũng thích chàng trai tên Thạnh, hiền lành, chăm chỉ còn đẹp trai.
     Thấy cậu Thạnh vui vẻ hơn hẳn, chạy tới ôm cậu.
   " Gì đây... mới có mấy hôm không gặp, nhớ em đến vậy sao"
   Thạnh ôm Bình thật chặt vùi đầu vào hõm cổ cậu mà dụi dụi.
   " Nhớ... nhớ lắm có gặp cả ngày cũng vẫn nhớ."
  Bình cười lớn, đáp trả lại cái ôm của Thạnh.
  " Gọi em ra đây làm gì, muỗi đốt em ngứa quá rồi."
   " Anh không được hẹn em hay sao, nhớ em như vậy mà em còn nói thế, hết thương anh rồi hả."
  Buông Bình ra mặt Thạnh cau có phụng phịu, giờ đây chẳng còn thấy vẻ nam tính nào nữa, như con nít vậy.
   " Rồi... thôi đi ông tướng. Hết thương rồi chuyển sang yêu có được không?"
   Cười đùa một lát hai người quyết định ngồi xuống phiến đá gần đó mà trò truyện.
  " Anh có chuyện muốn nói."
Bình vừa nghịch bông sen thơm vừa được Thạnh ngắt tặng vừa đưa mắt lên nhìn anh như chờ đợi câu hỏi.
  " Thầy anh mới mua một cái xe đạp mới. Anh sẽ mượn của thầy, mấy ngày nữa chở em ra Hà Thành chơi, có chịu không."
   Nghe đến đấy, Bình vui sướng không thể tả.
  " Thật saoo... Á thích quá...hahahaha...."
  Nhìn thấy cậu vui như vậy anh cũng vui theo. Hồi còn nhỏ có một lần thầy cho Bình ra Hà Nội chơi nhưng lâu lắm rồi, Bình cũng chẳng còn nhiều kí ức về nó nữa. Lớn lên cậu bận học, còn bận phụ thầy u việc đồng áng, thời gian đâu còn nghĩ đến Hà Nội đẹp đến cỡ nào chứ.
   " Anh sẽ dẫn em đến phố Hàng Đường này mua cho em thật nhiều ô mai, dẫn em đi ăn kem rồi cùng nhau đi vòng quanh bờ hồ ngắm cảnh. Chịu không..."
  " Chịu... chỉ cần đi với anh chỗ nào em cũng chịu."
   Cả hai người cùng ôm lấy nhau nói lời hẹn ước giữa ánh trăng sáng.
  " Sau này anh sẽ lấy em làm vợ, em sẽ sinh cho anh thật nhiều thật nhiều con. Gia đình mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất."
  " Được em chấp nhận gả cho anh. Sinh cho anh thật nhiều con. Ở bên anh muôn đời muôn kiếp."

    Mấy hôm sau, như lời đã hứa, Thạnh đèo Bình trên chiếc xe đạp mới cóng. Hai người hôm nay ai cũng ăn diện, nhìn vào đã biết đây chính là một cặp trời sinh. Đèo nhau đi hết con đường này đến nẻo đường nọ cuối cùng hai người họ cũng đến được thủ đô. Khung cảnh vui tươi, đầy náo nhiệt của thành thị khác hẳn với không khí yên ả, bình yên nơi quê hương. Thạnh đèo bình đi thăm quan khắp Hà Thành.
   " Nhìn cái kia kìa là Nhà Hát Lớn Hà Nội được người Pháp xây dựng. Khi nào có nhiều thời gian anh với em vào đó xem ca nhạc nhé."
   " Đó là Nhà Thờ Lớn Hà Nội cũng do người Pháp xây dựng đó. Đẹp không?"
  Mải ngắm mải nhìn mà Bình chẳng để tâm đến lời Thạnh nói. Đi ngắm cảnh phố phường tấp nập, Bình quên cả Thạnh mãi cho đến khi anh nói dẫn đi ăn đá bào thì mắt cậu rực sáng. Không phải háu ăn đâu chẳng qua đi suốt từ nãy đến giờ cũng phải khát khô cả cổ chứ. Dừng đại một hàng quán gần bờ hồ, Thạnh mua hai ly đá bào phủ siro màu hồng bắt mắt. Ở quê làm gì có món này chứ. Bình ăn mà cứ khen ngon tới tấp. Vừa ăn vừa nhìn ngắm bờ hồ rộng lớn nhộn nhịp. Ăn xong hai người lại tiếp tục chuyến đi chơi trên đất Hà Thành.
    Kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ, về đến nhà cũng đã gần chập tối. Hôm nay đi chơi vui lắm. Thạnh mua cho cậu nhiều đồ ăn vặt, còn đưa cậu đi thăm quan khắp Hà Nội. Mặc dù không đi được hết 36 phố phường nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy vui vẻ và nhớ nhung Hà Nội. Thạnh còn hứa với cậu vào một ngày không xa sẽ cho cậu đi tiếp, đi hết những nơi hôm nay Bình chưa được đi.
   " Có vui không?"
   Thạnh xoa đầu Bình, nhìn cậu trìu mến. Gương mặt cậu con trai ấy vẫn không ngớt được sự vui vẻ.
  " Vui chứ vui chứ... Cảm ơn anh đã cho em một buổi đi chơi vui như ngày hôm nay."
  " Thế có thưởng cho anh không"
  " Có... thưởng cho anh tấm chân tình của em. Em yêu anh."
  " Anh nhận tấm chân tình của em. Anh cũng yêu em"
   Đường làng lúc ấy bỗng rực sáng một cách lạ thường. Đó là tình yêu cháy bỏng của hai chàng trai trẻ tuổi. Liệu tình yêu ấy có thật sự bền vững không. Điều đó không ai biết chỉ biết họ đang rất hạnh phúc. Hứa hẹn với nhau những gì hai người ấy có thực hiện được cùng nhau không. Cũng không một ai biết chỉ biết tình yêu họ trao cho nhau là thật lòng.
----------------
____________________
   Mọi người ơii kết thúc chap 1 gòii. Đọc lại mà mình thấy nó chẳng ra gì cả nhưng thôi vẫn đăng. Thay vì nằm ngắm người yêu chơi game và đợi nó dỗ mình đi ngủ thì mình nằm viết truyện cho mọi người. Nó không hay lắm đâu mà hoii đó là công sức mấy tiếng đồng hồ của mình á. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mình soát lại truyện kh kĩ đouu nên có sai chính tả thì mọi người thông cảm cho mình nha... ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro