Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khải bước vào chùa Quán Sứ, anh nhìn xung quanh chùa một vòng, người hôm nay đến chùa không nhiều, một vài người đang đi xung quanh ngắm cảnh, một vài người đang dâng hương cầu lễ. Anh nhìn sang bên phải thì thấy một người phụ nữ trung niên đang bước vào điện thờ Lý Quốc Sư, liền nhanh chóng đi sang bên đấy.
    Người phụ nữ nghe thấy có tiếng bước chân đến gần liền quay người nhìn, thấy Mạnh Khải đến thì kinh ngạc, sau đó thì vui mừng đi ra, trên môi không giấu được nụ cười:
- Sao em về không báo cho chị một tiếng trước vậy? Công việc đã kết thúc rồi sao?
    Mạnh Khải bước lên bậc nói:
- Dạ, em vừa đi báo cáo về liền đến đấy luôn.
    Người phụ nữ đáp:
- Đợi chị một lát, chị làm lễ cái rồi quay lại ngay.
    Mạnh Khải không nói gì nữa quay người bước xuống bấc thêm ngồi xuống ghế đá ở gần đó, anh ngó vào nhìn người phụ nữ trong điện rồi lại cúi đầu xuống, hai tay chống trên hai đùi như đang suy nghĩ.
    Người bên trong là chị gái anh – Khánh Ngọc. Từ khi nhận nhiệm vụ điều tra đường dây buôn ma túy ở Cao Bằng, anh đều không về nhà lần nào, vụ án vừa kết thúc ngày hôm qua, anh báo cáo kết thúc nhiệm vụ xong ngay lật tức về nhà. Biết chị gái mùng một nào cũng đến chùa thắp nhanh cầu bình an gia đình, nên anh tiện đường qua đây rồi cùng nhau về.
    Đang suy nghĩ đến xuất thần thì nghe thấy tiếng chân của chị gái mình đang đến gần, anh ngẩng đầu lên nhìn:
- Trời ơi! Nhìn em xem, đã gầy đi bao nhiêu rồi, chả lẽ làm nhiệm vụ khổ cực quá không ăn uống gì sao? – Khánh Ngọc vừa nhìn em trai mình thì trong lòng không nhịn nổi đau lòng.
- Cũng đâu có gầy quá đâu chị, về nhà được ăn đồ ăn chị nấu là lại béo ngay thôi. – Mạnh Khải nở nụ cười.
    Nghe em trai mình nói vậy, chị bật cười vui vẻ:
- Được rồi mau về nhà nào, hôm nay chị sẽ làm những món mà em thích ăn nhất.
    Hai người nhanh chóng trở về nhà. Mạnh Khải cùng gia đình chị gái đều ở trong cùng một chung cư, anh ở sát cạnh nhà chị gái. Bố mẹ hai người đều đã mất khi Mạnh Khải vẫn còn đang học trung học, chị gái Khánh Ngọc khi đấy vừa học đại học vừa đi kiếm tiền nuôi em trai, cuộc sống lúc đó khổ cực nhiều bề. Nhưng giờ thì đã hết rồi, chị gái đã có một gia đình hạnh phúc còn anh giờ đã là một đồng chí cảnh sát, giữ chức đội trưởng tổ 1 tổ điều tra.
- Vừa mới trở về đây chắc còn mệt mỏi, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi lúc nào đến giờ cơm chị gọi sang ăn cơm. – Khánh Ngọc vừa mở cửa nhà vừa nói.
    Mạnh Khải định bảo không cần nhưng nghĩ ba tháng nay mình đã không được nghỉ ngơi đầy đủ đành gật đầu:
- Vậy em về nhà ngủ một chút, tý em sang.
    Khánh Ngọc gật đầu rồi vào nhà. Mạnh Khải thấy chị gái vào rồi mới đi về phía nhà anh bên trái. Anh mở cửa bước vào nhà, ba tháng đi công tác mà căn nhà vẫn sạch bóng không vết bụi, chắc hẳn chị gái anh vẫn hay sang đây dọn dẹp hộ. Căn nhà Mạnh Khải ở rất rộng, bên trái căn nhà là phòng bếp và một quầy ba, đi thẳng vào là phòng khách và một ban công rộng phía trước, bên tay phải là ba phòng ngủ vì chỉ có mình anh thôi nên anh đã lấy một phòng ngủ làm phòng làm việc, đồ đạc trong nhà chỉ có màu trắng và màu đen cực kì đơn giản. Anh nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt mỏi, có trời mới biết anh nhớ chiếc giường thân yêu ở nhà thế nào.
     Lúc Mạn Khải tỉnh lại đã là 11 rưỡi trưa, anh vội vàng sang nhà chị gái, vừa bước chân vào của đã nghe thấy tiếng ríu rít của hai thằng cháu nhà anh:
- Yêu nghiệt! Hãy mau nạp mạng đi!
- Yaaa! Ngươi đừng tưởng có thể đánh thắng được ta.
    Mạnh Khải thấy cảnh này liền bật cười vui vẻ, đây là hai đứa con của chị gái anh. Thằng lớn Củ Cải năm nay vừa vào lớp 1, thằng bé Su Hào vừa lên 3 tuổi, hai anh em không ngày nào là không chí chóe đánh nhau nhiều lúc khiến chị anh phải đau đầu.
    Nghe thấy tiếng mở cửa hai đứa cháu đều quay ra xem vừa nhìn thấy là cậu của mình liên chạy ra ôm chân anh phấn khích:
- Cậu đã về rồi! - Củ Cải ngó trái ngó phải xung quanh cậu mình như đang tìm cái gì đó - Sao lần này cậu đi lâu thế, cậu có mang quà gì cho con không?
    Mạnh Khải bật cười:
- Chỉ nghĩ đến quà của cậu thôi hả?
- Cậu ơi, con nhớ cậu lắm đó. – Su Hào kéo áo anh rồi nói, rõ ràng cậu em biết lấy lòng người lớn hơn, Mạnh khải bế Su Hào lên cao:
- Vẫn là Su Hào nhà ta ngoan nhất.
    Ba cậu cháu chơi đùa một hồi rồi đi vào phòng bếp, chị gái anh vừa bê bát canh vừa nói:
- Mau ngồi vào bàn đi, chị nấu xong hết rồi đây.
    Trên bàn ăn đều là những món mà Mạnh Khải ngày thường hay thích ăn: một bát canh cua rau đay, một bát cà muối cùng với một đĩa cá hấp và thịt kho tàu:
- Ôi! Thịt kho tàu của con kìa.
    Củ Cải nhìn thấy món thịt kho tàu béo ngậy liền sấn đến, nhưng chưa kịp nhúp được miếng nào đã bị mẹ mình đánh vào tay:
- Con làm cái gì đấy, mau dẫn em đi rửa tay đi rồi mới được ngồi vào bàn ăn.
    Củ Cải nhanh chóng cùng em đi rửa tay. Hôm nay Mạnh Khải về, không khí trong nhà náo nhiệt hẳn, Củ Cải với Su Hào còn ăn thêm nửa bát cơm nữa khiến mẹ hai thằng bé hết sức hài lòng:
- Làm xong nhiệm vụ lần này có được nghỉ phép không?
    Mạnh Khải thấy chị gái mình hỏi liền trả lời:
- Cũng được nghỉ phép nửa tháng ạ.
- Nửa tháng liền á? – Có vẻ như Khánh Ngọc rất quan tâm đến vấn đề nghỉ phép của em mình – Vậy nghỉ nữa tháng em định làm gì?
- Thì chắc em sẽ ở nhà nghỉ ngơi thôi.
- Sao lại thế được, em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi không? Những lúc được nghỉ em thì em phải tranh thủ đi tìm vợ đi chứ, chả nhẽ em định cứ thế này mãi. – Nghe câu trả lời của em trai là Khánh Ngọc nhảy dựng lên, gì chứ nó đã 30 tuổi đầu rồi người yêu thì không hề có, bạn bè bằng tuổi đã tay cắp hai nách con rồi. Là một người chị gái, chị không thể không lo lắng đến hạnh phúc gia đình của em trai. Còn đối với Mạnh Khải, mỗi lần nghe chị gái đề cập đến vấn đề này không khỏi cười khổ một tiếng, có phải anh muốn lấy vợ là lấy được đâu cơ chứ. – Em đi chơi đi!
- Đi đâu? – Rõ ràng Mạnh Khải vẫn chưa bắt sống được với não bộ của chị gái mình.
- Đi đâu cũng được miễn đừng về nhà, chị sẽ giữ chìa khóa nhà của em để em muốn về cũng được.
- Chị à….
- Cứ quyết định vậy đi.
    Vậy là Mạnh Khải oanh oanh liệt liệt bị chị gái đá ra khỏi cửa, không hết ngày nghỉ phép không được về. Mạnh Khải khóc không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn trời đầy bất lực, anh biết tìm vợ ở đâu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro