Chương 1 : Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ phong , hôm nay có tiết giảng văn cho những em khóa dưới đó . Còn không mau dậy sao"

Giọng của một người phụ nữ vang lên giống như vẻ đang thúc giục và giận giữ

"A !"
-"Suýt thì mình quên mất "

Cậu lập tức tỉnh bừng và lao xuống giường , hoản loạng chuẩn bị đạo cụ để tới trường .

Đang vội vã thì bị mẹ gọi lại , Bà ấy có vẻ giận giữ vì lúc nào cậu cũng chẳng làm gì ra hồn cả

"Mẹ.." Cậu cười khểnh cho qua coi như là mình chưa biết gì cả ,

"Khỏi đi , Nhanh lên rồi đi học đi "

Bà ấy đưa cho cậu một chiếc bánh Sanwich , rồi liền quay đi mà không nói tiếng nài nữa .

"Tạm biệt mẹ , con đi học đây" Cậu liền lập tức phi ra ngoài của một cách nhanh tróng .

Tên tôi Là Thiên kỳ phong , sinh viên năm 3 của Trường THPT , Sau bao năm qua thì chứng nào tật nấy vẫn đi muộn và bị Phạt .

"Kỳ Phong lớp 11A2 đi muộn lần thứ 21,phạt trực nhật lao động" Giọng người bảo vệ quát lên !

"Vâng~"

Sau khi người bảo vệ đi vào trong , cậu chỉ đứng ngước mắt nhìn thầy rồi lại quay đi vào trong trường

Vừa vào tới lớp , cô giáo đã đứng ngay trước cửa , cậu thầm nghĩ trong bụng "Nốt ải này nữa thôi là xong rồi " Cậu rón rén mở cửa cùng với tâm trạng bối rối .

"Em chào Cô.."

Giọng cậu trầm xuống , giống như không muốn thốt ra khỏi miệng vậy ,

"Vào chỗ ngồi nhanh đi , lát nữa các em từ khối dưới lên còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa "

Cô giáo chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi cũng chả thèm nói thêm gì với cậu nữa!

Cậu lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình như thường ngày , bên cạnh bàn đối diện cậu có cô bạn Tiểu Chi .

Cô ấy có mái tóc đen dài , đôi mắt long lanh màu xanh ngọc làm tô đậm vẻ đẹp mỹ lệ của cô .

Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn của mình và giở tập sách ra không nói một câu nào .

"Này kỳ phong cậu không thèm để ý tới cả người bạn này nữa sao"

Hóa ra Tiểu Chi là bạn thân của kỳ phong nên cô mới ngông cuồng nói ra mấy lời như vậy

"Không có"

"Sao nào , có tâm sự gì sao" giọng cô trở nên trêu trọc như thể mọi bí mật của cậu đều được Cô ta nắm trong lòng bàn tay vậy

Cậu im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng nói nhỏ với Tiểu Chi :

"Tớ chỉ đang suy nghĩ về bài thuyết trình cho mấy em khóa dưới thôi"

"Hừmm"

"Mặc kệ cậu , muốn làm gì thì làm "

Bây giờ chỉ còn là sự im lặng , ngoài tiếng giảng bài của giáo viên thì chẳng còn âm thanh nào nữa

Tinh Tinhh

Tiếng chuông hết giờ vang lên , mọi người đều giải tán hết . Chỉ còn mỗi kỳ phong ngồi cầm quyển Tiểu thuyết trong lớp .

"Không đi ăn trưa sao ?"

Tiểu chi cất tiếng thúc giục cậu ,

"Hả...Tann lớp rồi hả "

Cậu hoảng hốt cất hết Đồ dùng đi và chạy một cách nhanh chóng xuống dưới cầu thang

" Cậu cứ cư xử như người mất hồn thế này thì bảo sao chả muộn "

" Tớ cũng không biết nữa Tự dưng tớ như người mất hồn vậy làm việc gì cũng không xong "

Tiểu chi nghe vậy cũng không có phản ứng gì mà chỉ vỗ vai cậu

Kỳ phong cũng có chút ngạc nhiên , không hiểu sao bản thân lại cư xử một cách thái quá .

Xuống căn tin , cậu cũng chỉ có thể gọi một vài món đơn giản . Không còn ăn nhiều như những ngày trước nữa .

"Ăn nhiều vào một chút cứ như vậy thì làn sao mà thuyết trình được "

Tiểu chi lại gần và mang một đống thức ăn cho cậu , mặc dù không ăn hết nhưng cậu vẫn nhận lấy .

Mới có chốc lát , mà đã hết giờ ăn trưa bây giờ cậu cùng với mọi người trong lớp sẽ tụ tập tại thư phòng đó sẽ là chỗ để thuyểt trình .

Trên loa phát thanh của trường :

"Các em học sinh hãy tập hợp tại thư phòng , tiết học Giả thuyết của các anh chị khối trên sắp bắt đầu "

Mọi người đều đổ dồn vào thư phòng đó , chả mấy chốc đã đông kín người .
Trên bục giảng , từng người một liền đi ra phát biểu về những thành quả , kiến thức mà họ tích tụ được sau nhiều năm nỗ lực

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ phong , trong lòng cậu tràn đầy sự lo lắng và hồi hộp . Tiểu Chi liền vỗ vai cậu và nói cậu cố gắng

"Um"

Cậu liền bước lên bục giảng và giới thiệu về bản thân mình , bắt đầu vào bài thuyết trình cậu bắt đầu say mê đắm chìm vào trong những dòng chữ mà chính tay cậu viết .

Bỗng nhiên có một cậu học sinh liền giơ tay lên cắt ngang bài thuyết trình của Cậu , mặc dù có chút phiền nhưng cậu vẫn dừng lại để nghe cậu bé đó nói :

"Thưa học bá , em có một câu hỏi"

"Được xin mời"

"Lớn lên học bá muốn làm gì ạ "

Nghe xong câu này , kỳ phong có chút bâng khuâng không biết phải nói sao vì mẹ của kỳ phong lại muốn cậu làm ngành về chính trị nhưng ước mơ mà cậu muốn lại là khám phá thiên nhiên và thế giới rộng lớn ngoài kia

"Tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia"

Cậu đáp lại bằng giọng trầm xuống , tất cả mọi người đều yên lặng không phát ra một âm thanh nào cả , có lẽ vì lo lắng kì phong đã xin phép dừng bài thuyết trình của mình lại và đi thẳng ra ngoài .

Trên sân thượng , cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh kia với vẻ chán nản

"Nhiếp ảnh gia sao?"

Cậu cười khểnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro