chân trời của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chân trời này là của chúng ta, vốn dĩ đã là như thế

vậy mà cứ hễ sáng đến, ta lại phải trốn tránh ánh mắt

mọi thứ trôi nhanh như cắt đứt liên lạc với nhau vậy

ấy! đừng nghĩ tầm bậy, ta vẫn yêu nhau đấy thôi.."

nằm một góc nhỏ bên trên những ngọn cây cao tít hướng lên trên bầu trời, taerae như thu hẹp người mình lại. trông cậu như đang chờ đợi một người, một người thực sự đặc biệt..

"taerae-ssi! em đến rồi đây.." - tiếng thủ thỉ nhỏ bé của một chàng trai gần đó rít lên khiến cho taerae lại nở ra một nụ cười rạng rỡ trên môi. điều này đã đỗi không còn trở nên xa lạ với cậu nữa rồi. mọi thứ xung quanh đây như cũng xòe rộng 2 cánh tay ra chào đón junhyeon đến với vùng đất của hai đứa..

"mau mau lại đây nào.." - taerae đang nằm vươn vai dưới nền cỏ cũng phải cười tít mắt ra, xoay người lại nhìn junhyeon rồi vẫy vẫy cánh tay như mời gọi. cái nụ cười ấy, có lẽ junhyeon sẽ chẳng thể phai nhòa trong kí ức tuổi thanh xuân này.. bằng một động tác không còn gì dứt khoát hơn, taerae níu tay em rồi kéo junhyeon ngã bạch xuống đất một cái! hai đứa lại cứ thế cười sảng khoái với nhau sau một ngày dài vật vã với đống công việc của mình. taerae đặt mái tóc khô ráo của mình lên đùi junhyeon. hai người cứ thế chìm trong yên ắng, ánh mắt tia lia lịa nhau thôi à..

"taerae này.. chúng mình vẫn cứ giữ bí mật với nhà nhau như thế này.. em sợ chuyện rủi đến lại căng thêm gấp bội lần đấy!"

"đừng lo, junhyeon ạ. chân trời này là của chúng ta mà!" - taerae dường như cứ nhìn theo hàng trăm tỉ ánh sao hão huyền trên bầu trời đen kịt. cậu ta chẳng muốn phải tự làm bản thân khó xử nữa, cứ sống như bình thường thôi..

"anh đang nhảm nhí cái gì vậy? em nói thật đó.. nhà anh với em mà biết vụ chúng mình yêu nhau thì có đến nước chết cũng chưa đủ tội!"

"em ạ, đời người này ngắn lắm, hãy cứ làm những điều ta thích đi.. đừng để tâm tới lời người khác nữa nhé, junhyeon! anh yêu em, nhớ em." - taerae vừa dứt lời xong, cậu đã cặm cụi cúi đầu lên rồi hôn một nụ hôn bừng cháy nổi trội giữa đêm khuya vào đôi môi của junhyeon. 2 người nở nụ cười lim dim giữa màn đêm bao phủ bầu trời. dù nụ hôn chẳng kéo dài bao lâu là nhiều, nhưng cũng đã khắc trong tim taerae một lời cầu ước - ước gì, chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn nữa..

"đợi đến hết sáng ngày mai nữa thôi.. là chúng ta lại được ở bên nhau nữa rồi, taerae ạ. có lẽ anh không biết rằng em đã cảm thấy trống rỗng, tủi hờn và đơn côi vào mỗi sáng sớm, khi không được ở nghe thấy tiếng anh thở hì hục bên tai, không nghe thấy anh gọi em dậy vào mỗi sáng sớm. dường như cứ đêm muộn, em mới được trở thành chính bản thân mình, ở nơi đây và cùng với anh, kim taerae-ah!" - junhyeon cất tiếng nói vang vọng giữa màn đêm khuya khoắt, để lộ rõ ra 2 hàng mi long lanh đã ứa đầy nước từ lúc nào.

"em ạ, cuộc sống đã vốn là như thế."


mọi thứ lại trôi vào dĩ vãng, junhyeon lại bĩu môi mếu máo nhìn về phía anh. em đặt một nụ hôn cuối cùng vào tối muộn hôm nay như một lời chào tạm biệt với anh. nhưng lần này, nụ hôn bùng cháy lắm! 2 người thương nhau, đặt cho nhau một nụ hôn ngông cuồng vào môi nhau mỗi tối. ấy vậy mà sự tự do chẳng bao giờ cho họ được thong thả, dù chỉ là vài giây ngắn ngủn. junhyeon lại phải kìm nén sự tiếc nuối đang dâng trào trong lòng của mình mà vẫy tay chào tạm biệt người cậu yêu đang nằm bệt dưới nền cỏ - kim taerae. 2 người chia tay nhau trong sự nuối tiếc, nhưng cũng phần nào thắp sáng trong trái tim một niềm tin, một niềm tin rằng chỉ cần chờ đợi tới hết sáng sớm mai nữa thôi, ta sẽ lại được đoàn tụ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro