CHƯƠNG XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Chương 14: Chân Trời Có Em

Thiên Vương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có ba, suốt chặng đường đi về cậu cứ gọi ba

-Ba ba ba ba ba Thiên Thiên cuối cùng cũng có ba rồi

-Ba ơi, ba ơi Thiên Thiên yêu ba nhất

-Ba ơi baaaaaaaaaaaaa

Dương Nguyên mỉm cười nhìn con, cảm giác làm cha thật hạnh phúc. Từ nhỏ anh đã ao ước được cha quan tâm được cha chăm sóc nhưng không có được, anh không muốn con anh sau này cũng chịu đựng như thế. Anh sẽ cố, dùng mạng sống của mình để Băng Băng và Thiên Vương được hạnh phúc.

Buổi chiều anh đã cùng Thiên Vương đi chơi khắp nơi, bất cứ đâu Thiên Vương muốn anh đều đồng ý,

-Nhanh chân lên ba ơi, con muốn chơi vòng quay

-Chờ ba với Thiên Thiên...

.........

"Tiền có thể nuôi sống bản thân nhưng không thể mang lại cho mình một gia đình hạnh phúc. Nếu có một điều ước anh sẽ ước sẽ mãi như thế này, có 1 gia đình hạnh phúc. Thiên Thiên à, mãi giữ nụ cười hồn nhiên ấy con nhé."

...........

.............

-Thiên Thiên, hôm nay sao con về muộn thế

Băng Băng lo lắng khi 5h30 cậu con trai của cô với về nhà, lần trước Thiên Vương bỏ đi đã khiến cô gần chết lần này cô không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.

-Dạ, hôm nay trên đường có 1 bạn gái bị lạc, con ở lại dỗ bạn ấy rồi tìm mẹ cho bạn đấy nên về muộn ạ

-Con có lòng thương người từ bao giờ vậy

-Con là nam tử hán đại trượng phu mà mommy, thấy bạn ấy bị lạc đương nhiên phải cứu rồi, hơn nữa bạn ấy cũng không có ba...

Băng Băng buồn bã, không trách mắng con nữa

-Ưkm, con lên phòng tắm rửa đi...

-Vâng..

Thiên Vương đem vẻ mặt hớn hở lên phòng, càm ngày cậu càng khâm phục người ba đẹp trai của cậu. Nếu ba không chỉ cho cậu lý do này thì hôm nay cậu không biết sẽ như thế nào, không khéo mông cậu đã giống mông khỉ rồi ôi ôi ôi...

Lấy điện thoại ba ba mua cho, cậu nhanh chóng gọi cho ba báo tin tức

~~~~~Có một người con gái yêu anh rất chung tình

Hàng đêm thường mơ về anh người con trai đầu đời

Anh có biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào?~~~~~

Nhạc cài trong điện thoại này đã lâu rồi không reo lên. Anh đã từng nói với cô đây là điện thoại gia đình. Trong điện thoại lúc trước chỉ lưu 1 số duy nhất của cô, giờ đây còn có 1 số nữa là của con trai anh. Dương Nguyên vui vẻ bước ra phòng tắm nhận điện thoại. Anh vừa mới tắm xong, những giọt nước vẫn khẽ nhỏ từng giọt, vì chỉ quấn chiếc khăn tắm nên lộ a bộ ngực vạm vỡ mạnh mẽ nhưng không kém phần cuốn hút của anh.

-Alo, con trai gọi ba ba gì nào

Tiếng cười của Thiên Vương làm anh ấm lòng

-Ba ơi, mommy trúng kế rồi. Không những không mắng Thiên Thiên mà còn khen Thiên Thiên nữa,hihi. Ba là giỏi nhất

-Hì, Thiên Thiên của ba cũng giỏi nhất. Mai ba lại đến đón con đi chơi nữa nha

-Yeahhhhh, à ba ơi mai ba con mình bàn kế hoạch nha

-Kế hoạch gì con

-Kế hoạch để thu nạp mommy, Thiên Thiên muốn tạo cho mommy 1 bất ngờ

Thiên Vương tỏ vẻ hào hứng

-Chà Thiên Thiên của ba giỏi quá, ba con mình nhất định sẽ làm mommy bất ngờ

-Thế nhé ba, con cúp máy đây........

Dương Nguyên không ngờ cậu con trai 3 tuổi của anh lại có suy nghĩ táo bạo như vậy, chác chắn là gen của anh rồi..

-Ba con nhà cậu giống y chang nhau, đồ tư sản hút máu người

Tùng Kha lớn tiếng trách móc

-Hút máu người, tớ hút cậu cái gì chưa, hay cậu hút tớ

Tùng Kha:........(nghĩ đi nghĩ lại hình như là cậu hút)

-Cảm giác bất ngờ làm ba như thế nào Nguyên

Khánh Hoàng gà gà say hỏi

-Rất thú vị, rất hạnh phúc..

Dương Nguyên mơ màng nhớ lại khoảng khắc ngày hôm nay, anh như đang mơ vậy, cảm giác làm ba thật tuyệt vời...

-Cậu có tâm sự à Hoàng

Tùng Kha lên tiếng, Khánh Hoàng thấy vậy thì cười trừ cầm ly rượu lên uống

-Hôm nay tớ đã gặp Tiểu Phương, ở cửa hàng Băng Băng

-Cậu tính thế nào, có định bắt đầu lại không?

-Tớ không biết, tớ thật sự không biết phải làm như thế nào

-Lúc trước cậu đã làm tổn thương cô ấy, đừng để lần này cũng như vậy

-Lúc trước tớ không biết mình có tình cảm với cô ấy, tớ chỉ coi cô ấy là bạn, chỉ là bạn

-Vậy việc gì phải suy nghĩ

-Nhưng tớ thấy khó chịu, hôm nay thấy cô ấy cười nói với 1 thằng nào đấy tớ rất tức giận. Thật sự chỉ muốn móc mắt hắn ra

-Cậu đã yêu Tiểu Phương rồi

Dương Nguyên lên tiếng

-Tớ không biết. thật sự không biết. Lúc trước đến với cô ấy tớ chỉ muốn quên đi người con gái ấy-người con gái mà tớ tưởng rằng có chết cũng không thể quên được. Nhưng cô ấy đã khiến tớ quên. Lúc tớ nhận ra điều ấy thì cô ấy đã bỏ đi rồi. Cũng đáng thôi vì tớ đã làm tổn thương cô ấy mà. Giờ gặp lại cô ấy tớ không biết làm thế nào. Cô ấy còn yêu tớ không, còn yêu tớ không?

Khánh Hoàng nấc nghẹn, mọi việc anh đều làm việc nhanh chóng duy chỉ có trong tình yêu lúc mất đi anh mới thấy được giá trị của nó. Lần trước là Băng Băng, lần này là Tiểu Phương. Anh thật sự không biết con đường mình chọn là đúng hay sai nữa.

-Đã có lần cậu nói với tớ hãy thử một lần thổ lộ với Băng Băng. Dù được hay thất bại thì hãy thử một lần nếu không sẽ hối hận. Nên thế Hoàng à, cậu cũng nên cho mình 1 cơ hội cũng cho Tiểu Phương 1 cơ hội. Nếu 2 người còn yêu nhau sẽ đến được với nhau còn nếu cô ấy đã có bạn trai thì đó như lời chấm hết ho tình yêu của hai người, kết thúc sớm sẽ khiến cả 2 bớt đau. Tin tớ lần này như lần trước tớ đã tin cậu đi Hoàng

Dù không biết Khánh Hoàng có nghe thấy hết không nhưng Dương Nguyên vẫn cầu chúc cho 2 người họ, anh không muốn ai phải hối hận trong tình yêu nhất là Khánh Hoàng-người anh em tốt của anh.

Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc, Dương Nguyên lên giường đi ngủ, 4 năm qua đây là lần đầu tiên anh có giấc ngủ ngon đến vậy. Ông trời đã cho anh gặp cô 8 trước và 8 năm sau ngày đó anh lại gặp được cô và con trai của cô và anh. Kiếp này số trời đã định nên duyên cho 2 người, chắc chắn anh sẽ đem lại cho cô hạnh phúc

.......

...........

Ngày hôm sau là ngày bận rộn với ba con anh, nào thì lên kế hoạch tổ chức địa điểm tổ chức, cách bài trí, màu sắc hoa, trang phục vân vân và vân vân...Mỗi lựa chọn đều mất gần tiếng đồng hồ... Anh có cảm giác như mình đang chuẩn bị lễ cưới không bằng ý. Đương nhiên suy nghĩ đó đã bị anh loại ra khỏi đầu, 1 con người hoàn hảo như anh tổ chức lễ cưới cho vợ yêu đương nhiên phải hoành tráng hơn bữa tiệc nhỏ này 10 lần rồi...

-Ba con thấy màu hồng đẹp hơn, mommy mặc màu hồng chắc chắn sẽ đẹp nhất

-Không được, ba thích màu trắng hơn, đó hợp với sự dịu dàng của mommy con

-Mommy mà dịu dàng thì không ai là độc ác, con chọn màu hồng

-Ba thích màu trắng..

Nhân viên bán hàng toát mồ hôi, ba con nhà này thật đúng là hết chịu nổi, có 1 bộ váy thôi mà mãi cũng không chọn xong

-Thưa quý khách, của hàng chúng tôi mới nhập về mẫu váy mới nhất, nó có sự kết hợp hài hòa của màu trắng và hồng, chắc chắn sẽ hợp với lựa chọn của 2 người

Dương Nguyên sầm mặt nói

-Mang ra tôi coi

Nhân viên bán hàng vội vàng vào lấy váy mang ra, do là hàng mới nếu không có sự kiện quan trọng không thể lấy ra nhưng vì 2 ba con này đặc biệt quá khiến họ không lấy ra không được

Khi chiếc váy được đem ra ngắm nghia 5s cả 2 cùng hét lên

-Sao không lấy ra sớm

Nhân viên:........

........

..............

-Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, con còn ý kiến gì nữa không

-Qúa tuyệt rồi ba ơi, mommy chắc chắn sẽ bất ngờ cho coi..

Thiên Vương mỉm cười toe toét, bất ngờ cậu dành cho Mommy thật là lớn nhaaaa

-Ba, ngày mai ba nhớ chuẩn bị kỹ càng nha đừng có nói lắp đó...

Dương Nguyên:.....

28 năm qua hình tượng giọng nói trôi chảy dứt khoát của anh đã bị con trai vùi dập không thương tiếc sau 1s...-_-

.......

.............

Kinh cong....

Chuông cửa kêu vang, Băng Băng từ trong nhà chạy ra mở cửa, là chuyển phát nhanh

Cô nhớ là mình không mua gì trên mạng cả, sao lại có chuyển phát nhanh mà người nhận là tên cô còn ngưởi gửi để trống... Băng Băng nghi ngờ mở hộp đồ ra trong đấy là 1 bộ váy màu trắng hồng rất đẹp, kèm kèm theo cả 1 tờ giấy. Đọc tờ giấy Băng Băng giận run người

"Thiên Vương đã bị bắt cóc, muốn giữ mạng nhỏ của thằng bé thì mặc bộ đồ này đến địa chỉ $%#%&^&&(**&&^. Nhớ là không được báo việc này cho bất kỳ ai"

Băng Băng hoảng hốt chạy lên phòng Thiên Vương, không có ai hết (đương nhiên Thiên Vương đã trốn ra khỏi nhà lúc mờ sáng để thực hiện kế hoạch rồi)

Hoảng hốt, trong cô lúc này chỉ còn sự hoảng hốt. Tình cảm đã lấn hết lí trí, lúc này điều duy nhất cô có thể nghĩ ra là cứu thằng bé, dù chết cũng phải cứu thằng bé. Băng Băng vội mặc chiếc váy đó vào rồi thuê xe đến địa điểm ghi trong tờ giấy....

-Thiên Thiên, Thiên Thiên

Băng Băng đến nơi chạy ùa vào khu vườn lớn tiếng gọi Thiên Vương nhưng trả lời cô chỉ là im lặng, cô đi tìm mọi ngõ ngách trong khu vườn bất chợt cô nhìn thấy một người đàn ông cao to đang quay lưng lại phía cô

Người đàn ông cao to ấy dù ở rất xa nhưng Băng Băng cảm nhận được sự quen thuộc của vóc dáng ấy, vóc dáng rất giống anh- người mà 4 năm qua cô hằng nhớ đến. Cô tự nhủ với lòng đó chỉ là ảo giác, không phải là anh, anh giờ đang trên chuyến bay trở về nước rồi nhưng sâu thẳm trong trái tim cô mong người đó là anh, anh quay lại tìm cô. Đôi chân cô nhẹ nhàng bước đến càng gần càng gần... rồi sát ngay người anh. Anh quay người lại mỉm cười nhìn cô nụ cười ngọt ngào hạnh phúc

-Băng Băng

Anh nhẹ giọng gọi tên cô, bao năm qua anh mong muốn gọi tên cô dường như ngày nào anh cũng ao ước ngày được cùng cô hạnh phúc. Và ngày đó cuối cùng cũng đến rồi...

-Dương Nguyên, sao anh lại ở đây Thiên Thiên đâu

Băng Băng như không tin vào mắt mình, anh đang đứng trước mặt cô, người đàn ông cô yêu giờ này đang đứng rất gần cô, chỉ 1 cánh tay đưa ra cũng có thể ôm anh vào lòng...

-Anh ở đây chờ em

-Anh...

-Băng Băng à, xin lỗi em về tất cả. 4 năm qua chưa ngày nào anh không nhớ về em, anh ao ước đến cả ngàn lần được cùng em hạnh phúc. Trước đây anh chưa bao giờ nói cho em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào vì anh không tin mình có thể cho em hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì khác Băng à, anh đã hiểu được rằng dù có như thế nào đi nữa thì anh cũng yêu em bằng tất cả trái tim mình, em là cả cuộc đời cả mạng sống của anh. Lúc em ngã xuống, em có biết anh tuyệt vọng như thế nào không 4 năm anh sống như không sống. Em đã mang trái tim nhỏ bé của anh đi, mang theo hơi thở sự sống của anh. Bây giờ anh đã tìm được em rồi, có phải đổi mạng này cũng muốn em bên cạnh, hãy đưa tay để anh nắm lấy cùng em đi hết quãng đường còn lại được không?

-Dương Nguyên anh....

Băng Băng nghẹn ngào

-Anh biết em hận anh, anh nguyệt dành cả cuộc đời con lại để trả cho em. Hãy cho anh một cơ hội, cho em 1 cơ hội đi Băng.

-Anh hãy quay về đi, em không xứng đáng với anh

Băng Băng quay mặt đi không để giọt nước mắt chảy xuống, cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của cô. Cô không xứng đáng với tình yêu của anh, cô sẽ lằng lặng chúc anh hạnh phúc.

~~Có một người con gái yêu anh rất chung tình

Hàng đêm thường mơ về anh người con trai đầu đời

Anh có biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào?

Yêu anh thật lòng yêu anh không hề đổi thay

Những lúc anh buồn hãy nhớ em sẽ luôn ở bên

Cùng anh vượt qua mọi khổ đau

Hãy luôn mỉm cười anh nhé

Hãy luôn yêu đời anh nhé

Vì bên anh luôn có em

Vì bên anh....luôn có emmmm....~~~~~~~'

Tiếng nhạc cất lên, là giọng hát của cô tặng anh ngày sinh nhật, Băng Băng chết lặng đi

Dương Nguyên hét lên

-Băng em bảo em không xứng đáng với anh sao, bài hát này em tặng anh đã đủ thấy tình cảm của em như thế nào. Anh không cần biết mọi người nghĩ gì nhưng đối với anh em là tất cả em biết không, không có em anh không thể sống nổi. Nếu em bỏ anh đi anh sẽ chết vì không có trái tim, Băng anh xin em cho anh cơ hội cuối cùng đi mà. Em từng nói bên anh sẽ luôn có em mà, em đã hứa là thế rồi mà....Băng...Anh Yêu Em...

-Nguyên...

Băng khóc nấc lên, cô lao vào lòng anh bật khóc nức nở, cô yêu anh thật sự rất yêu anh. Cô không cao thượng như cô nghĩ, cô không thể nhìn anh cùng sóng đôi với người con gái khác, dù ra sao cô cũng muốn bên anh, cùng anh đi hết cuối con đường...

-Nguyên, Em Yêu Anh....

Cả khu vườn như bừng sáng bởi tình yêu của 2 người, tiếng nhạc du dương được cất lên, cánh hoa hồng cũng được tung bay trong gió....

Thiên Vương từ xa bước lại tay cầm 1 hộp thủy tinh nhỏ mỉm cười đưa cho Dương Nguyên. Dương Nguyên nhẹ nhàng mở ra, quỳ xuống dưới chân cô

-Băng, lấy anh nhé...

Băng hạnh phúc đưa tay ra, anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô như trao cả cuộc đời mình cho cô.... Hạnh phúc của anh là khi được bên cô...

Xa xa Tiểu Phương, Jack, Khánh Hoàng,Tùng Kha, Tâm Như đang mỉm cười chúc phúc cho anh va cô. Họ tin vào tình yêu anh và cô và anh cũng tin như thế

.............

..................

-Ba ơi nhanh lên, hoàng hôn xuống rồi Thiên Thiên nhìn thấy đường chân trời rồi

Thiên Vương nắm tay Băng Băng chạy về phía xa

Dương Nguyên mỉm cười chạy đến bên cô và Thiên Thiên, anh nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai nhỏ bé của cô...

-Nguyên, chân trời đẹp quá!

-Ưkm, đẹp chân trời đẹp khi có em Băng à

-Ba, thế còn Thiên Thiên

-Cả con nữa, con trai à....

Đúng vậy, dù bất cứ nơi đâu chân trời góc bể nào thì đối với anh chỉ cần có cô nó sẽ đều trở nên hạnh phúc....Chân trời có Em~~~~~~~~

~~Hoàn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro